Giàu thật.
Tuy vẫn luôn biết gia đình cái tên thích thể hiện này rất có tiền, nhưng thời điểm chân chính đứng trước cổng căn biệt thự non xanh nước biếc nhà Phong Vinh, Vương Trác Nhiên vẫn bị sốc một phen.
Phong Vinh với cái đầu màu xanh liếc nhìn cậu: “Xem choáng rồi hả?”
Đυ.ng tới ánh mắt đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của đối phương, Vương Trác Nhiên lập tức khôi phục biểu cảm lạnh nhạt, không nói lời nào.
Lê Chính Dương ở nhà cậu suốt bảy, tám ngày, mẹ nó đều dỗ đến không biết đông, tây, nam, bắc, cuối cùng bị người nhà gọi điện giục liên tục mới chịu về. Sau đó Vương Trác Nhiên liền ngồi máy bay một tiếng, tới tỉnh bên tìm Phong Vinh.
Phong Vinh dùng vân tay mở cửa, nội thất và cách bài trí bên trong thiên về phong cách phương tây, phòng ăn đặt ở trên sân thượng, cho phép người ngồi có thể ngắm cảnh sắc bên ngoài.
“Bảo khách sạn tùy tiện mang đến vài món, không biết có hợp nhãn không, cậu uống được rượu mạnh chứ?”
Thức ăn trên bàn đầy đủ từ món khai vị, món chính đến đồ ngọt, bày biện tinh xảo, hai cây nến thắp lên một bữa tối với ánh sáng lung linh, đôi mắt Vương Trác Nhiên nhìn về phía bể bơi lớn trong sân, trả lời Phong Vinh với giọng cổ quái: “Tôi sợ uống không nổi.”
Phong Vinh chỉ cười mà không nói lời nào, nhẹ nhàng lắc bình rượu trong tay.
Để thể hiện sự nam tính của mình, Vương Trác Nhiên nốc một ngụm rượu lớn, còn cố ý nói rượu này là rượu dành cho con gái, uống vào ngọt ngọt vô vị.
Một đường đi tới đây cậu quả thực rất đói, lười cãi nhau với Phong Vinh, nên không ngừng lùa cơm vào miệng và uống rượu ngọt.
Chủ nhà không ăn cơm, chỉ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt mãnh liệt đến mức Vương Trác Nhiên chẳng thể ngó lơ. Cậu đành buông đũa xuống, lịch sự hỏi: “Cậu không ăn à? Thế gọi nhiều như vậy làm gì, lãng phí là việc rất đáng xấu hổ.”
Cậu không biết sau khi uống loại rượu kia xong, gương mặt mình đã ửng hồng từ trán đến má.
Phong Vinh thâm ý trả lời: “Tôi đợi lát nữa ăn.”
Vương Trác Nhiên nghe liền hiểu, lập tức cảm thấy ớn lạnh.
Con mẹ nó, hoá ra cảm giác bị lưu manh đùa bỡn là như thế này. Cậu nhớ lại một ít ngôn từ trước đây của mình, hối hận muốn đấm tường.
Chờ cơm nước xong xuôi, ngồi trên sô pha dưới phòng khách, Vương Trác Nhiên đã có chút lâng lâng, tim đập nhanh như đấm vào gạch, đầu óc tỉnh tỉnh mê mê.
Thứ Phong Vinh muốn chính là hiệu quả như vậy, bình rượu hắn đưa cho Vương Trác Nhiên tuy ngọt, nhưng tác dụng chậm, dùng để lừa tên ngốc này thì không thể nào tốt hơn.
Hắn đã sớm phát hiện Vương Trác Nhiên uống rượu sẽ chạy lên mặt. Mỗi dịp ký túc xá liên hoan, cậu uống ly bia xong mặt liền chuyển màu, sắc mặt hiện tại lan ra càng lợi hại, phần cổ đều là màu hồng phấn nhàn nhạt, thoạt trông cực kỳ ngon miệng.
Phong Vinh kéo cái kính vướng víu xuống, Vương Trác Nhiên kêu lên, tầm mắt bỗng trở nên mơ hồ, đầu càng thêm choáng váng: “Kính…… Kính của tôi đâu?”
“Cậu đeo cái kính này xấu muốn chết.”
“Ai…… Ai mẹ nó ăn nói bậy bạ……”
Xả xong hai câu, Phong Vinh liền vội vàng tụt quần xuống, vừa định để gậy tiến vào lỗ thì chuông điện thoại reo.
Phong Vinh bực bội mắng, cầm lấy máy nhìn qua, là mẹ hắn.
“Baby, bạn học con đến nhà à? Con phải tiếp đãi người ta cho thật tốt nha, đừng để bạn thấy khách khí.”
“Tới rồi mẹ, mẹ yên tâm, con không khách sáo đâu, không, ý con là bọn con vừa mới cơm nước xong, đang chuẩn bị chơi game.”
“Ồ, tốt, vậy mẹ không làm phiền tụi con.”
Phong Vinh cúp điện thoại, cánh tay chợt truyền đến cảm giác ướŧ áŧ, âm ấm, cúi đầu liền thấy Vương Trác Nhiên đã bò tới từ sau lưng, sắc mặt mê ly liếʍ hình xăm trên tay hắn như cún.
“Đừng liếʍ mỗi chỗ này.” Phong Vinh ấn mặt cậu xuống dưới háng, thầm nghĩ rượu quả nhiên là thứ tốt.
Vương Trác Nhiên không chịu nhúc nhích, kiên trì dụi mặt vào cánh tay hắn, miệng thì kêu: “Quần tất đen, của tôi, chân dài quần tất đen, he he, đừng động đậy……”
Mặt Phong Vinh tối sầm, nghĩ đến những cô nàng Vương Trác Nhiên từng tán tỉnh lung tung trước kia, nắm tóc lật cả người cậu xuống, hung tợn quát: “Cậu bây giờ liếʍ không nổi quần tất đen, chỉ có dươиɠ ѵậŧ của ông đây thôi!”
“Tôi muốn…… Tôi muốn quần tất đen... Quần tất trắng, cũng tàm tạm. Quần tất đen quần tất trắng đều……” Rất tốt……
Còn chưa nói xong thì đã bị người bóp cằm, gậy thịt cứng ngắc thọc thẳng vào miệng.