Mười Giờ Rưỡi Đêm Hè - Tần Tam Kiến

Chương 37

Phó Duy Nhất nói:

– Lên xe.

Phó Duy Nhất liếc mắt nhìn hắn với vẻ không vui:

– Em đã sống thận trọng hai mươi năm nay, bây giờ mới muốn nổi loạn một lần.

Đôi mắt Sầm Khuyết thoáng chột dạ, anh nói:

Khi nói câu này, anh ta nhìn sang Sầm Khuyết.

– Vậy bình thường anh liên lạc với người khác kiểu gì? – Phó Duy Nhất hoàn toàn không có ý định dừng tại đây – Anh không liên lạc với người nhà hả?

– Hôm nay ông cố ý nói với Sầm Khuyết những điều kia bởi vì ông có suy tính gì hả?

Sầm Khuyết khẽ cau mày, Diệp Miễn ngồi cạnh lên tiếng:

Diệp Miễn cảm thấy đau đầu.

– Sao chưa từng nghe thấy ông nhắc tới vậy nhỉ?

– Tôi chỉ biết khi ở bên anh ấy, tôi có thể bộc lộ tất cả cảm xúc của mình, như vậy là đủ rồi.

Vốn dĩ anh ta đã nghĩ không bằng chết quách đi cho xong.

Nghe hắn hỏi vậy, Sầm Khuyết mới sực nhớ ra chuyện Diệp Miễn thích Phó Duy Nhất.

– Là cấp trên của ông.

– Sau đó mẹ tôi cảm thấy tôi làm bẩn phòng của anh trai nên đánh tôi. Tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi, đóng cửa thủ da^ʍ không được sao? Lẽ nào còn phải mở cửa ra cho bọn họ nhìn?

– Đâu phải chuyện gì tôi cũng nói với ông. – Phó Duy Nhất cắn một miếng bánh hoàng kim – Ông nào phải anh trai tôi.

– Không ngủ với nhau thì tốt. – Phó Duy Nhất chẳng thèm để ý phản ứng của hắn – Đó là anh trai tôi, không thích thì đừng đùa cợt.

– … Được thôi, Sầm Khuyết, cậu tự nói đi.

Sầm Khuyết và Diệp Miễn nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là bất đắc dĩ.

– Tôi không quan tâm chuyện anh ấy có nhận bố mẹ hay không, nhưng anh ấy phải nhận tôi. Tôi phải cố gắng trả hết tất cả những gì mình còn nợ cho anh ấy, bằng không, có chết tôi cũng chẳng thể nhắm mắt.

Phó Duy Nhất ngước mắt lên nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi:

Bầu không khí trong bữa cơm này rất kỳ quái, khi ra về, Phó Duy Nhất đi giữa Sầm Khuyết và Diệp Miễn.

Bao nhiêu năm qua, Diệp Miễn luôn cưng chiều Phó Duy Nhất, chuyện lớn chuyện bé đều do anh ta quyết, dung túng anh ta quá đà, rất ít khi nghiêm túc thế này.

Diệp Miễn nâng tách bằng cả hai tay, nhìn chằm chằm Phó Duy Nhất, muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt ấy.

Ngón tay anh ta khẽ xoa xoa chiếc tách:

– Anh, anh cho em số điện thoại đi. – Phó Duy Nhất thực sự bắt đầu gọi “anh – em” với Sầm Khuyết thật, anh ta vừa gọi như vậy, não Sầm Khuyết tức thì chết máy.

– Tại sao không thể? Tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi.

– Chính như những gì anh ấy đã nói.

– Không có, – Sầm Khuyết nói – Tôi không có.

– Cho dù gặp phải người xấu thì cũng là con đường nhất định phải đi trong cuộc đời tôi. – Phó Duy Nhất buông tờ khăn giấy trong tay, đặt thẳng cánh tay xuống bàn, nhìn Diệp Miễn, nghiêm túc nói – Ông có biết dã thú xổng chuồng không? Tôi đã bị nuôi nhốt hai mươi bảy năm, một khi xổng chuồng đương nhiên muốn trải nghiệm cuộc sống kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cho dù cuối cùng có thân tàn ma dại cũng xứng đáng.

– Hả? – Phó Duy Nhất mỉm cười – Không phải không có, là không muốn cho em đúng không?

– Bởi vì anh ấy trông giống tôi? Hay vì anh ấy là anh trai tôi?

Sầm Khuyết khẽ cau mày, Diệp Miễn ngồi cạnh lên tiếng:

– Cậu ấy không có thật. – Diệp Miễn nói – Đợt trước cậu ấy dùng điện thoại cũ của tôi, mấy ngày trước mới trả lại tôi rồi.

Hắn có thể chấp nhận Phó Duy Nhất không yêu bản thân, nhưng hắn ở bên cạnh anh ta lâu như vậy, đột nhiên đối phương lại quyết định ở bên một người đàn ông mình chưa bao giờ nghe tên, chuyện này đối với Diệp Miễn thực sự rất khó chấp nhận.

– Vậy chúng ta cùng về đó, – Diệp Miễn nói – Vừa hay sáng mai tôi về thăm bố mẹ, qua cửa hàng của cậu mua hộp bánh trung thu cho bọn họ.

Phó Duy Nhất nghiêng đầu hỏi:

Phó Duy Nhất nghiêng đầu hỏi:

– Tại sao? Điện thoại của anh đâu?

– Không có, – Sầm Khuyết nói – Tôi không có.

Diệp Miễn cau mày, nỗi bất an trong lòng càng bị phóng đại thêm.

– Không có. – Sầm Khuyết lặp lại lần nữa.

Hai người đều im lặng, Phó Duy Nhất cất lời:

– Vậy bình thường anh liên lạc với người khác kiểu gì? – Phó Duy Nhất hoàn toàn không có ý định dừng tại đây – Anh không liên lạc với người nhà hả?

– Tôi cũng muốn mua. – Phó Duy Nhất hưởng ứng, ba người cùng đi về phía cửa hàng bánh ngọt.

Đôi mắt Sầm Khuyết thoáng chột dạ, anh nói:

***

– Vậy tại sao là anh ta? – Diệp Miễn nói – Anh ta là đàn anh của ông thật đấy hả?

Cho tới khi phát hiện ra, anh ta đã chẳng thể làm gì.

– Không liên lạc, không còn người nhà.

Thậm chí hắn còn cảm thấy ảo não, nếu như lúc trước Phó Duy Nhất ôm hắn nhưng hắn không đẩy đối phương ra, có khi nào tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra.

Diệp Miễn vẫn không thể hiểu nổi, hắn vẫn luôn cảm thấy Phó Duy Nhất không yêu hắn, cũng sẽ không yêu người đàn ông nào khác.

Phó Duy Nhất cau mày nhìn anh, sau đó bật cười, bất ngờ vươn tay ôm lấy vai anh đi về phía trước:

– Tại sao anh lại làm việc ở cửa hàng bánh ngọt thế?

– Không sao, sau này anh chính là anh của em.

Oán hận bố mẹ, oán hận Diệp Miễn, oán hận Sầm Khuyết, cũng oán hận bản thân mình.

Sầm Khuyết nghiêng đầu nhìn bàn tay Phó Duy Nhất đang quàng trên vai mình, tim đập tăng tốc, nhịp thở hỗn loạn.

Diệp Miễn vươn tay bóp trán.

– … Tôi lo ông gặp người xấu.

Diệp Miễn thấy đau lòng, biểu hiện của Phó Duy Nhất quá mức rõ ràng.

Phó Duy Nhất gật đầu:

Cho nên, rốt cuộc anh đang ở nơi như thế nào?

Diệp Miễn tức xì khói, chỉ mong mình có thể mặc xác Phó Duy Nhất, về nhà ngủ một giấc cho lành.

Hắn cho rằng chỉ cần Sầm Khuyết vẫn còn chút ký ức về chuyện còn nhỏ thì không thể không biết mối quan hệ của mình và Phó Duy Nhất. Nhưng Sầm Khuyết lại không chịu thừa nhận, chắc chắn phải có lý do riêng, trước khi hỏi rõ lẽ, Diệp Miễn không muốn ép buộc anh.

Hết chương 39

– Lát nữa anh ấy sẽ tới đón tôi. – Phó Duy Nhất nhìn điện thoại – Ông còn muốn hỏi gì nữa không?

Song, không thể nói cách làm của Phó Duy Nhất sai, chẳng qua hắn vẫn không thể hiểu rốt cuộc người này đang muốn làm gì?

Sầm Khuyết nói:

– Sao chưa từng nghe thấy ông nhắc tới vậy nhỉ?

– Tại sao ông lại quan tâm Sầm Khuyết như vậy?

Phó Duy Nhất thuộc kiểu người khẩu xà tâm phật, Diệp Miễn vẫn còn nhớ rõ ràng đôi mắt ửng đỏ của anh ta khi nhắc tới Sầm Khuyết trong thư viện.

Phó Duy Nhất mỉm cười thần bí, dùng khẩu hình nói với Diệp Miễn: Làʍ t̠ìиɦ.

Sầm Khuyết im lặng một lát mới trả:

Rõ ràng luôn miệng nói không mong anh trai trở về, nhưng kỳ thực lại chính là người muốn tìm Phó Tu Kiệt trở về hơn ai hết.

Phó Duy Nhất nhìn hắn đăm đăm, cắn cánh môi, dường như vô cùng tủi thân.

Phó Duy Nhất nhún vai, cố ý cười nói:

Đó là nút thắt trong lòng bố mẹ hai người cũng là nút thắt trong lòng Phó Duy Nhất.

– Làm gì đấy? – Ra khỏi cửa hàng rồi, Phó Duy Nhất cau có nói – Đợi anh ấy một lát thì làm sao? Ông sợ tôi nói chuyện với anh ấy đến thế cơ à? Sợ tôi bắt nạt anh ấy hả?

Chẳng qua, Phó Duy Nhất không muốn thừa nhận mà thôi.

Phó Duy Nhất nhấp một ngụm cà phê, sau đó chống cằm khẽ nói:

Diệp Miễn đi phía sau hai người, nhìn Sầm Khuyết mất tự nhiên khi bị Phó Duy Nhất khoác vai.

– …Đây không phải trọng điểm?

Làm anh trai, song Sầm Khuyết thấp hơn Phó Duy Nhất tận mấy centimet, cơ thể cũng gầy gò hơn.

– Ông còn muốn biết chuyện gì nữa không? Lát nữa tôi tới gặp rồi về nhà anh ấy, ngày mai chúng tôi cùng đón Trung thu.

Phó Duy Nhất ngồi xuống sofa của quán cà phê, tay nghịch khăn giấy trên bàn.

Có lẽ sẽ chẳng ai ngờ rằng hai mươi năm trôi qua, bọn họ sẽ gặp lại nhau bằng cách này.

– Vẫn chưa. – Phó Duy Nhất ngừng một lát, cúi đầu nhìn chiếc tách – Có nói hay không, nói lúc nào thì phải xem anh ấy nghĩ ra sao, tôi không thể tùy tiện thay đổi cuộc đời người khác.

***

Phó Duy Nhất nói muốn đưa Sầm Khuyết về nhà nhưng Sầm Khuyết từ chối.

Không muốn nói thì thôi vậy.

Sầm Khuyết nói:

Hắn không thể yên tâm về Phó Duy Nhất, cho dù hiện tại tình cảm của hắn đối với anh ta đã mơ hồ không rõ là tình yêu hay tình thân, dẫu vậy hắn vẫn chẳng thể nào yên tâm.

Sầm Khuyết nghe hai người đấu võ mồm, chợt bật cười.

– Tôi phải về cửa hàng.

Anh ta không muốn trở thành xiềng xích trói buộc người khác.

Tại sao lại đột ngột đưa ra quyết định như vậy?

Đã sắp tới giờ tan làm rồi, có lẽ chờ tới khi bọn họ về tới thì cửa hàng cũng chuẩn bị đóng cửa.

– Sao anh lại về đây? Không phải tôi đã nói anh có thể tan làm trước hay sao?

Diệp Miễn đoán rằng Sầm Khuyết đang né tránh.

Trong khoảng thời gian này anh ta đã học được cách trưởng thành.

Cho nên, rốt cuộc anh đang ở nơi như thế nào?

Diệp Miễn đoán rằng Sầm Khuyết đang né tránh.

Phó Duy Nhất chống cằm cười hớn hở nhìn hắn:

– Vậy chúng ta cùng về đó, – Diệp Miễn nói – Vừa hay sáng mai tôi về thăm bố mẹ, qua cửa hàng của cậu mua hộp bánh trung thu cho bọn họ.

– … Đến bao giờ ông mới thôi kiểu tự lấy dao đâm vào người mình như vậy? Người không hiểu ông còn tưởng rằng ông là một kẻ ác độc đấy.

– Tôi cũng muốn mua. – Phó Duy Nhất hưởng ứng, ba người cùng đi về phía cửa hàng bánh ngọt.

– … Phó Duy Nhất, bây giờ trong đầu ông toàn mấy thứ này thôi sao? – Diệp Miễn bị anh ta nói tức tới mức cơn sốt vừa lui đi lại bắt đầu phát tác, đầu đau như búa bổ – Đàn anh của ông dạy ông như vậy sao?

Trước khi chuyển ra khỏi nhà, anh ta hoàn toàn ngả bài với bố mẹ mình, không phải vì vấn đề thủ da^ʍ, mà do bố mẹ nói rằng anh ta không xứng có được cuộc đời của riêng mình.

Phó Duy Nhất tò mò hỏi:

– Thế nào? Bây giờ đã thấy nhẹ nhàng hơn chưa? Những ngày tháng không có tôi quấn lấy ông, chắc ông thoải mái hơn nhiều nhỉ?

Chẳng qua, Phó Duy Nhất không muốn thừa nhận mà thôi.

– Tại sao anh lại làm việc ở cửa hàng bánh ngọt thế?

– Bất cẩn.

Anh ta nhìn tay Sầm Khuyết:

– Tay anh bị sao vậy?

– Còn có chuyện ông vẫn chưa nói rõ ràng với tôi đâu. – Diệp Miễn nói – Chúng ta kiếm chỗ nào nói rõ đi.

– Tay cậu ấy bị thương, tôi giới thiệu công việc mới cho cậu ấy. – Diệp Miễn giành trả lời còn khoe công.

Phó Duy Nhất liếc mắt nhìn hắn với vẻ không vui:

– Chuyện này ông đã nói với bố mẹ chưa?

– Sao không để anh ấy tự nói?

Anh ta thực sự không yêu Diệp Miễn, nhưng cũng thực sự yêu Diệp Miễn.

Phó Duy Nhất mỉm cười:

Diệp Miễn:

– Nói chuyện cẩn thận, đừng giận dỗi. – Diệp Miễn hỏi – Ông với bố mẹ lại cãi nhau rồi đấy hả?

– … Được thôi, Sầm Khuyết, cậu tự nói đi.

Tối đó đàn anh không chỉ mời anh ta đi uống rượu, còn mang anh ta về nhà.

Sầm Khuyết nghe hai người đấu võ mồm, chợt bật cười.

– Ông đã nói gì?

Phó Duy Nhất nói muốn đưa Sầm Khuyết về nhà nhưng Sầm Khuyết từ chối.

– Chính như những gì anh ấy đã nói.

– Ông muốn nói gì?

Phó Duy Nhất:

Nghe hắn hỏi vậy, Sầm Khuyết mới sực nhớ ra chuyện Diệp Miễn thích Phó Duy Nhất.

– … Vậy tại sao anh lại bị thương?

Sầm Khuyết im lặng một lát mới trả lời:

– Ông đang nghĩ cái gì vậy? – Diệp Miễn giúp Phó Duy Nhất xách hộp quà nặng đi tới ven đường – Không nhận ra cậu ấy không muốn chúng ta đợi hay sao?

– Tại sao?

– Bất cẩn.

Có nhiều lúc, Phó Duy Nhất cảm thấy bản thân chính là một miếng dẻ lau nhuốm màu bẩn thỉu không ai muốn chạm vào. Nhưng anh ta lại yêu thể diện của mình một cách quá đáng, gắng gượng giả trang thành một chiếc khăn lụa, cắn răng chịu đựng cũng không muốn để người khác xem thường.

– Đây không giống như những lời ông có thể nói ra miệng. – Diệp Miễn nói – Chẳng phải ông nên nói, tốt nhất nên mang cậu ấy tránh xa ông ra sao?

Phó Duy Nhất thừa biết không phải bất cẩn gì hết, chẳng qua đối phương không muốn nói mà thôi.

Sầm Khuyết ra hiệu cho bọn họ đi trước, nói lát nữa bản thân còn có việc.

Sầm Khuyết và Diệp Miễn nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là bất đắc dĩ.

“Đàn anh, anh có thể mời em đi uống rượu không? Em không mang theo tiền ra ngoài.”

Không muốn nói thì thôi vậy.

Anh ta cũng không hỏi nữa.

Ba người bước vào cửa hàng bánh ngọt, quản lý Từ còn cảm thấy ngạc nhiên.

Phó Duy Nhất khóc không dừng được.

– Sao anh lại về đây? Không phải tôi đã nói anh có thể tan làm trước hay sao?

– Ông yêu anh ta không? – Diệp Miễn hỏi.

Rõ ràng luôn miệng nói không mong anh trai trở về, nhưng kỳ thực lại chính là người muốn tìm Phó Tu Kiệt trở về hơn ai hết.

Bấy giờ đã sắp sửa đóng cửa hàng, Sầm Khuyết thu dọn giúp mọi người:

– Không có việc gì nên tôi về đây.

Anh đứng một bên thu dọn, Diệp Miễn và Phó Duy Nhất mỗi người xách một hộp bánh trung thu đi trả tiền.

Sự xuất hiện của một người đã phá vỡ thế cân bằng vốn có. Cái ngày mà Diệp Miễn nhận nhầm Sầm Khuyết thành Phó Duy Nhất, cũng là ngày cuộc sống của anh ta va phải đá ngầm.

Diệp Miễn thấy đau lòng, biểu hiện của Phó Duy Nhất quá mức rõ ràng.

– Trả tiền làm gì. – Quản lý Từ nói – Coi như tôi tặng mọi người.

– Đừng, việc nào ra việc ấy. – Diệp Miễn và Phó Duy Nhất vẫn trả tiền như thường, sau đó hỏi Sầm Khuyết có cần phải đợi anh tan làm cùng không.

Sầm Khuyết nghiêng đầu nhìn bàn tay Phó Duy Nhất đang quàng trên vai mình, tim đập tăng tốc, nhịp thở hỗn loạn.

Cứ thế, trong mơ hồ, anh ta và đàn anh trở nên thân thiết hơn, còn dọn ra khỏi nhà trong tiếng mắng chửi của bố mẹ.

Sầm Khuyết ra hiệu cho bọn họ đi trước, nói lát nữa bản thân còn có việc.

Trước đây, mỗi lần anh ta cãi vã với bố mẹ đều tới chỗ Diệp Miễn. Nhưng lần này không được, anh ta đã nói mấy lời độc địa với Diệp Miễn, đối phương cũng chẳng tới tìm anh ta.

– Đúng vậy, – Phó Duy Nhất nói – Hôm nào để cho hai người gặp mặt nhau, bây giờ anh ấy…

Phó Duy Nhất muốn đợi anh nhưng bị Diệp Miễn lôi đi.

– Làm gì đấy? – Ra khỏi cửa hàng rồi, Phó Duy Nhất cau có nói – Đợi anh ấy một lát thì làm sao? Ông sợ tôi nói chuyện với anh ấy đến thế cơ à? Sợ tôi bắt nạt anh ấy hả?

Phó Duy Nhất không có bạn bè, tất cả mọi người đều cảm thấy anh ta khó gần, không có ai chân thành đối xử tốt với anh ta.

– Ông đang nghĩ cái gì vậy? – Diệp Miễn giúp Phó Duy Nhất xách hộp quà nặng đi tới ven đường – Không nhận ra cậu ấy không muốn chúng ta đợi hay sao?

– Cái gì? – Diệp Miễn sửng sốt.

Diệp Miễn vẫy một chiếc taxi:

– Lên xe.

– Tại sao?

– Còn có chuyện ông vẫn chưa nói rõ ràng với tôi đâu. – Diệp Miễn nói – Chúng ta kiếm chỗ nào nói rõ đi.