Cốt Truyện Này Chắc Chắn Có Vấn Đề

Chương 31:

Mễ Mị tỉnh dậy, phát hiện cô vẫn còn trong xe, Kinh Hoằng Hiên không có ở bên cạnh.

Ghế xe được hạ xuống để nằm thoải mái hơn, trên người đắp chiếc áo bị rách của Kinh Hoằng Hiên. Mễ Mị vươn tay ra dụi dụi mắt. Thời gian trên đồng hồ hiển thị bây giờ đã 7 giờ tối.

Cô thế mà lại... ngủ gần ba tiếng đồng hồ? ? ! Không phải Kinh Hoằng Hiên cho cô uống thuốc đó chứ?

Cả người Mễ Mị hoàn toàn choáng váng, ngủ trong xe ba tiếng đồng hồ thật sự là quá lâu rồi.

Cô nhìn xung quanh, bầu trời bên ngoài đã xám xịt, cửa sổ bên ghế lái mở một khe hở, tiếng nhạc cũng đã dừng lại. Cô nằm một mình trong chiếc xe tối tăm yên tĩnh, bên tai nghe thấy tiếng sóng biển.

Mễ Mị mở cửa xe, gió biển thổi qua mang theo mùi mặn đặc chưng xộc vào mũi. Thủy triều trên biển lớn cuồn cuộn, từng cơn sóng vỗ vào bờ tạo nên một khúc biến tấu rào rào.

Ở ngoài xa phía trước, trong ánh hoàng hôn rực rỡ có một bóng lưng cao thẳng tắp.

Mễ Mị đi dọc theo con đường bên cạnh bờ biển, đặt chân lên bãi cát mịn, từng bước từng bước đến bên cạnh Kinh Hoằng Hiên. Kinh Hoằng Hiên nghe thấy tiếng động ở phía sau, nghiêng người sang liền thấy Mễ Mị vẫn đang khoác bộ âu phục bị rách của anh đi về phía này.

"Tại sao anh không đánh thức em?"

"Em ngủ rất ngon."

Buổi tối gió biển thổi rất mạnh, Kinh Hoằng Hiên nhìn thấy Mễ Mị nheo mắt nhăn mũi, mái tóc bị thổi tung bay tán loạn, liền xoay người nói với cô: "Trở về xe đi."

Sau đó, Mễ Mị - người vừa xuống xe lại phải đi theo phía sau Kinh Hoằng Hiên trở lại. Cô ấy âm thầm làm mặt quỷ sau lưng Kinh Hoằng Hiên.

Cô vừa đến anh đã lập tức muốn rời đi, là không muốn ở cùng với cô sao. =. =

Nhiệt độ bên bờ biển vào ban đêm vẫn còn hơi thấp, ngay khi cả hai quay lại xe, Mễ Mị đã không nhịn được hắt hơi. Cô vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt ra sau tai, quay sang nhìn Kinh Hoằng Hiên, anh đã bật đèn xe đồng thời đóng kính xe lại.

Không nổ máy.

Ủa? Mễ Mị nghi ngờ quay đầu lại hỏi anh: "Khởi động xe đi, không định đưa em về nhà sao?"

"Hết xăng rồi." Kinh Hoằng Hiên bình tĩnh trả lời cô.

Mễ Mị vội vàng nghiêng người nhìn vào đồng hồ đo xăng, kim chỉ rớt xuống thấp nhất một cách thê thảm, thật sự là không có xăng, hình như còn hết sạch luôn.

Cô nhớ rằng trước khi ra ngoài xăng trong bình vẫn đủ dùng mà, sao giờ lại không đủ xăng đưa cô về?

Mễ Mị kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn Kinh Hoằng Hiên: "Anh sẽ không ... lái xe liên tục ba tiếng đồng hồ chứ?"

Kinh Hoằng Hiên bình tĩnh nhìn cô. Không gật đầu cũng không lắc đầu, thế nhưng ánh mắt lại biểu thị rất rõ ràng, đúng như lời cô nói.

"Anh điên à?" Mễ Mị kêu lên. Từ đây lái xe hơn ba tiếng là có thể sang tỉnh khác rồi!

"Em không vui khi ở bên anh lâu hơn một chút sao?"

"..."

Kinh Hoằng Hiên đột nhiên hỏi khiến Mễ Mị không nói nên lời.

"Vừa nãy anh đã gọi người mang xăng đến rồi." Kinh Hoằng Hiên giơ tay nhìn đồng hồ: "Khoảng mười phút nữa sẽ tới nơi."

Mễ Mị duỗi ngón trỏ ra gạt gạt mái tóc, cô có chút bối rối không biết Kinh Hoằng Hiên đang làm gì. Đây là chịu phải kích động gì mà lái xe đi xa như vậy. Vấn đề là cô vẫn đang ngủ ở bên cạnh chứ!

Khoảng mười phút sau, một chiếc BMW màu đen chạy tới, chiếc xe dừng lại phía sau bọn họ, người đến chính là thư ký Lưu.

Kinh Hoằng Hiên quay sang Mễ Mị nói, "Đi, chúng ta đi bằng chiếc xe đó."

"Tại sao thế? Anh ta không phải đến giao xăng cho chúng ta sao? Xe của em vứt ở đây để làm gì?" Mễ Mị khó hiểu, tại sao cô lại thừa thãi như vậy.

"Hôm nay xe của em lái quá lâu, anh phát hiện có vài vấn đề nhỏ nên trực tiếp bảo thư ký Lưu mang đi xử lý."

Mễ Mị trợn tròn mắt, xe của mình sử dụng lâu ... rốt cuộc trách ai...

Hai người họ đổi xe lên đường. Trước đó Mễ Mị đã ngủ được một giấc ngon nên bây giờ tinh thần cô rất phấn chấn. Kinh Hoằng Hiên ở bên cạnh không nói chuyện, cô cũng phớt lờ anh, toàn bộ hành trình đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn đường đã sáng, bây giờ là hơn bảy giờ, vừa hay là giờ cao điểm sau khi tan sở, bờ biển vẫn còn cách nhà cô một quãng đường.

Mễ Mị chỉ ăn một bát cháo vào buổi trưa, cảm thấy hơi đói.

Cô đỏ mặt, ôm cái bụng đang kêu ùng ục, kiên quyết thả mình ra ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Ngay khi cảnh tượng bên ngoài xe thay đổi, Kinh Hoằng Hiên liền đỗ xe ở cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi, cầm ví tiền rồi mở cửa xuống xe.

Mễ Mị nhìn anh chằm chằm, thấy Kinh đại tổng tài mặc áo sơ mi quần tây, đôi chân thon dài thẳng tắp đi vào cửa hàng tiện lợi.

Khi bước ra trên tay đã có thêm một cốc Oden.

"Ăn chút trước đi."

Trong cốc có đậu phụ, thịt viên và túi phô mai, giống hệt với cốc cô mua lúc trưa.

Mễ Mị không khỏi ngẩng đầu nhìn Kinh Hoằng Hiên, anh thắt dây an toàn, nhìn đường trước sau, điều khiển xe từ cửa cửa hàng tiện lợi nhanh chóng lên đường rồi tiếp tục đi chầm chậm về phía hướng nhà cô.

Mễ Mị nhấp một ngụm súp.

"Hôm nay anh đối xử với em tốt quá nha."

"Anh sẽ không đối xử tệ với một bệnh nhân."

Ồ, hóa ra là lương tâm bộc phát.

Mễ Mị lặng lẽ gật đầu rồi quay ra ăn một cách vui vẻ. Buổi trưa cái ly đó cô còn chưa ăn xong, tất cả đều uổng phí. Nghĩ đến đây lòng cảm kích của cô đối với Kinh Hoằng Hiên liền biến thành đây là điều anh nên làm, đều trách anh, nếu không phải tại Kinh Hoằng Hiên thì cốc Oden đó đã không gặp chuyện ngoài ý muốn rồi. TAT

Mùi vị của Oden tràn ngập khắp trong xe. Kinh Hoằng Hiên có thể ngửi thấy mùi gia vị ngọt ngấy, anh còn hình dung ra quá trình chế biến các loại hương liệu tổng hợp khác nhau và đống tinh bột kém chất lượng.

Từ trước tới nay anh chưa bao giờ ăn những thứ đồ này, nhưng Mễ Mị bên cạnh dường như rất hài lòng.

"Sau này ăn ít mấy loại thực phẩm rác này thôi."

Mễ Mị không thèm để ý đến anh. Cô nghĩ đến lần cùng Kinh Hoằng Hiên mua sắm trong siêu thị, anh cũng nói như này. Trong mắt anh thực phẩm rác cũng nhiều thật đấy.

Đúng là con người cứng nhắc chả có chút niềm vui nào.

Mất 30 phút lái xe cuối cùng cũng trở lại biệt thự nhà họ Mễ.

Kinh Hoằng Hiên vẫn đậu xe ngoài sân. Lần này, anh không trực tiếp rời đi, mà đi theo phía sau Mễ Mị đưa cô tới cửa rồi mới định rời đi.

Trước cửa nhà họ Mễ có một hàng đèn đường ấm áp, hai người sánh bước sóng đôi đi bên nhau. Khi cô còn cách cửa nhà vài mét, Kinh Hoằng Hiên đột nhiên ngăn cô lại.

"Mễ Mị."

"Hả?"

"Em thích anh đến vậy sao?"

"Hả?" Excuse me? Trên mặt Mễ Mị hiện lên dấu hỏi đen xì. Kinh đại tổng tài, anh định chơi trò gì đấy? Thứ lỗi tôi xem không hiểu.

Đôi mắt của Kinh Hoằng Hiên nhìn thẳng vào cô, sâu không thấy đáy. Đôi môi mỏng lại lần nữa hé mở.

"Lúc đầu, anh với Nghê Nhất Lâm truyền ra tin đồn, vì vậy em đi điều tra cô ta. Bây giờ em nói với anh cô ta và nhà họ Ninh có vấn đề, muốn anh cẩn thận với bọn họ."

Mễ Mị gật gật đầu. Gần như chính là như thế này, chỉ là có bí mật nhỏ khác mà cô không thể nói với anh.

Cùng lúc đó cô chợt nhận ra rằng, Kinh Hoằng Hiên hình như hiểu lầm rồi. Anh cho rằng việc cô điều tra Nghê Nhất Lâm sau đó phát hiện ra Nghê Nhất Lâm thông đồng với nhà họ Ninh đều là vì anh!

Bộ dạng hào hứng bừng bừng cầu hợp tác hôm nay của cô, trong mắt Kinh Hoằng Hiên chính là cô đang cố gắng lấy lòng anh.

Chẳng lẽ anh lái xe ba tiếng đồng hồ, nhất quyết phải đợi cô tỉnh lại rồi mới đưa cô về nhà, chính là vì muốn xác nhận câu trả lời?

Nhìn thấy Mễ Mị gật đầu, Kinh Hoằng Hiên tưởng rằng cô đã thừa nhận rằng cô thích anh. Trong mắt của Kinh Hoằng Hiên cuối cùng cũng nhịn không được hiện lên một tia mù mịt.

"Em thích cái gì ở anh?"

"Không có lý do, chỉ là thích anh thôi!" Nguyên chủ não tàn à, mình thật không biết tại sao.

"Không, em lừa anh."

Kinh Hoằng Hiên lắc đầu chắc chắn với cô, anh không hài lòng với câu trả lời như vậy, ánh mắt của Mễ Mị nói cho anh biết rằng cô đang nói dối.

Đậu móe. Nếu anh cố chấp muốn biết câu trả lời vậy thì đừng trách em xuống tay không nể tình.

Dẹp hết ra, cô chuẩn bị bật mode diễn viên đây.

Mễ Mị hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước đối mặt với Kinh Hoằng Hiên, hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Mễ Mị đưa một tay ra đặt vào ngực trái của anh, đặt tay kia lên ngực của cô. Nhịp đập của trái tim nảy lên đập vào lòng bàn tay cô.

Thình thịch thình thịch.

Cô nhẹ nhàng dựa đầu vào mu bàn tay đang đặt trên ngực Kinh Hoằng Hiên, lắng nghe một cách cẩn thận.

Nửa phút sau, Mễ Mị nở một nụ cười ngọt ngào, ngẩng đầu lên, đôi mắt như sao băng, tràn đầy bóng dáng của Kinh Hoằng Hiên.

"Bởi vì cảm giác."

"Chỉ có cảm giác với anh."

Nói dứt lời liền quay người nhanh chóng mở cửa chạy vụt vào.

Hahahahahaha người anh em, bản thân có cảm giác gì tự hiểu đi!

——

——

Kinh Hoằng Hiên dứng im tại chỗ nhìn theo Mễ Mị chạy vào nhà. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, lời nói của Mễ Mị vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng cô đã biến mất trước mắt anh.

Anh mơ hồ cảm thấy nơi ngực bị cô chạm vào giống như đang đặt một chiếc bàn ủi nóng cháy.

Kinh Hoằng Hiên sững sờ tại chỗ, một lúc sau cũng không nói gì, quay người rời đi.

Anh ngồi trong xe, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, bất chợt phì cười.

Thế mà lại bị một cô gái nhỏ trêu chọc.

Mễ Mị thực sự thay đổi rồi, nhưng cũng tốt.

Anh lái xe rời khỏi nhà họ Mễ, vừa lái xe ra đường lớn thì nhận được điện thoại của thư ký Lưu.

"Kinh tổng, chiếc xe đã được gửi đi kiểm tra. Bình xăng đã bị bắn thủng một lỗ, bên trong còn tìm thấy một cái mũi dùi sắt, có lẽ là dùng nỏ để bắn."

"Biển số xe tôi nói với cậu đã điều tra xong chưa?"

"Tra rồi, người đó tên Trương Quân, là một tên côn đồ, muốn bắt hắn ta sao?"

"Bắt! Mang đến Viễn Động, tôi sẽ tự mình đến đó."

Kinh Hoằng Hiên lộ ra nụ cười lạnh. Anh nghĩ đến trước đó lúc đưa Mễ Mị đến viện nghiên cứ khi nhìn vào gương chiếu hậu phát hiện một chiếc Audi màu đen vẫn luôn chạy theo sau bọn họ, anh đi nhanh hay chậm, rẽ trái ngoặt phải, chiếc xe đó vẫn tiếp tục theo phía sau. Đi theo hai con phố, sau đó đột ngột rời đi.

Kinh Hoằng Hiên trầm tư ngờ vực, đưa mắt tìm kiếm trong xe, đột nhiên, anh phát hiện bình xăng có dấu hiệu bất thường. Sau đó liền tìm một bãi đỗ xe gần đó, xuống xe kiểm tra thì phát hiện có một lỗ thủng trên bình xăng.

Tí tách, tí tách. Từng giọt từng giọt rớt xuống.

Kinh Hoằng Hiên nhìn Mễ Mị đang ngủ bên cạnh mình, cau mày thật chặt.

Là ai muốn hại cô?

——

——

"Vèo-!"

Qua cú đâm, dùi thép đã cắm vào đuôi xe ô tô. Trương Quân cầm ống nhòm bên cạnh lên.

Hoàn hảo! Đã xuyên qua rồi.

Hắn vốn tưởng rằng hôm nay đã để mất dấu con nhóc này rồi. Kết quả không ngờ tới quay một vòng, vậy mà lại thấy chiếc xe quen thuộc ở đây.

"Anh Phi! Con mẹ nó tìm được đứa con gái đấy rồi. Lần này sẽ không sẩy tay. Bình xăng tôi đã xuyên thủng một lỗ rồi."

"Làm tốt lắm!"

Sau vài tiếng đồng hồ chờ đợi, ngay khi Trương Quân mất kiên nhẫn sốt ruột định rời đi, cuối cùng cũng nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe xuất hiện. Chỉ là bên cạnh cô ta có thêm một người đàn ông.

Trương Quân đợi chiếc xe đó nổ máy liền đi theo sau bọn họ.

Qua hai con phố, Trương Quân nhận ra rằng chiếc xe phía trước đang cố tình dẫn dắt hắn ta đi.

Bị phát hiện rồi!

Trương Quân quay xe rồi bỏ đi.

Tác giả có điều muốn nói:

Mễ Mị OS: Chọc xong liền chạy thực sự là rất thú vị!

Kinh Hoằng Hiên OS: Hóa ra cô ấy thích tôi như vậy!