Lúc này, Vương Trác Nhiên không nằm mơ nữa. Cậu mệt mỏi ngủ rất lâu mới tỉnh giấc.
Cậu có chút không phân biệt được hiện tại là ngày hay đêm. Trong phòng, cửa rèm che kín mít, một chút ánh sáng cũng không lọt được vào. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi tìиɧ ɖu͙© chưa tan.
Nhớ đến lần làʍ t̠ìиɦ vừa rồi, cậu hơi tức giận. Cậu đã nói với Trọng Tinh Minh là đừng đút vào rồi mà hắn không giữ lời. Kết quả là bắn vào bên trong tận hai lần liên tiếp.
"Dậy rồi à?"
"Ui mẹ ơi!"
Vương Trác Nhiên bị thanh âm từ đâu truyền đến dọa giật mình.
"Đừng sợ, là anh." Trọng Tinh Minh bình tĩnh nói.
Nhờ có ánh sáng chiếu ra từ đèn để trên bàn, Vương Trác Nhiên nhìn thấy Trọng Tinh Minh đang ngồi dưới chân ghế.
"Làm em sợ chết khϊếp, sao không mở đèn lên?".
"Thấy em đang ngủ, nên anh không mở."
Nghĩ đến cảnh Trọng Tinh Minh ngồi trong bóng tối, cậu có chút nổi da gà.
Cậu miễn cưỡng bước xuống giường đi đến ngăn tủ tìm quần áo, không chú ý đến ánh mắt thâm thúy của người ở phía sau.
"Mặc xong quần áo rồi uống ngụm nước đi nhé. Anh đã đi ra ngoài mua cơm cho em rồi đấy."
Trọng Tinh Minh phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Vương Trác Nhiên cảm thấy ngữ khí của hắn giống như ra mệnh lệnh cho người khác vậy. Cậu vốn dĩ không thích bị người khác sai khiến, nhắc nhở.
Giống như một đứa trẻ đến kỳ phản nghịch, nếu Lê Chính Dương bảo cậu đi giặt tất, thì cậu sẽ không đi giặt ngay, mà kéo dài đến tận hai ngày sau.
Trọng Tinh Minh trước đây sẽ không làm như vậy.
Thế nhưng hiện tại, Vương Trác Nhiên cũng rất đói bụng. Cậu không quá để bụng mà bắt đầu ăn cơm.
Ngồi ăn trên chính cái bàn mình vừa bị hành hạ tơi tả, cậu cảm thấy không quá dễ chịu.
"Oa, nhiều đồ ăn quá, cảm ơn ca ca!"
Nắp hộp đậy quá chặt, Vương Trác Nhiên hiện tại không có sức mở, Trọng Tinh Minh im lặng đi đến, mở ra giúp cậu.
"Xem nào, thịt chua ngọt, cá cay, còn có khoai tây chiên, mọc… trùng hợp quá, toàn món mà em thích ăn!"
Người đói ăn gì cũng ngon. Vương Trác Nhiên sau khi uống xong hai ngụm nước ấm mà Trọng Tinh Minh rót cho cậu liền cắm đầu vào ăn.
Vương Trác Nhiên đã quên mất chuyện mình bị mất hai viên tinh hoàn. Cậu hiện tại đang hưởng thụ sự hầu hạ của Trọng Tinh Minh.
Trọng Tinh Minh dựa vào lan can, nhìn Vương Trác Nhiên ăn cơm.
Trong lúc Vương Trác Nhiên đang ăn cơm, Trọng Tinh Minh vừa rót nước cho cậu vừa nói: "Trác Nhiên, chúng ta hẹn hò đi."
Lời này vừa thốt ra như sét đánh ngang tai Vương Trác Nhiên. Cậu sợ đến mức cơm nuốt không trôi, đột nhiên bị nấc:
"Anh, anh bảo gì cơ?"
Trọng Tinh Minh không trốn tránh. Hắn nghiêm túc lặp lại một lần nữa:
"Anh nói là tụi mình hẹn hò đi."
Vương Trác Nhiên lạnh sống lưng:
“Anh, hức, anh thích nam sao?”
Trọng Tinh Minh cười cười:
"Em cảm thấy hiện tại em vẫn còn là đàn ông à? Chúng ta đã làm loại chuyện này thì phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình."
Hắn dịch tầm mắt, vừa lúc đối diện với đôi vυ' tràn ngập dấu vết dâʍ ɭσạи đến mức áo thun cũng không che đậy được.
"Sao có thể có chuyện đó chứ. Hức, em, hức, vẫn là nam. Chúng ta không phải thống nhất từ trước rồi sao? Anh chỉ là đang giúp em thôi."
Vương Trác Nhiên che lại ngực, vội vàng giải thích.
Hắn chẳng qua chỉ là cảm thấy làm chuyện ấy với cậu rất sướиɠ.
Trọng Tinh Minh tiếp tục cười:
"Vậy em định tính như thế nào? Mỗi ngày tìm anh giúp à?"
Đúng vậy, cậu có thể làm gì được đây.
Vương Trác Nhiên vội vàng nói:
"Nói không chừng chỉ hiện tại cần thôi, hức, qua hai ngày mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Sắc mặt và giọng nói của Trọng Tinh Minh chợt lạnh lùng:
"Hy vọng đúng là như thế."
***
"Vương Trác Nhiên! Cậu cũng đi học à?"
Vương Trác Nhiên ngơ ngác tìm nơi phát ra âm thanh. Nhìn thấy Trần Đường bình thường hay cùng mình chơi game đang vẫy tay chào mình, cậu miễn cưỡng mỉm cười.
"A, đàn chị, đúng vậy."
"Dạo gần đây bận gì à? Không thấy tăm hơi đâu."
Nếu là lúc trước Trần Đường dịu dàng nói chuyện với cậu như thế này, cậu sẽ hạnh phúc chết mất. Nhưng hiện tại, cậu chỉ đành nói: "Không bận cái gì."
Sau ngày xích mích với Trọng Tinh Minh, hắn cũng không quấy rầy cậu nữa.
Sau khi bị hành hạ, Vương Trác Nhiên không còn gặp hiện tượng căng tức vυ', teo dươиɠ ѵậŧ nữa.
Nhưng sau ba, bốn ngày bệnh tình lại tái phát.
Lúc đi thang máy, vυ' cậu bị mọi người xô đẩy suýt chút nữa phun sữa.
Cậu đau đến mức đêm không ngủ được, nhưng lại không muốn đi tìm Trọng Tinh Minh.
Dươиɠ ѵậŧ cậu càng ngày càng nhỏ, từ 15, 16cm xuống còn 13, 14cm.
"Oa, nghe đồn Cát Hiệp chuẩn bị diễn ở trường mình?"
"Có lẽ là thế."
Vương Trác Nhiên trả lời lấy lệ. Cậu không muốn biết hoạt động của Phong Vinh lắm.
"Ê……có thể lấy giúp chị hai tấm vé được không? Chị và bạn cùng phòng cũng muốn đi, nhưng không thể mua được vé."