Bị Cầm Tù Trong Phòng Của Bạn Học Đáng Ghét

Chương 163: Điều kiện

“Ồ, được.”

Lê Nam Trân thu hồi những suy nghĩ nhỏ nhặt đó, cô phát hiện tài khoản của Lê Đường ở trên cửa sổ trò chuyện, kèm theo một dấu chấm nhỏ màu đỏ sau khi bị chặn tin nhắn.

Chưa thể đọc hết các tin nhắn, hai tiếng trước, gần như cứ năm phút là lại có tin nhắn gửi tới, từ đoạn tin nhắn dài 58 giây khiến người đọc khϊếp vía, cuối cùng chỉ còn [ được rồi, nếu mày muốn làm đứa vong ơn bội nghĩa thì đừng trách cha mẹ xé rạch mặt với mày trước mặt thằng nhóc kia! ] Uy hϊếp, dường như cha mẹ Lê cầm điện thoại mọi lúc mọi nơi.

Thật là…

Bên kia đột nhiên chuyển thành trạng thái “đang nhập tin nhắn…”

[ 3 giờ chiều, cà phê Tường Sơn ]

[ mày tới một mình là được rồi! ]

[ nói với mày một lần cuối cùng, không đến thì đừng trách cha mẹ mày! ]

Hiện tại bọn họ có thứ gì có thể đe doạ cô?“Vạch trần” giao dịch giữ cô và bọn họ trước mặt Kỳ Hàn giống như hôm nay sao?

Lê Nam Trân thật sự muốn xem nếu cô không đi thì bọn họ sẽ làm gì cô.

Bên kia chắc chắn cô đã đọc, gửi ảnh chụp thoả thuận nhận nuôi cho cô một lần nữa.

Dài dòng như vậy làm gì? Lê Nam Trân cau mày gõ chữ:

[ Sao nào? Cha vẫn tự hào khi vợ của cha khiến tất cả đứa con của mình gọi người khác là cha à? ]

ID liên tục nhảy giữa “đang nhập tin nhắn…” và “Lê Đường”, Lê Nam Trân cười lạnh, cô tắt điện thoại mà không kéo ra khỏi tin nhắn làm phiền.

“Ăn một chút đi.” Kỳ Hàn thấy sắc mặt của Lê Nam Trân không tốt lắm, anh vươn tay đặt lên đầu của cô.

“Cậu ghét tôi trong hoàn cảnh nào?”

Lê Nam Trân ngồi xuống bàn, cầm đũa gắp cơm bỏ vào mồm, vị ngọt thoang thoảng tan ra trong miệng.

“Đừng nói mấy lời vô nghĩa cho dù như thế nào thì vẫn sẽ thích tôi.” Lê Nam Trân cảm thấy ít nhất hiện tại trông cô cũng đủ bình tĩnh, nhưng cô không khống chế được bàn tay run rẩy nhẹ của mình, điều này có hơi xấu hổ, “Cậu luôn có giới hạn phải không? Cậu nói đi? Tôi sẽ cố gắng không chạm vào điểm giới hạn của cậu.”

Đối với câu hỏi này, Kỳ Hàn bỗng nghiêm túc, biểu cảm trên khuôn mặt thậm chí còn nghiêm túc hơn so với khi anh đang suy nghĩ những vấn đề khó nhằn, Lê Nam Trân chờ đợi đáp án của anh, bất giác dừng tay lại.

“Giới hạn?” Kỳ Hàn lặp lại một lần, “Nếu cậu không cho phép nói không có giới hạn…”

Ngay cả Lê Nam Trân cũng không biết mình quan tâm đến đáp án này như vây.

“Không biết.”

“Cậu không biết!?”

“Tớ không biết.” Kỳ Hàn nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô, bổ sung thêm, “Thật ra không một ai trong số chúng ta có thể đoán được trước liệu tương lai có thay đổi hay không, tớ cũng vậy, tớ cũng không biết suy nghĩ về tương lai của mình.”

“Ít nhất bây giờ, bất kể trong tình huông nào thì tớ vẫn chưa từng ghét cậu.”

“Hiện tại tớ chỉ thích cậu.”

Lê Nam Trân sợ nhất Kỳ Hàn nói thẳng, mỗi lần đều khiến chân tay cô luống cuống.

“Rõ ràng tớ nghiêm túc hỏi cậu…Quên đi.”

Tuy rằng câu hỏi không nhận được câu trả lời nhưng lời tỏ tình trực tiếp có thể gột rửa hoàn toàn mọi lo lắng và những điều không thể nói ra.

Kỳ Hàn nhìn rõ sự vui vẻ của Lê Nam Trân, anh im lặng gắp đồ ăn, mọi thứ vẫn như bình thường, đáy lòng có hơi chua xót.

“Vậy cậu ghét tớ trong hoàn cảnh nào?”

Ngay cả một câu hỏi đơn giản như vậy mà anh vẫn không thể đưa ra.

Thật ra anh muốn trực tiếp hỏi cô:

“Trong hoàn cảnh nào cậu mới có thể thực sự thích tớ?”

Không cần vô điều kiện, bất cứ điều kiện nào anh cũng sẽ nghĩ cách thoả mãn.