Khâu Dữ Khê ngẩn người nhìn chằm chằm tờ giấy ăn bị vo viên nằm trong thùng rác. Cậu nhẹ nhàng chào lại một câu “buổi sáng tốt lành”, sau đó cả hai người lại chìm vào im lặng một lần nữa. Trước đây dù là lúc không có ai, Thẩm Đường cũng vẫn luôn lạnh lùng, giờ bỗng nhiên anh ấy lại bắt đầu đối xử với cậu một cách kiên nhẫn và dịu dàng tới lạ. Khâu Dữ Khê vừa tham lam hưởng thụ sự chăm sóc ấy lại vừa theo bản năng muốn rời xa.
Không khí dường như cũng lạnh xuống. Cậu cảm nhận được cái nhìn chăm chú từ khoảng cách không xa, hẳn là Thẩm Đường đang nhìn cậu. Cuối cùng, Khâu Dữ Khê vẫn cắn răng ngẩng đầu lên hỏi:
“Tại sao… bỗng nhiên cậu lại tốt với tớ như vậy?”
Có lẽ là câu hỏi thẳng thừng không hề che giấu đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính ngoan cố không chịu thua và lòng kiêu ngạo thấm trong cốt cách tuổi trẻ, hai tay Thẩm Đường siết chặt thành nắm đấm nhưng biểu cảm trên mặt anh ta vẫn không hề thay đổi mảy may, anh ta vẫn ôn tồn hòa nhã y hệt như trước, chỉ khẽ giọng đáp vẻn vẹn hai chữ.
“Tớ thích.”
“Cậu không cần phải như vậy.”
Trong vòng hai ngày ngắn ngủi, một lần nữa Khâu Dữ Khê lại phải nói câu “không cần phải”. Lần đầu tiên là để đáp lại lời tỏ tình đầy bất ngờ của Diệp Trăn, còn hiện tại là để từ chối một ý tốt không rõ mục đích. Những thứ này như thể bỗng một đêm có ngôi sao băng sa vào trong giấc mơ, cậu chưa kịp vui mừng đã phải hoảng hốt rời xa, rồi lại không thể hành động dứt khoát bởi những suy nghĩ bực dọc cản trở, chỉ có thể do dự chần chừ xê dịch bước chân.
Không ngờ Thẩm Đường lại hùng hổ bức bách, cau mày tiếp tục vặn hỏi: “Nếu Diệp Trăn được thì vì sao tớ lại không được?”
Ngoài một cơ thể khác thường ra, Khâu Dữ Khê không có gì cả, cho dù là chuyện tìиɧ ɖu͙© thì cũng luôn là cậu bị ép buộc phải phục tùng. Ý tốt và cơn giận của Thẩm Đường đều hết sức khó hiểu, từ lâu cậu đã quen với chuyện nghĩ mọi việc theo hướng tồi tệ nhất, câu nói lấp lửng của anh ta được cậu tự động điền đủ trong đầu là: Cậu làʍ t̠ìиɦ với Diệp Trăn được thì tại sao phải từ chối tớ?
Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Đường thấy mặt Khâu Dữ Khê trắng bợt hẳn ra, chỉ có đôi mắt cậu nhìn anh ta là đỏ hoe như thể một con thú nhỏ bị ức hϊếp sắp khóc tới nơi. Anh ta bỗng giật mình nhận ra bản thân vừa nói không lựa lời những gì, anh ta cúi xuống nhìn ngang tầm mắt của Khâu Dữ Khê, đưa tay lên che mắt cậu lại.
“Xin lỗi, tớ nói sai rồi. Lúc nào cậu cũng núp một mình một góc, co mình trong chiếc vỏ, không chịu đối diện với ý tốt và vòng tay ôm ấp của thế giới bên ngoài.” Lông mi cậu thoáng cọ vào lòng bàn tay của Thẩm Đường. Ở khoảng cách rất gần, Thẩm Đường có thể cảm nhận được bả vai nhẹ run của đối phương, anh ta kiên nhẫn nói tiếp:
“Tớ không biết cậu nghĩ như thế nào, chẳng qua tớ chỉ muốn nói cho cậu biết rằng cậu là người được yêu thương.”
Khâu Dữ Khê bỗng kéo tay anh ta ra, nhỏ giọng hỏi: “Cho nên?”
“Cho nên sau này đừng vụиɠ ŧяộʍ trốn một mình trong chăn khóc thầm nữa, nếu thấy mệt mỏi khó chịu thì hãy tìm tớ.”
Mãi đến khi Thẩm Đường nở nụ cười, Khâu Dữ Khê mới phát hiện hai bên má của anh ta có hai lúm đồng tiền, nụ cười của anh ta xóa tan đi sự lạnh lùng xa cách: “Tớ không cần cậu phải hồi đáp lại gì, hay nên nói là… chỉ cần cậu vẫn nhìn tớ như bây giờ là được.”
Khoảng cách quá gần làm tim Khâu Dữ Khê loạn nhịp, Thẩm Đường càng như thế này, cậu càng thấy lúng túng tay chân hơn, vì sao lại có người tốt với người khác mà không mong được báo đáp chứ? Cậu không hiểu vấn đề này nhưng bất giác thấy sống mũi mình cay cay vì những câu nói ấy, cậu mấp máy môi, dồn tất cả những lời muốn nói thành một câu cảm ơn.
Bầu không khí tế nhị bị tiếng mở cửa phá vỡ. Diệp Trăn cầm bánh rán về phòng thì thấy một người ngồi một người ngồi xổm đang chuẩn bị hôn nhau. Anh ta kiềm chế lửa giận đóng cửa lại, nhét bánh rán vẫn còn nóng hổi và cốc sữa đậu nành vào tay Khâu Dữ Khê, sau đó kéo ngay Thẩm Đường qua một bên, túm cổ áo anh ta cảnh cáo:
“Tốt nhất là cậu nên tránh xa cậu ấy ra một chút.”
Thẩm Đường nhẹ nhàng cười nhếch mép, vẻ mặt anh ta hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi:
“Sao nào, tức nổ phổi không chịu nổi rồi hả?”
Diệp Trăn siết mạnh tay hơn, ánh mắt Thẩm Đường vẫn đầy mỉa mai dù cho đang ở trong tình thế bị động, anh ta cúi đầu cười khẽ một tiếng rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Diệp Trăn hỏi:
“Cậu thực sự mơ mộng hão huyền rằng cậu ấy sẽ thích cậu à?”
Khâu Dữ Khê cầm đồ ăn trên tay gọi tên hai người họ nhưng hoàn toàn không có chút tác dụng nào trong tình cảnh căng thẳng này, cậu chỉ có thể để lại một câu “hai người ồn ào tiếp đi, tớ đi trước đây” rồi mở cửa bỏ ra ngoài. Diệp Trăn nhìn bóng lưng Khâu Dữ Khê vài giây rồi nhìn chằm chằm Thẩm Đường một cái sau đó đuổi theo Khâu Dữ Khê. Thẩm Đường còn lại một mình, anh ta phủi chỗ quần áo bị vo nhàu, nhếch môi cười khinh thường.
Chỗ ngồi của Thẩm Đường và Diệp Trăn gần nhau, đủ gần để ngày trước có thể tranh thủ giờ ra chơi giữa tiết tán gẫu với nhau vài câu. Khâu Dữ Khê sợ hai người lại tiếp tục đối chọi nhau gay gắt nên lén lút ngoái đầu lại nhìn trộm mấy lần thì thấy hai người đều đang bận làm bài tập của mình.
Cả ngày trôi đi trong cảm giác thấp thỏm. Đến giờ cơm tối, Khâu Dữ Khê nhận được tin nhắn của Thẩm Đường dặn cậu ra chỗ cổng phụ của trường nhưng không nói cụ thể lý do. Khâu Dữ Khê liếc nhìn lớp học không còn lại bao nhiêu người, cuối cùng quyết định thỏa hiệp.
Sắc trời tối dần, cậu trông thấy Thẩm Đường đứng bên cạnh cổng sắt, anh ta vừa nhìn thấy Khâu Dữ Khê lập tức vẫy tay gọi.
Cậu chạy bước nhỏ tới, l*иg ngực thở phập phồng, cậu vén mái tóc bị gió thổi lên, bình phục nhịp thở rồi hỏi đối phương:
“Có chuyện gì sao?”
Thầm Đường tùy ý giẫm chân lên một hòn đá dưới đất, anh ta lắc đầu, đôi mắt rất sáng giữa nền trời nhá nhem tối:
“Không có gì, chẳng qua thấy mấy ngày nay tinh thần cậu không được tốt, sợ cậu kén ăn không thích ăn đồ ở nhà ăn nên muốn mời cậu đi ra ngoài ăn cơm.”
Mãi tới tận khi Thẩm Đường nắm tay cậu đi ra khỏi cổng trường, Khâu Dữ Khê mới nhớ ra hỏi Thẩm Đường định ăn gì, hai bàn tay càng ngày càng nắm chặt lấy nhau, muốn buông lỏng ra cũng không được. Thẩm Đường dẫn cậu đi trong ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, hai chiếc bóng giao nhau dựa sát vào nhau trong bóng tối giống như thể hai người họ cũng đang ôm nhau gần kề như vậy. Bầu không khí im lặng khiến Khâu Dữ Khê muốn nói gì đó nhưng cậu cứ đắn đo câu từ mãi trong lòng, sợ bản thân nói sai nên chỉ thử nói dò:
“Có cảm giác… hình như cậu rất quen thuộc chỗ này.”
Thẩm Đường dừng bước, quay đầu lại, đôi mắt cười cong cong nhìn Khâu Dữ Khê đi sau anh ta vài bước nhỏ, anh ta cứ nhìn mãi cho tới khi người bị nhìn phải lảng tránh ánh mắt mới chịu ngừng lại đáp:
“Ừm, tớ lớn lên ở khu này.”
Họ đi vòng vèo trong ngõ vài lượt, cuối cùng Thẩm Đường dẫn cậu bước vào một quán cơm nhỏ được trang trí giản dị, dường như chủ quán có quen biết Thẩm Đường, vừa thấy anh ta tới bèn lập tức gọi “Tiểu Thẩm” rồi nhìn Khâu Dữ Khê đứng bên cạnh Thẩm Đường hỏi:
“Dẫn bạn học tới ăn cơm à?”
Thẩm Đường cười đáp phải. Khâu Dữ Khê bỗng không thể nào nhìn thấy trong dáng vẻ này sự cay nghiệt mỉa mai lúc sáng khi anh ta giằng co với Diệp Trăn mãi không chịu thôi. Điện thoại rung nhè nhẹ, Thẩm Đường chỉ vào túi của cậu ra hiệu cậu kiểm tra. Khâu Dữ Khê lấy điện thoại di động ra dù không hiểu ra sao, cậu thấy có tin nhắn mới gửi tới mười mấy giây trước.
[Nếu cậu bằng lòng, quan hệ của chúng ta cũng có thể không chỉ là bạn học]
Ý tứ của câu này rất rõ ràng, không cần phải phỏng đoán nhiều thêm, cậu để ngón tay trên màn hình không biết phải làm thế nào, chỉ có thể cứ cầm điện thoại để mặc nó nóng lên trong lòng bàn tay, sau đó bàn bị gõ nhẹ một tiếng, cậu lại nhận được một tin nhắn mới.
[Đừng căng thẳng, đùa cậu thôi]
Cậu bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn đối phương, Thẩm Đường đắc ý ra mặt vì vừa chơi khăm thành công, ánh đèn nhuộm lên người anh ta một sự ngây thơ không hợp với vẻ ngoài, trông giống như một đứa trẻ trộm được kẹo không giấu nổi nụ cười trên khóe môi.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, vẻ mặt mừng thầm của anh ta bỗng hoàn toàn nát vụn khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Khâu Dữ Khê thấy Thẩm Đường nhíu mày từ chối cuộc gọi, tốc độ nhanh đến nỗi cậu chỉ kịp thoáng nhìn thấy tên người gọi có chữ đầu tiên là “Tống”.
Khâu Dữ Khê vẫn hỏi anh ta một tiếng: “Sao vậy?”
Thẩm Đường gắp cho cậu một ít thức ăn, sự bực bội giữa hàng mày hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi.
“Cuộc gọi làm phiền thôi, không cần phải để ý đâu, ăn đi.”