Khí Nữ Mãn Thích

Chương 14: CHƯƠNG 14: TUỒNG DIỄN THẬT GIỐNG

CHƯƠNG 14: TUỒNG DIỄN THẬT GIỐNG

Tác giả: Luna Huang

“Chu Nhụ, Điều Dong, các ngươi thay tiểu gia giúp Vương huynh một tay đi. Treo chắc một chút, nhớ phải để lộ thân thể đáng tự hào của Vương thế tử ra ngoài cho mọi người chiêm ngưỡng.”

Chung Hạng Siêu thấy Tiết Nhu chịu phối hợp với mình nhất thời cực kỳ cao hứng. Vì vậy khi thoại âm của nàng vừa rơi, hắn không để Vương Thể Chiêu kịp phản ứng, liên gọi người treo Vương Thể Chiêu lên. Ngoại trừ Lĩnh Hồ ra, hắn còn có vài thân vệ võ thuật cao cường, vì vậy đám hạ nhân đi theo Vương Thể Chiêu nào phải đối thủ.

Rất nhanh Vương Thể Chiêu liền bị mang ra treo tòn ten ở trước Tàng Hương lâu như một cái l*иg đèn đỏ. Đương nhiên vẫn là phương thức bịt mồm không cho la hét tránh làm rối loạn trật tự an ninh khu phố.

Tiết Nhu trở lại về dáng vẻ yếu đuối đáng thương ngồi xổm bên cạnh Tiết Tinh Vân đang loay hoay cởi dây trói trên người mình dưới mặt đất, “Nhị ca, huynh không sao chứ?”

Tiết Tinh Vân nghe được âm thanh run run sắp khóc của Tiết Nhu, lòng nhất thời chấn động. Nếu không phải hắn chọc phải Vương Thể Chiêu thì cũng không cần một nữ tử chưa thành thân như Tiết Nhu chạy đến những nơi hoan lạc thế này để cứu hắn rồi.

“Mẫu thân đâu, vì sao lại để A Nhu đến đây?”

Tiết Nhu vờ né tránh ánh mắt của hắn mà tránh mặt sang một bên: “Mau vận y phục, chúng ta trở về thôi.” Nói xong nàng lập tức đứng lên bước ra khỏi Tàng Hương lâu.

Trương Thiên Hồng, ngươi không ngờ Chung Hạng Siêu lại ở đây giúp ta đúng không? Lúc nãy, chính vì thấy được Xích Vũ không ăn mà cất cánh bay đi nên nàng mới không có chút lo lắng.

Chung Hạng Siêu vừa xuống lầu đã thấy làn váy hôi sắc của Tiết Nhu biến mất sau một ngã rẽ liền lập tức chạy theo. A Nhu thật là, vừa qua cầu liền đến ván cầu cũng dỡ luôn không cho hắn qua.

“A Nhu, đợi ta.”

Tiết Tinh Vân vừa nghe là âm thanh của Chung Hạng Siêu lập tức y phục cũng không mặc, ôm hết vào người chạy đuổi theo phương hướng Tiết Nhu rời đi. Vừa tăng tốc chạy hắn vừa hô: “Chung Hạng Siêu, ngươi đứng lại cho ta.”

Tiết Nhu an vị trong xe ngựa vẫn cố cắn môi nặn nước mắt. Đời trước nàng luôn tự nói với bản thân, phải kiên cường, nàng khóc cũng không ai thương hại đâu, vì vậy rất đau lòng, rất ấm ức nàng mới khóc, không thì mắt chỉ hồng hồng mà thôi.

Đời này, nàng phát hiện ra, nước mắt rất quan trọng, nàng có thể lợi dụng nó khống chế lòng của một số người nàng có thể khống chế. Vì vậy, nàng muốn hảo hảo sử dụng, tuyệt đối không ủy khuất bản thân.

Thanh Sơn bị Lĩnh Hồ kéo ra ngoài lúc này đang giận dỗi lại lo lắng đứng ở ngoài cửa. Khi nàng nghe thấy âm thanh ầm ĩ, chỉ thấy trên hành lang tầng ba có người treo một nam nhân bị lột trần để nàng sợ đến dùng tay che mắt lại. Còn chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy tiểu thư chạy ra leo lên xe ngựa, nàng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp ngồi kế bên vị trí đánh xe.

Vì Chung Hạng Siêu mập mạp nên rất nhanh bị Tiết Tinh Vân vượt qua rồi bỏ lại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa của Tiết Nhu rời khỏi. Thở dài một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn Vương Thể Chiêu đang phẫn nộ trừng mắt mình.

Khóe môi của hắn nhếch lên một nụ cười đắc thắng, cũng không nói lời nào kích động Vương Thể Chiêu. Hắn leo lên xe ngựa, cởi bỏ vẻ hoàn khố, lạnh giọng hỏi: “Kiết Câu, nam nhân kia thế nào?” Nam nhân kia đương nhiên là đang nói đến nam nhân ở trước Tàng Hương lâu xúc phạm Tiết Nhu rồi.

Kiết Câu dùng đầu gối từ ngoài xe ngựa đi vào trong, cung kính chấp tay hội báo: “Hồi gia, đã điều tra qua, cũng đã xử lý ổn thỏa.” Nói xong, Kiết Câu dâng một hộp gỗ lên cho Chung Hạng Siêu.

Điều Dong ở bên cạnh tiếp nhận hộp gỗ, mở ra cho Chung Hạng Siêu xem, chỉ thấy ở bên trong đựng những chiếc răng ngổng ngang, trên đó vẫn còn dính máu. Chung Hạng Siêu nhìn qua một mắt, liền phất tay, chán nản nói: “Hồi phủ.”

Bốn nam nhân nghe vậy lập tức đều lui ra khỏi xe ngựa. Kiết Câu đánh xe, Điều Dong, Chu Nhụ, Lĩnh Hồ im lặng chen chúc ngồi ở bên cạnh. Cuối cùng nhịn không được, Chu Nhụ thấp giọng hỏi Dong Điều bên cạnh, “Ngươi nói xem, vì sao gia phải vẽ rùa lên người Vương Thể Chiêu a, làm vậy cũng lấy không được lòng của Lạc tiểu thư.”

Lĩnh Hồ lập tức che miệng Chu Nhụ lại, cẩn thận nhìn hướng trong xe ngựa một mắt rồi mắt khẽ giọng trách, “Không muốn sống nữa sao, hiện tại mục tiêu của thiếu gia là Tiết tiểu thư, không phải Lạc tiểu thư.”

“Thiếu gia cũng quá mau thay lòng rồi, rõ ràng yêu thích Lạc tiểu thư từ nhỏ, đột nhiên nói đổi là đổi.” Dong Điều cũng thập phần không hiểu nỗi tính tình của chủ tử nhà mình, “Mà thiếu gia cũng không giống như muốn dùng Tiết tiểu thư làm thế thân a.”

Lĩnh Hồ cũng gật gù tán thành cách nói của Điều Dong, thế nhưng hắn không tiếp tục chủ đề đó, mà là nói: “Thiếu gia muốn nữ nhân nào cũng không liên quan đến chúng ta.”

“Bất quá, Vương Thể Chiêu sỉ nhục Tiết tiểu thư, thiếu gia không chỉ làm mất mặt hắn mà sợ chức quan sắp tới của hắn cũng tạm thời không thể nhận nữa rồi.” Chu Nhụ nhớ lại một đám rùa trên người Vương Thể Chiêu nhịn không được phì cười thành tiếng.

“Đó mới nói các ngươi không nên tiếp tục bàn luận nữa, để thiếu gia nghe được vậy liền chuẩn bị tinh thần làm người kế tiếp đi.” Kiết Câu nhàn nhạt bật một câu khuyên đám huynh đệ của mình, sau đó tập trung tinh thần lái xe hồi phủ.

Ba người kia đồng loạt gật đầu rồi cũng không dám hé răng nữa.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Trong xe ngựa Tiết gia, Tiết Nhu cúi đầu không nói một lời. Tiết Tinh Vân qua loa vận xong y phục liền hỏi: “Mẫu thân đâu?” Mỗi lần hắn xảy ra chuyện đều là Trương Thiên Hồng đến, lần trước nàng không ở trong phủ không nói, lần này lại vì sao không xuất hiện.

Tiết Nhu quay đầu xem như né tránh câu hỏi của hắn, nàng không tin lần này còn không để hắn có khoảng cách với Trương Thiên Hồng. “Có lẽ. . .có lẽ nàng có chút bận nên. . .”

“Hừ, có chuyện gì quan trọng hơn ta bị người ta vũ nhục?” Tiết Tinh Vân bất mãn hừ thật mạnh. Hắn là nam đinh của Tiết phủ, có chuyện gì còn quan trọng hơn nam đinh của Tiết phủ đây???

Nhớ lại gì đó hắn lại hỏi: “Lúc nãy A Nhu làm sao thắng?” Hắn còn không thắng được lấy một lần, làm sao A Nhu thắng được?

Tiết Nhu cũng kể ra một số chi tiết, chỉ là không nói được Chung Hạng Siêu giúp đỡ mà là thần may mắn mỉm cười với nàng. “Nhị ca, lần sau ngươi không nên chạm đến hắn nữa. Lúc nãy hắn bị người treo ngoài Tàng Hương lâu a, ngươi sau này gặp hắn liền vòng đường đi, tránh hắn lại tìm phiền phức cho ngươi.”

Tiết Tinh Vân cho dù ngu đến cỡ nào đi nữa, đương nhiên cũng hiểu rõ được tầm quan trọng của vấn đề. Nếu là Vương Thể Chiêu muốn báo thù, đương nhiên là tìm đến hắn rồi, A Nhu không xuất phủ, Chung Hạng Siêu không dễ chọc, vậy người xui xẻo không phải hắn thì còn ai nữa.

Khi xe ngựa vừa ngừng lại trước phủ, đã thấy Trương Thiên Hồng mang theo Lý ma ma cùng một đám người chuẩn bị ra ngoài. Thấy được Tiết Tinh Vân nhảy xuống xe ngựa, nàng nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến, túm hắn lại quan sát trên dưới một lượt. Sau đó như là rất đau lòng hỏi: “Tinh Vân a, ngươi không sao chứ, thật là làm mẫu thân lo lắng a.”

Tiết Tinh Vân vốn là tức giận Trương Thiên Hồng mặc kệ hắn không quản, đột nhiên thấy được biểu tình này của nàng ta, lập tức mềm lòng. “Mẫu thân, người đã đi đâu a? Vì sao không đến cứu ta?”

“Mẫu thân vừa biết liền lập tức xuất phủ a.” Trương Thiên Hồng bày ra vẻ mặt như rất bất đắc dĩ. Câu này nói rõ, Tiết Nhu biết không thông báo cho nàng đã tự ý xuất phủ.

Nàng vốn nghĩ Tiết Nhu xử lý không xong sẽ cho người trở về cầu cứu nàng, không nghĩ đến nhanh như vậy liền giải quyết tốt. Đúng, nàng là mới biết, là khi biết bọn họ hồi phủ nên mới diễn vở tuồng này.

“Nhưng A Nhu nói. . .” Tiết Tinh Vân bắt đầu có chút không biết nên tin tưởng người nào cho tốt. Hắn nhìn Trương Thiên Hồng lại nhìn sang Tiết Nhu đứng ở cách đó không xa.

Tiết Nhu lạnh mắt nhìn một màn này, nàng nhảy xuống xe ngựa, bước đến, “Lúc nãy là hạ nhân chạy đến nói với A Nhu, hắn bảo mẫu thân người đã biết rồi. A Nhu lo lắng an nguy của nhị ca, lại nghĩ mẫu thân sớm đã đến đó nên liền không suy nghĩ mà vội vã chạy đến.” Nhắc lại mới nhớ, rõ ràng hạ nhân đến bảo nhị ca đánh nhau với người ta, lúc đến tình huống là không phải như vậy.

“Là hạ nhân nào lại to gan như vậy a, rõ ràng ta chỉ vừa mới biết Tinh Vân xảy ra chuyện.” Trương Thiên Hồng phất mạnh tay áo, như đang bị người vu oan mà bất bình.

Tiết Nhu quay đầu nhìn Thanh Sơn một mắt, Thanh Sơn lập tức chạy vào trong phủ tìm người. Nàng nhìn Trương Thiên Hồng đầu hơi nghiên, tròng mắt đến động cũng không động, như thể hiện tại nàng mới là đương gia của Tiết phủ vậy, “Chuyện xấu không nên đồn xa, vẫn là trước vào nhà mới nói đi.” Nói xong nàng lướt qua bọn họ, đi đầu bước vào phủ.

Trương Thiên Hồng vốn muốn mượn chuyện này làm tốt thanh danh của mình trước mặt bá tánh, lại bị Tiết Nhu nhắc nhở trước mặt nhiều người như vậy đương nhiên sẽ cảm thấy mất mặt, thế nhưng vẫn cố gắng giữ phong phạm chủ mẫu, kéo Tiết Tinh Vân theo cùng. “Được rồi, ngươi chịu khổ rồi, trước vào trong kể mẫu thân nghe. Để bắt được hạ nhân kia, mẫu thân nhất định xử lý tốt, không thể để trong phủ có loại hạ nhân như vậy.”

Lửa giận trong lòng Tiết Tinh Vân nhanh chóng bị sự giả tạo của Trương Thiên Hồng vuốt thuận, hắn cũng theo chân Trương Thiên Hồng vào trong. Lúc này đây tuy chưa biết ai thật ai giả, thế nhưng Tiết Nhu ở trong lòng hơn bắt đầu có địa vị bằng với Trương Thiên Hồng rồi. Nàng không những một thân một mình cứu hắn một lần, mà cứu tận hai lần, còn đắc tội Vương Thể Chiêu, đây là sự thực không thể phủ nhận.

Mọi người an vị trong tiền thính cũng là lúc Thanh Sơn tìm được hạ nhân lúc nãy vào. Mà cũng không phải một mình nàng đưa hắn đến, còn phải có thêm sự hỗ trợ của những gia đinh khác. Người chưa tới đã nghe âm thanh chói tai như tiếng lợn bị thọt tiết của hắn oanh oanh ngoài sân to của tiền thính rồi.

Thanh Sơn dẫn dầu bước vào quỳ xuống hành qua lễ liền cung kính cáo trạng: “Phu nhân, nhị thiếu gia, tiểu thư, lúc nô tỳ đến hậu viện đã thấy hắn muốn đào tẩu nên đã hô to nhờ người bắt lại mang đến. Trong lúc giằng co, trên người hắn còn rơi ra được một bọc bạc to cùng một ít trang sức. Thỉnh phu nhân tra xét.” Nói xong, hai tay nàng dâng lên những chiến lợi phẩm vừa thu được.

Thực sự là nàng chạy đến hậu viện thấy nam nhân này đang ôm một bao phục to, đang lén lén lút lút muốn chạy trốn. Nàng biết với sức của một mình nàng sẽ bắt không được hắn, thế nên nàng lén đi theo sau lưng hắn đến nơi có nhiều gia đinh liền hô to ‘phu nhân bảo bắt người’.

Thế là mọi người đồng loạt ập đến, nam nhân này trở tay không kịp, hoảng sợ ném bọc đồ vào phía đám người mà bỏ chạy. Chỉ là chạy không được bao xa thì bị bắt trở về. Mà vì cú ném kia nàng liền có thể thu được một số trang sức, cùng bạc, quan trọng nhất là, nàng nhận ra được trong đóng trang sức kia có một chuỗi hạt của Lý ma ma thường đeo nhất.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Câu hỏi kỳ này: Tiết Tinh Vân sẽ làm thế nào?

A: Tin tưởng Trương Thiên Hồng như lúc đầu.

B: Đương nhiên sẽ thiên về A Nhu rồi, nàng đi cứu hắn mà

C: Tin cả hai

D: Cả hai đều không tin

E: Tin thứ bản thân thấy