Thẳng Nam Đáng Khinh Trở Thành Món Đồ Chơi Của Phòng Ký Túc Xá

Chương 37: Đánh mông/ ᒪàʍ Ŧìиɦ bằng chân (nợ tiền của tôi thì phải sinh con cho tôi)

“Không liên quan đến tôi? Được, hôm nay cho dù không liên quan đến tôi thì tôi cũng muốn quản cậu.”

Phong Vinh túm lấy cổ áo cậu kéo đến bên giường, Vương Trác Nhiên bị dọa lập tức la lên: “Cậu làm cái gì…!”

Cậu bị ấn xuống giường, một chân của Phong Vinh đè lên cả hai chân cậu, một bàn tay thôi cũng đủ để siết chặt hai cổ tay của cậu lại, khóa ở sau người. Cái tay còn lại lột qυầи ɭóŧ của Vương Trác Nhiên ra một cách thô bạo, hai cánh mông trắng tròn trịa lộ ra trước mắt hắn.

Trong khoảng thời gian này Vương Trác Nhiên ăn nhiều nên hơi béo lên, hai cánh mông giống như quả đào trắng muốt vừa yêu kiều lại vừa khiêu gợi, gương mặt Phong Vinh hơi giãn ra, “bốp” một cái đánh thẳng lên mông cậu, khiến cho thịt mềm cũng run rẩy, ngay lập tức ửng hồng.

Bàn tay to đánh thẳng lên mông, vừa đau vừa nóng rát, bên tai không ngừng truyền đến tiếng đánh mông rất lớn khiến cho hai chân Vương Trác Nhiên giãy dụa đạp thẳng tới.

“Má nó…! Hu hu đau…! Đừng có đánh tôi!”

“Ai bảo dám trốn ra ngoài! Ai bảo không nghe điện thoại!”

Cặp mông trước mắt cực kì đáng thương mà run rẩy, tràn đầy những dấu ngón tay in lên, khiến nó nổi lên một tầng phấn hồng xinh đẹp. Lửa giận trong lòng Phong Vinh rất nhanh đã chuyển sang lửa tình, thiêu đốt cả lý trí hắn. Hắn vừa cởi lưng quần đã ôm Vương Trác Nhiên vào ngực, dươиɠ ѵậŧ đã cương cứng cắm vào giữa hai chân đang khép chặt.

“Mẹ nó, đừng có động đậy. Tôi không đâm vào, im để tôi làm như vậy.”

Vương Trác Nhiên có thể nghe thấy Phong Vinh thở gấp đầy nặng nề sau tai cậu, giống y như là dã thú đến kì động dục. Đùi non ở bên trong thịt mềm mại, thậm chí còn cảm nhận rõ hình dạng của dươиɠ ѵậŧ, mỗi lần đâm vào đều cọ đến miệng huyệt, đem đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ to lớn.

Bàn tay của Phong Vinh mò lên phía trước, một bên chơi núʍ ѵú của cậu, bóp thịt ngực lại niết trong lòng bàn tay, một bên lại điên cuồng đẩy hông như thể muốn mài ra lửa. Vương Trác Nhiên có một loại ảo giác dươиɠ ѵậŧ đã đâm vào trong, huyệt động cũng thít chặt lại, dâʍ ɖị©ɧ chảy ra khiến cho chuyển động của dươиɠ ѵậŧ trở nên dễ dàng. Bộ ngực của cậu bị chơi đến mức rêи ɾỉ, khiến cậu nghĩ rằng, a, hóa ra bản thân mình không phải là một người dục cầu bất mãn.

“Mẹ nó, đâm chết cậu…”

Phong Vinh thở dốc dồn dập vài tiếng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc phun giữa hai chân cậu.

Vương Trác Nhiên rút giấy ở đầu giường lau chân, Phong Vinh lại cướp lấy giấy trong tay cậu, giúp cậu lau.

Một bên chùi một bên hỏi: “Đứa bé, cậu tính thế nào?”

“Tôi không biết nữa…” Vương Trác Nhiên tỏ vẻ bực bội mà nói.

Động tác lau chùi hai chân cho Vương Trác Nhiên của Phong Vinh hơi ngừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cậu.

Hắn vốn dĩ cho rằng một tên thẳng nam toxic như Vương Trác Nhiên thì sẽ có câu trả lời là bỏ nó đi. Vậy mà bây giờ cậu lại nói không biết.

“Đừng có không biết. Sinh con ra.”

“Má nó chứ cứ làm như là cậu sinh chứ không phải tôi ấy.”

“Nợ tiền của tôi thì phải sinh con cho tôi.” Tầm mắt của Phong Vinh vẫn luôn dừng trên cái bụng nhỏ bằng phẳng. Hắn tưởng tượng đến lúc bụng Vương Trác Nhiên lớn lên, sinh cho hắn một đứa con gái, thế là máu cả người giống như sôi lên.

Phong Vinh không nhắc tới thì Vương Trác Nhiên thậm chí cũng quên béng đi khoản nợ mấy vạn kia. “Dựa vào đâu? Cậu làm tôi không biết bao nhiêu lần, một lần tính là hai ngàn, vị chi là cậu còn phải trả tiền cho tôi nữa là.”

“Là tôi chủ động làm với cậu à? Hả? Nhiều lần như vậy, có lần nào là cậu không cầu xin tôi dùng sức đâm cậu đâu chứ?”

Vương Trác Nhiên nghẹn họng.

Phong Vinh lại thình lình hỏi: “Có phải là cậu yêu thầm tôi không?”

Vương Trác Nhiên cầm gối đầu ném hắn: “Cậu lại phát bệnh điên đấy à?”

“Nếu không phải là yêu thầm tôi thì tại sao ngay từ đầu vẫn luôn tìm cách thu hút sự chú ý của tôi? Vì sao lại chụp lén tôi nhiều như vậy? Vì sao cứ lên giường là lại dâʍ đãиɠ câu dẫn tôi? Bây giờ… Còn sinh cả con cho tôi?”

Phong Vinh liên tục đặt ra câu hỏi, từ nghi vấn đến khẳng định.

Vương Trác Nhiên càng nghe, biểu tình càng vặn vẹo.