Sinh nhật của Phương Kỳ tổ chức tại một KTV, ăn uống chơi bời cả một hàng dài. Mễ Mị vừa mới đến trước cửa câu lạc bộ đã thấy Thu Viện Á người liên lạc với cô trước đó đang đứng trước cửa đợi cô.
Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Thu Viện Á tròn mắt ngạc nhiên: “Tiểu Mễ Mị, gần đây sao lại đổi phong cách? Trang điểm đơn giản như vậy.”
Cô hôm nay chỉ mặc quần soóc áo sơ mi, trang điểm theo kiểu Nhật, làn da trắng nhìn vô cùng trẻ trung và tươi sáng.
Trước đây nguyên chủ chỉ yêu thích đôi môi đỏ rực, trang điểm đậm, trang phục đa số đều là màu tối sẫm. Thật ra bề ngoài của nguyên chủ rất mỏng manh, không thích hợp ăn mặc quá già dặn hoặc rườm rà.
Thu Viện Á trước mắt có vóc dáng cao, ngũ quan sắc sảo, đường cong rõ ràng, đi theo con đường trang điểm trưởng thành và sεメy. Mễ Mị hoài nghi thẩm mỹ của nguyên chủ rất có khả năng bị ảnh hưởng từ người này.
“ Gần đây tìm được một stylist, cô ấy bảo mình ăn mặc như vậy. Cậu thấy như thế nào?”
“ Rất đẹp, nhìn thấy là tim mình muốn rung động luôn!”
Hai người cười nói rồi cùng nhau đi vào câu lạc bộ. Sau khi vào trong cô phát hiện Kinh Hồng Phỉ thật sự mang Tư Niên theo cùng.
Sau lời từ chối được che đậy khéo léo của Nghê Nhất Lâm, trong cốt truyện cũng không nhắc đến mối quan hệ giữa Tư Niên và Kinh Hồng Phỉ như thế nào. Bây giờ Kinh Hồng Phỉ đã mang cậu ta tới tiệc sinh nhật, xem ra tình cảm của họ vẫn êm đẹp.
Lúc này Kinh Hồng Phỉ cũng nhìn thấy cô nhưng lại không đến chào hỏi mà chỉ liếc nhìn rồi quay lưng bỏ đi cùng Tư Niên. Xem ra đối phương rất không có cảm tình với cô.
Mễ Mị mỉm cười với những người xung quanh, sau đó mượn cớ đi rửa tay rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Kinh Hoằng Hiên.
[Nếu như lát nữa em gọi điện cho anh thì giúp em một việc nha.]
Mễ Mị cất điện thoại, nhìn vào tấm gương trong nhà vệ sinh điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt.
Dựa theo thái độ Kinh Hồng Phỉ đối với cô, trong lòng Mễ Mị dự đoán chắc chắn buổi tiệc hôm nay sẽ có rắc rối tìm đến cô. Nếu như Kinh Hồng Phỉ không thành thật, vậy thì cô chỉ đành tương kế tựu kế.
Cô muốn xem xem nếu như nói cho Kinh Hồng Phỉ rằng Tư Niên và Nghê Nhất Lâm có vấn đề, nếu cốt truyện có biến động liệu cô có bị hệ thống trừng phạt hay không.
———
Một nhóm thanh niên tụ tập với nhau, sau khi ăn uống tặng quà hẹn ước xong, lập tức bày trò chơi.
Đám người phú nhị đại như bọn họ cũng giống như những người bình thường, chỉ chơi mấy trò truyền thống như nói thật hay mạo hiểm.
Mễ Mị có thể nói là cực kỳ đen đủi, mấy lần liên tiếp đều bị quốc vương bốc trúng. Chỉ là cô có ký ức của nguyên chủ, cộng thêm lý lịch và thân thể của cô, mọi người trong phòng đều rất chăm sóc cô, cho dù đại mạo hiểm thì cũng không ép cô làm gì quá đáng.
Vừa nãy mạo hiểm của Mễ Mị là thử ăn một viên kẹo có hương vị kỳ quái, cô nuốt nó mà sắc mặt không thay đổi.
Một vòng mới của trò chơi lại bắt đầu.
Kinh Hồng Phỉ nhìn đám đông, đặt tấm thẻ quốc vương xuống.
Ánh mắt của cô ta lướt qua mọi người, Mễ Mị cảm thấy ánh mắt của Kinh Hồng Phỉ dừng lại phía cô.
Trong lòng cô dường như có điềm báo, thở dài một hơi.
“Tôi chọn sáu.”
Mệ Mị thật sự là khóc trong lòng nhiều chút, đặt tấm thẻ số sáu trong tay xuống.
“Tôi chọn nói thật.”
Bữa tiệc dường như bây giờ mới bắt đầu, lần đầu ánh mắt của Kinh Hồng Phi nhìn về phía Mễ Mị.
Cô ta mỉm cười như thực hiện được ý nguyện: “Buổi tối ngày tám tháng sáu hôm đó, cô đang làm gì?
Dường như vấn đề này cô ta đã chuẩn bị từ sớm, hỏi không hề do dự, có pha chút ý xấu.
Kinh Hồng Phỉ vừa dứt lời, mọi người xung quanh xuất hiện biểu cảm tò mò nghi ngờ.
Ngày tám tháng sáu là ngày gì à? Có người đi tra lịch.
Mễ Mị ngước lên nhìn thẳng vào Kinh Hồng Phỉ, không thấy bất kỳ sơ hở nào.
Ngày tám tháng sáu, là đêm cô vừa đến đây, cũng là đêm Kinh Hoằng Hiên cùng Nghê Nhất Lâm dính scandal.
Mễ Mị lạnh lùng cười một tiếng, Kinh Hồng Phỉ quả nhiên không làm cô thất vọng.
Đợi mọi người phản ứng về chuyện xảy ra vào ngày tám tháng sáu, với tư cách là vị hôn thê của Kinh Hoằng Hiên, vết sẹo khi vị hôn phu cùng cô gái thần bí hẹn hò bị bóc ra có thể nói là cực kỳ mất mặt. Kinh Hồng Phỉ quả nhiên độc ác.
Mễ Mị không đợi mọi người xung quanh phản ứng liền lấy điện thoại gọi cho Kinh Hoằng Hiên.
“ Kinh Hoằng Hiên, anh nói xem, đêm ngày tám tháng sáu, em đang ở đâu?”
Mọi người xung quanh không ngờ đến mọi chuyện lại xảy ra như vậy, toàn bộ đều im lặng, ánh mắt mang theo sự hưng phấn nhìn về điện thoại của cô.
Mễ Mị ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh nhưng trong lòng cô đang điên cuồng gọi Kinh Hoằng Hiên! Đại ca có ăn ý với nhau hay không là tùy thuộc vào anh đó!
Trong điện thoại truyền ra giọng nói không quá rõ ràng của Kinh Hoằng Hiên, nhưng âm thanh vẫn trầm thấp như cũ.
“Ngày đó là ngày em mới về nước, chúng ta ở khách sạn Hi Phạn, phòng 2201.”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò.
666! Được lắm người anh em!!!
Ánh mắt Mễ Mị nhìn Kinh Hồng Phỉ tràn đầy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Cô đánh cược Kinh Hồng Phỉ dù có mất mặt cũng sẽ không dám bắt bẻ anh trai tại nơi công cộng, nói anh ta ra ngoài gặp tình nhân.
Quả nhiên, mặt của Kinh Hồng Phỉ lạnh đi, ánh mắt u ám nhìn Mễ Mị, im lặng không nói.
Trò chơi tiếp tục. Lần này chuyển sang người khác, Mễ Mị vui vẻ xem. Cô tiến tới gần Kinh Hồng Phỉ và Tư Niên, sắc mặt của Kinh Hồng Phỉ vẫn không tốt, Tư Niên luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười lại trống rỗng.
Điện thoại của cô rung lên, cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Kinh Hoằng Hiên.
[Sự thật hay mạo hiểm?]Có vẻ anh hiểu rất rõ luật chơi.
[Đúng vậy, cảm ơn anh.]
[Lần sau có cơ hội sẽ bù lại đêm đó.]
Mễ Mị bị nghẹn, người bên cạnh hỏi cô làm sao vậy, cô vội cất điện thoại rồi trả lời bản thân không sao.
Kinh Hoằng Hiên sao đột nhiên lại thay đổi rồi? Không giống anh ta chút nào! Mễ Mị không khỏi nổi da gà.
Trò chơi này đổi qua mất lượt, vận may thăng trầm, Mễ Mị đặt thẻ quốc vương xuống trước mặt mọi người.
“Tôi chọn bốn.”
Tư Niên đặt thẻ của mình xuống, nhìn Mễ Mị cười: “ Tôi chọn nói thật.”
Bà đây chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi!
Mễ Mị nhìn Kinh Hồng Phỉ, sau đó chuyển mắt sang bên Tư Niên, đôi mắt hạnh nhân cong cong, mỉm cười để lộ chiếc răng nanh nhỏ của mình, giống như một tiểu ác ma: “Ừm...để tôi nghĩ xem, hình như là ngày mười tháng sáu...”
“Buổi tối hôm đó, cậu ở cùng với ai vậy?”