Chương 6: Hôn âʍ đa͙σ của cô, mυ'ŧ vào điểm G và âm đế của cô
Đây là tiếc nuối trong lòng cô lâu dài tới nay, lại dùng phương thức như vậy được đền bù.
Cô nhìn gương mặt tuấn tú của Bùi Hạo Dịch, vậy mà trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc.
Vẫn luôn biết cha chồng là người thâm tình nhất, khi mẹ chồng qua đời nhiều năm như vậy vẫn không tìm bất cứ người khác, không ngờ rằng lại là người dịu dàng săn sóc như vậy.
Hắn nhẹ nhàng hôn điểm G của cô, mυ'ŧ mạnh vào vuốt ve.
Cảm giác mềm nhẹ đó trêu chọc tinh thần Lý Vũ Hàm rung động, cơ thể lập tức mềm nhũn tại chỗ.
Người đàn ông tiếp tục ngậm cắn xuống phía dưới, không e ngại hương vị hơi tanh của tiểu huyệt, trái lại còn như si mê không ngừng tiếp tục liếʍ mυ'ŧ cắn nuốt.
Lý Vũ Hàm vốn còn hơi ngượng ngùng, sợ hắn nhìn thấy phía dưới mình mật dịch như sóng triều.
Nhưng mà người đàn ông lại chủ động vươn tay trêu chọc chất lỏng sền sệt kia, tùy ý thưởng thức ngay sau đó nhét vào miệng mình trước mặt cô:
“Thật ngọt.”
Lý Vũ Hàm không ngờ tới vậy mà người đàn ông sẽ trực tiếp nhét mật dịch vào trong miệng, hơi ngây người một lát, nhưng không thể không nói còn khiến cô cảm thấy mỹ mãn.
Loại tư vị được coi trọng này thực sự rất sảng khoái.
Nhưng mà đáng tiếc, người này không phải ông xã cô, mà là cha chồng cô, thậm chí là người bị cô lấy làm công cụ trả thù.
Cô cười duyên tách hai chân mình ra, dịu dàng nhìn về phía người đàn ông:
“Cha, nếu ngọt như vậy, vậy người ta còn muốn nhìn cha tiếp tục ăn tiểu huyệt của con.”
“Mau tới đi mau tới đi.”
Bùi Hạo Dịch nghe giọng nói yêu kiều của cô, thiếu chút nữa bắn ngay ra.
Hắn ta trực tiếp nhào vào tao huyệt của cô, tiếp tục bắt đầu liếʍ láp mυ'ŧ vào.
Trên hoa tâm phấn nộn kia đã sớm phủ kín chất lỏng sền sệt, thoạt nhìn sáng bóng, còn có mấy phần ảo giác bị sương sớm làm ướt.
Không biết vì sao, mật dịch của cô vẫn thơm ngọt ngon miệng, khi liếʍ mυ'ŧ tiến vào trong miệng có chút ngọt.
Tuy kèm theo mấy phần hương vị hơi tanh, nhưng vẫn không che giấu được hương vị thơm ngọt.
Hắn giống như si mê mυ'ŧ vào mật dịch ở đây, tận tình nhấm nháp hương vị.
Sau đó hắn vươn đầu lưỡi tiến vào đường đi nhỏ hẹp kia, bắt đầu tùy ý liếʍ láp nơi này.
Lý Vũ Hàm vốn đã cả người tê dại, bị hắn liếʍ như vậy, chỉ cảm thấy phía dưới khát vọng, loại cảm giác trống rỗng này không ngừng đè ép thần kinh của cô, kêu gào khát vọng.
“A a a a cha, cha liếʍ người ta thật thoải mái a…”
“Con thực sự rất thích loại cảm giác này a…”