Trans+beta: Chanh Dây
"Mễ Mị, em sao vậy?"
Dưới chóp mũi truyền đến cảm giác đè ép đau đớn, trong mông lung, Mễ Mị cảm giác trước mặt có một bóng đen. Ngực bị đè nén, huyệt thái dương nảy lên từng đợt, qua một lúc lâu cô mới có thể nhìn rõ hình dáng người trước mặt.
Người này có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, môi đỏ răng trắng, tỉ lệ khuôn mặt có thể nói là hoàn mỹ.
Mễ Mị không thể không tán thưởng, đây quả là một soái ca có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn. Giờ phút này, soái ca đang nhíu mày nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào.
Thấy Mễ Mị nhìn anh phát ngốc, lại mở miệng lần nữa.
"Em có ổn không?"
Đây là đang nói chuyện với cô? Cô không quen soái ca này mà...
Trong lòng Mễ Mị nghi hoặc, nhưng vẫn không tự chủ được mở miệng: "Hoằng Hiên ca ca."
Kinh Hoằng Hiên thấy người trong lòng tỉnh táo lại mới buông bàn tay đang đè lên huyệt nhân trung của cô. Trên làn da trắng nõn của Mễ Mị bị lực đạo mạnh mẽ của anh ấn ra một vệt đỏ. Kinh Hoằng Hiên thấy bộ dạng vẫn còn chút kinh hoàng của cô, vươn tay xuyên qua cẳng chân gầy mảnh chặn ngang bế cô lên đi về phía trước vài bước, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
Mễ Mị vẫn còn đang khϊếp sợ với câu Hoằng Hiên ca ca vừa nãy như bị quỷ nhập mà nói ra, thình lình lại bị ôm kiểu công chúa, tức khắc mùi hương thanh tùng nhẹ nhàng trên người đàn ông tràn vào khoang mũi.
Mễ Mị định mở miệng hỏi soái ca này là ai? Bọn họ quen biết nhau sao? Nơi này là nơi nào?
Bỗng nhiên l*иg ngực truyền đến một trận hoảng sợ, trái tim thình thịch thình thịch nhảy lên. Trong đầu hiện ra một hàng chữ viết hoa in đậm:
[XIN CHÚ Ý!!! NHÂN VẬT KÝ CHỦ OCC!!! Khởi động cảnh cáo cấp độ một, cảm giác giật điện~ PS: Kiểm tra đo lường thấy năng lượng nhân vật ký chủ quá thấp, mở ra hình thức giáo dục tân thủ.]
Một dòng điện lưu tụ lại l*иg ngực, trái tim đau đớn tê dại, tần suất nảy lên chợt gia tốc. Trong phút chốc Mễ Mị cảm giác chính mình đang ngồi trên một chiếc xe chạy với tốc độ 20km/h đột nhiên tăng tốc lên 200km/h, giật mình lấy tay che ngực.
Kinh Hoằng Hiên vừa mới kê gối tựa sau lưng cho cô, còn chưa kịp buông bàn tay đang ôm bả vai cô ra, đột nhiên sắc mặt Mễ Mị trắng bệch dùng tay che lại ngực, ngã vào lòng anh ta.
"Rốt cuộc em bị sao vậy? Có cần đi bệnh viện không?" Kinh Hoằng Hiên nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy Mễ Mị, ánh mắt lạnh nhạt cuối cùng cũng lóe lên một tia hoài nghi.
Ngày hôm nay Mễ Mị bỗng nhiên hẹn anh ta nhất định phải tới khách sạn Hi Phạn, anh ta vừa mới bước vào cửa phòng, nhìn thấy bố trí trong gian phòng, lại nhìn thấy lớp trang điểm của Mễ Mị trong lòng liền hiểu rõ, ngay cả khi Mễ Mị dưới chân bất ổn thình lình ngất xỉu, anh ta cũng đều ôm thái độ xem kịch để cô tùy ý lăn lộn.
Nhưng giờ phút này, Mễ Mị ngã vào trong lòng anh ta, anh ta có thể cảm thấy cả người cô không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra, tầm nhìn hạ xuống cần cổ mảnh nhỏ thon dài, dường như nhẹ nhàng một chút là có thể bẻ gãy...
Hồi tưởng lại thân thể cô từ trước tới nay Kinh Hoằng Hiên lo lắng cô thật sự không thoải mái:
"Thuốc... thuốc... trong túi xách..."
Kinh Hoằng Hiên lập tức lấy túi xách cô treo trên giá đến, Mễ Mị vươn cánh tay trắng nõn lục lõi lấy ra một lọ thuốc nhỏ, vặn nắp đổ một viên thuốc ra rồi nuốt xuống. Chỗ bị điện giật ở ngực dường như còn sót lại chút tàn dư đi theo trên đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại.
Mễ Mị nhắm mắt điều chỉnh hô hấp chính mình. Đây rốt cuộc là tình huống gì?! Chẳng phải cô đang ở nhà sao? Tại sao vừa mở mắt liền chạy tới nơi này? Lại còn gọi một người đàn ông xa lạ là Hoằng Hiên ca ca... Còn có dòng điện cảnh cáo kỳ lạ kia, hình thức tân thủ?!
"Đã sinh bệnh còn càn quấy." trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh có chút nghiêm túc của đàn ông. Ngay sau đó một vật thể ấm áp mềm mại bao bọc lấy cô, cúi đầu nhìn, là áo choàng tắm của khách sạn.
Mễ Mị căn bản không có lòng dạ nào đi quan sát sắc mặt của người đàn ông trước mắt, tim đập như sấm, nội tâm thầm mắng: Thật sự không phải tôi càn quấy, tôi còn mơ hồ hơn anh đây này.
Lúc này trên người Kinh Hoằng Hiên đột ngột truyền tới một loạt tiếng chuông, reng reng không ngừng, Kinh Hoằng Hiên nhìn cũng không nhìn, ấn nút im lặng. Thấy sắc mặt Mễ Mị có chút hòa hoãn, trực tiếp đi tới bên cạnh rót một cốc nước ấm. Nhưng tiếng chuông lại vang lại mãi không chịu ngừng, Kinh Hoằng Hiên nhíu mày, rút điện thoại ra nhìn thoáng qua tên hiển thị của cuộc gọi đến.
"Alo?" Lần này Kinh Hoằng Hiên không ngắt máy, anh vừa nói chuyện vừa đưa cốc nước cho Mễ Mị.
Đại não Mễ Mị mơ màng, thấy trước mặt xuất hiện một cốc nước, không chút nghĩ ngợi liền nhận lấy uống một ngụm. Nước ấm theo yết hầu chảy xuống dạ dày, ấm áp làn tràn đến khoang ngực, làm cho cô thoải mới hơn chút. Mặc kệ thế nào, soái ca vẫn khá là chu đáo. Cô không khỏi quăng về phía Kinh Hoằng Hiên đang nghe điện thoại một ánh mắt cảm kích.
Trong mắt Kinh Hoằng Hiên, bộ dạng Mễ Mị yếu ớt bưng cốc nước, sắc mặt không còn dọa người như lúc trước, đôi mắt lóe lên ánh sáng, một phút cũng không dời dính trên người anh ta.
"Lát nữa anh sẽ đến." Kinh Hoằng Hiên cúp điện thoại. Xoay người nói với Mễ Mị đang nửa nằm trên giường: "Anh gọi điện cho anh trai em, để anh ấy tới đón em về."
Trước mắt Mễ Mị đột nhiên hiện lên một đoạn lời thoại [ Em không muốn, em muốn anh ở lại với em!]
Ma xui quỷ khiến Mễ Mị cũng nói theo: “Em không muốn, em muốn anh ở lại với em!" giọng điệu ấm ức chực khóc.
... Cái quỷ gì vậy!
Kinh Hoằng Hiên nghe thấy lời cô nói, vẻ mặt mang theo một tia không vui không dễ phát hiện: "Bên anh có chút việc gấp. Để Mễ Quan tới đón em về nhà, ngày mai anh tới thăm em. Ngoan."
[Người nhà họ Mễ không biết Mễ Mị đã về nước.]
Trong đầu Mễ Mị lại xuất hiện nhắc nhở một lần nữa, sau đó thân thể cô lại tiếp tục như bị quỷ ám.
"Muộn quá rồi, đừng nói cho người nhà em. Bọn họ vẫn chưa biết là em đã về nước."
"Thân thể em..."
"Bệnh cũ."
Kinh Hoằng Hiên bị giọng nói vội vàng của Mễ Mị đáng gãy, không khí quỷ dị mà an tĩnh.
Lòng bàn tay Mễ Mị đầy mồ hôi lạnh, cái cốc trong tay dường như sắp không cầm được nữa. Cô thử đưa cốc nước đến bên miệng... Có thể động!
ĐM ĐM đây rốt cuộc là chuyện gì!!!QAQ
Mễ Mị cưỡng ép chính mình tập trung lực chú ý. Giương mắt đánh giá người đàn ông trước mặt. Lúc này cô mới thấy rõ tổng thể của người đàn ông này. Nếu như nói vừa nãy chỉ nhìn thấy mặt anh ta liền cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, hiện tại nhìn cả người mới thấy cô quang tự chiếu, khí chất bức người, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều ảm đạm thất sắc.
Thằng nhóc này đẹp đến mức... quả là vẻ đẹp để đời! Anh ta tuyệt đối là người đàn ông có khí chất tướng mạo đẹp nhất mà cô gặp được trong đời.
Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau một lúc. Kinh Hoằng Hiên mở miệng trước: "Có chuyện gì thì gọi cho anh."
Mễ Mị gật gật đầu. Kinh Hoằng Hiên cũng không quay đầu lại rời đi, anh ta có thể cảm nhận được ánh mắt của Mễ Mị vẫn luôn dán chặt vào người mình, đang đợi anh ta hồi tâm chuyển ý? Nhưng mà tới tận khi đi đến đại sảnh khách sạn cũng không đợi được bất kỳ điều gì.
Thời điểm Kinh Hoằng Hiên đi ngang qua đại sảnh vẫn không yên tâm dặn dò nhân viên khách sạn.
Cạch. Bên ngoài vừa truyền tới tiếng đóng cửa Mễ Mị liền ấn lấy huyệt thái dương, ngã đầu lên gối. Từ nãy tới giờ đầu cô vẫn căng trướng đau nhức.
Một trang sách hình chữ nhật hiện lên trong đầu.
[Trong phòng khách sạn 5 sao đặt trước, gương mặt Mễ Mị thẹn thùng nhìn chính mình trong gương... Ước mơ từ nhỏ của cô chính là gả cho Hoằng Hiên ca ca!... Căn phòng được trang trí màu sắc ái muội, Kinh Hoằng Hiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô gái ngồi giữa giường lớn trải đầy hoa hồng trong phòng... Có thể do đứng dậy quá vội vàng, Mễ Mị lại té xuống giường...]
Vừa mới đọc xong đoạn này, Mễ Mị đột nhiên mở to hai mắt, nhìn khắp bốn phía căn phòng cô đang ở, phòng khách sạn, trên bàn còn có giá cắm nến, khăn trải giường tơ tằm màu đen, duỗi tay sờ một cái, túm lấy một nắm cánh hoa hồng tươi. Đoạn miêu tả này, cùng với nơi mà cô đang ở giống nhau như đúc!
Mễ Mị cúi đầu kéo áo choàng tắm mà Kinh Hoằng Hiên phủ lên người cô trước khi đi, lúc này mới phát hiện trên người cô cơ hồ không một mảnh vải che thân, áo ngực ren màu đỏ chạm rỗng, chỉ có bộ phận quan trọng là dùng vải không lộ, hai mảnh vải dệt mỏng manh dưới thân, dây buộc chỉ cỡ nửa móng tay buộc thành nơ con bướm, trên đùi còn mang tất lưới cùng loại??
Trong lòng Mễ Mị không thể tin nổi, run run rẩy rẩy đi tới nhà vệ sinh, cô ở trong gương, có một khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn trơn nhẵn, nội y màu đỏ càng tôn lên màu da trắng loáng. Đôi mắt mèo bởi vì khϊếp sợ mà trừng lớn lại toát ra một tia đáng thương khiến người mê muội...
Đây thế mà lại là nội y tình thú!
Trên đầu còn đeo kẹp tóc tai mèo??
Chẳng trách Kinh Hoằng Hiên lại có vẻ mặt muốn nói rồi thôi... đây chẳng phải là câu dẫn trắng trợn sao!
Tối hôm nay rốt cuộc tam quan phải đổi mới bao nhiêu lần mới đủ đây!
Mễ Mị quấn chặt áo choàng tắm, vẻ mặt bi thương, lại trở về trên giường tiếp tục xem trang sách hiện trong đầu.
Chủ nhân cỗ thân thể này giống với cô, đều tên là Mễ Mị, vừa mới tốt nghiệp về nước, chuẩn bị tạo bất ngờ cho vị hôn phu của mình. Nguyên chủ từ nhỏ đã có bệnh tim bẩm sinh, lúc còn rất nhỏ đã từng làm phẫu thuật, bên dưới ngực trái có một vết sẹo nhợt nhạt. Không biết có phải do quá mức căng thẳng hưng phấn hay không, lúc nhìn thấy Kinh Hoằng Hiên bước vào cửa trước tiên là hôn mê sau đó thì phát bệnh. Cũng coi như là làm cho không khí kiều diễm có thêm chút điềm đạm đáng yêu. Nhưng mà sau khi vị hôn phu nhận được điện thoại liền vứt bỏ cô một mình trong khách sạn, nghênh ngang rời đi. Người gọi điện thoại cho anh ta là một phụ nữ tên Nghê Nhất Lâm.
[Kinh Hoằng Hiên ngồi trên xe gọi lại cho Nghê Nhất Lâm nhưng mãi mà không có người nghe, nghĩ đến tiếng ồn ào nghe được trong điện thoại, Kinh Hoằng Hiên nhịn không được tăng tốc. Người đi trên đường chỉ nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen chạy qua nhanh như chớp... (còn tiếp)]
Mễ Mị đang muốn lật sang trang khác nhưng không lật nổi, chỉ có mấy chữ còn tiếp thể hiện câu chuyện này vẫn còn đang tiến hành.
Cái quỷ gì vậy? Giới thiệu cốt truyện còn phân ngày ra để cập nhật à?
Mễ Mị không tin tà thử lật về phía trước. Thật sự lật được tới trang bìa, nhưng mà không có mục lục. Mặt bìa là một cô gái tươi cười như hoa, bối cảnh là một đống hoa tươi rực rỡ sắc màu.
Quyển sách này có tên " Bá chiếm lấy tình yêu của em"
Tóm tắt: Nghê Nhất Lâm lớn lên khỏe mạnh trong viện phúc lợi, nguyện vọng khi trưởng thành là thuận lợi tốt nghiệp, tìm được một công việc, tìm một người yêu thương lẫn nhau, đơn giản hạnh phúc sống cả đời. Nhưng trên giao lộ của vận mệnh, cô chưa từng nghĩ tới cuộc đời mình sẽ xuất hiện điểm giao nhau cùng với người như vậy. Hơi thở ấm áp dường như vẫn còn phảng phất bên tai, triền miên quấn quýt bao vây lấy cô.
"Em trốn không thoát đâu."
----
Đây...
Cả người Mễ Mị nằm rạp xuống giường lớn phủ kín cánh hoa. Bây giờ cô có thể xác nhận, chính mình đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết máu chó có tên "Bá chiếm lấy tình yêu của em".
Nữ chính là người tên Nghê Nhất Lâm, từ nhỏ lớn lên ở viện phúc lợi, chăm chỉ hiếu học, lạc quan hướng về phía trước, một em gái xinh đẹp ước mơ được nhìn thấy biển lớn cùng với ngàn hoa đua nở lúc xuân về.
Nam chính, không cần phải nói, khẳng định là chính là người đàn ông vừa mới rời khỏi căn phòng này - Kinh Hoằng Hiên!
Mà cô xuyên thành một bia đỡ đạn cùng tên với mình, có bệnh tim, tên là Mễ Mị.
Tổng kết lại chính là, vị hôn phu của cô tên Kinh Hoằng Hiên, là một tổng tài. Tối nay cô học thành về nước, trang bị toàn thân muốn câu dẫn anh ta, tổng tài đối mặt với sự quyến rũ của vị hôn thê lại lù lù bất động, một cuộc điện thoại của Nghê Nhất Lâm liền có thể gọi anh ta đi, vì mau chóng đến bên cạnh cô ta còn không ngại mà đua xe!
Khí chất thanh thuần không làm màu trên người nữ chủ không giống cô, hấp dẫn vị hôn phu của cô, cho nên thiết lập nhân vật của cô chắc là đồ đê tiện yêu diễm.
Mỗi ngày kịch bản đều cho cô chút nhắc nhở, cô không thể OCC. Dựa theo kịch bản, cô chính là chất xúc tác trên con đường tình cảm của nam nữ chính, lúc dùng tới thì hi sinh không tiếc mạng sống mình, lúc không cần thì đâm lại cho cô hai đao.
Ha ha, Fuck ( 艹皿艹 )
----
Mễ Mị đắm chìm trong cảm xúc buồn bực không thể tự thoát ra. Cô dùng hết khả năng kêu gọi màn hình trong đầu, nhưng mà ngoại trừ việc có thể tùy ý lật xem 3 trang nội dung thì cũng chẳng gọi ra được chút phản ứng nào khác.
Mễ Mị trầm tư cắn cắn ngón tay, từ dòng chữ cảnh báo viết hoa in đậm cùng với một lần giật điện trừng phạt lúc trước, theo lý mà nói trên người cô hẳn là có một cái hệ thống nào đó. Nếu không xuất hiện việc ban nãy thật vô lý.
Cho nên cái hệ thống kia chết ở đâu rồi? Năng lượng xuyên qua tiêu hao quá nhiều nên treo rồi à? Tại sao gọi mãi mà không xuất hiện! Cô còn phải về nhà nữa!
Bỗng nhiên điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, Mễ Mị hoàn hồn, bò đến gần tủ đầu giường nhận điện thoại.
"Xin chào Mễ tiểu thư, trước khi rời đi Kinh tiên sinh đã gọi thức ăn khuya cho ngài, hiện tại đang ở ngoài cửa, xin hỏi ngài có tiện ra nhận không?" thanh âm ngọt ngào của chị gái lễ tân từ trong điện thoại truyền vào tại Mễ Mị.
Bữa khuya? Nếu như là lúc trước khi nhìn thấy cốt truyện, Mễ Mị sẽ cảm động một chút dưới sự săn sóc của Kinh Hoằng Hiên, nhưng mà sau khi xem cốt truyện, Mễ Mị chỉ muốn nói đi chết đi - -!
"Được."
Mễ Mị đứng dậy, bọc mình bằng áo choàng tắm thật cẩn thận sau đó đi ra ngoài phòng khách.
Cô ngồi trên ghế sô pha, thân thể vẫn còn chút mệt mỏi yếu ớt. Phục vụ khách sạn bày từng món từng món đồ ăn khuya.
"Mễ tiểu thư, còn có yêu cầu gì nữa không?"
"Không có, cảm ơn."
----
Thế giới nguyên tác:
"Đing đong" cửa phòng khách sạn truyền tới tiếng chuông cửa. Mễ Mị đang căng thẳng đi lại trong phòng bỗng dừng bước, trái tim vì sắp được gặp người nào đó cùng với những chuyện sắp phải làm tiếp theo mà điên cuồng nhảy lên.
Cô hít sâu một hơi, đôi tay hơi lạnh ôm lấy mặt mình, khi mở mắt ra lần nữa, liền tràn ngập khí thế quyết làm đến cùng.
"Hoằng Hiên ca ca."
Người yêu tâm tâm niệm niệm đang đứng trước mặt, ngọt ngào cùng vui mừng vô hạn dâng trào trong lòng Mễ Mị, nét mặt tươi như hoa.
"Ừ." Kinh Hoằng Hiên cười khẽ một tiếng đáp, ánh mắt đảo qua phòng khách không có gì khác thường cùng với thiếu nữ mặc áo choàng tắm đứng trước mặt.
"Gọi anh tới có việc gì?"
"Anh, anh vào đây với em." nói xong vươn tay kéo Kinh Hoằng Hiên vào phòng. Cạch, cánh cửa sau lưng chậm rãi đóng lại.
"Em làm gì vậy?" Kinh Hoằng Hiên nhíu mày, trong mắt không có một tia dao động. Trước mặt anh ta, là thân hình dụ hoặc được tơ tằm màu đỏ bao lại cùng làn da trắng như tuyết của thiếu nữ.
"Hoằng Hiên, anh muốn em không?" trong câu nói bao hàm không biết bao nhiêu chờ mong, dũng khí, yêu say đắm cùng với sự thấp thỏm không yên...
Phút chốc, không có ai đáp lại.
Đầu ngón tay Mễ Mị run rẩy, nháy mắt bị cảm giác khủng hoảng cùng thẹn thùng đánh úp, trái tim vẫn luôn điên cuồng nhảy lên cuối cùng không thể chịu nổi, dưới chân bủn rủn, trước mắt tối sầm...
Thứ cuối cùng mà cô thấy là thân hình Kinh Hoằng Hiên bước nhanh về phía mình, đôi mắt tĩnh mịch như hồ nước.