Kỳ Hàn rót trà cho ông Thương, nghiêm túc trả lời câu hỏi thăm của ông.
“Này, cậu bị ốm, điện thoại thì tắt máy, sống một mình ở đây, khiến nhiều người lo lắng lắm đấy, đúng không cha?” Thương Vũ Nho quay đầu nhìn quanh phòng một lần, vẫn không từ bỏ ý định, trực tiếp hỏi thăm.
Cha Thương trừng mắt nhìn anh ta, cười tủm tỉm với Kỳ Hàn: “Kỳ Hàn vẫn luôn là đứa trẻ khiến người ta bớt lo, từ nhỏ đã không giống hai đứa các con, bám dính không muốn rời.”
“Sao lại gộp con vào đấy?” Thương Vũ Nhu đi vào trực tiếp ngồi bên cạnh Uông Phục, chỉ thẳng vào cốc nước trên bàn, “Nói đi, chủ nhân của cốc nước còn lại đâu?”
Bốn cặp mắt hứng thú nhìn Kỳ Hàn chằm chằm.
“Đến ngay đây.” Kỳ Hàn không cảm thấy có gì phải giấu diếm.
Không nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, Lê Nam Trân đứng ở cửa càng nghĩ càng lo lắng, tim cô đập loạn, trực tiếp mở cửa đi vào.
Năm đôi mắt đổ dồn về phía cô giống như đèn pha, người Lê Nam Trân cứng đờ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
“Giới thiệu một chút.” Kỳ Hàn đứng dậy, đưa Lê Nam Trân đến chỗ ngồi của mình, “Đây là bạn gái của cháu, Lê Nam Trân. Đây là ông Thương, Thương Vũ Nhu, Thương Vũ Nho.”
“Chào cháu, chào cháo, đừng căng thẳng.” Ông Thương cười như phật Di Lặc, “Kỳ Hàn lớn như vậy rồi mà bị bệnh còn phải nhờ cháu chăm sóc, thật là ngại quá.”
“Nhưng thằng bé là đứa khiến người ta bớt lo nhất từ khi còn nhỏ.” Thương Vũ Nho lấp lửng nói lại câu cha Thương vừa nói, nhận được một cái nhìn cảnh cáo mơ hồ, đành phải nhướng mày ngồi xuống.
“Chào, từng gặp nhau trước đó rồi.” Thương Vũ Nhu ngồi bên cạnh mỉm cười dịu dàng, giống như tình cờ gặp nhau lần trước, vẻ mặt của Uông Phục và Thương Vũ Nho lập tức trở nên phấn khích.
“Hai người quen nhau từ khi nào?” Trên mặt Thương Vũ Nho bày ra biểu cảm bị phản bội.
“Quen nhau lâu rồi, còn ăn cơm cùng nhau, thêm Wechat nữa.” Bàn tay sơn móng tay lặng lẽ giơ lên, làm động tác “tránh sang một bên”.
Ba người nhà họ Thương ám chỉ nội bộ với nhau, Lê Nam Trân bị kéo, ngơ ngác ngồi xuống.
“Cô bé và Kỳ Hàn học cùng một trường à? Cùng lớp? Cái kia...Cùng tuổi sao?”
Cha Thương cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng, giống như không phải đang đối mặt với một sinh viên mà là một cô bé cấp hai, bạn của con trai nhà mình, Thương Vũ Nho xoa tay một cách giả tạo.
“Học cùng lớp ạ, cháu kém Kỳ Hàn một tuổi, cháu sinh tháng 5.”
Hình như Kỳ Hàn sinh trước một năm vào tháng ba? Lê Nam Trân nhận ra mình không biết rõ sinh nhật của Kỳ Hàn, nhất thời có chút chột dạ, cũng may không mắc lỗi.
“Vậy là cháu đi học sớm hả? Tốt lắm, tốt lắm, thoạt nhìn cô bé đã cảm thấy thông minh rồi.”
Thực ra Kỳ Hàn từng tạm nghỉ học hai năm rưỡi, vượt cấp ba lần rồi trở thành bạn học với Lê Nam Trân.
Uông Phục âm thầm cười nhạo Lê Nam Trân ở một nơi ông Thương không nhìn thấy, nhưng bị Thương Vũ Nhu giẫm mạnh lên chân.
Lê Nam Trân, từ trước đến nay chưa từng được những người lớn tuổi ngoại trừ giáo viên mầm non khen “thông minh” bỗng thụ sủng nhược kinh, trông cô giống như một cô gái ngoan ngoãn, khiêm tốn, ít nói, chỉ biết lắc đầu nói “không phải đâu”, cùng với Thương Vũ Nho ngồi ngay ngắn bên cạnh, Uông Phục, người duy nhất biết bộ mặt thật của hai người, vẻ mặt giống như ăn chanh.
“Chú Thương.” Kỳ Hàn thấy cha Thương càng khen càng thái quá, còn định kể chuyện đấu võ mồm giữa anh và anh em nhà Thương trong quá khứ, anh lập tức cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, “Lần này chú về nước sớm là vì xảy ra chuyện gì ạ?”
Tính cách cha Thương cởi mở, biết mình là người lớn ở đây chắc chắn khiến Lê Nam Trân không được thoải mái, vì thế ông đi theo Kỳ Hàn thảo luận chuyện quan trọng, nhưng lo lắng con trai mình gây chuyện nên kéo theo Thương Vũ Nho đi cùng, để lại ba người trẻ tuổi “quen nhau từ lâu”.
Lê Nam Trân không ngờ quá trình gặp gỡ phụ huynh của mình lại đơn giản như vậy.