Bị Cầm Tù Trong Phòng Của Bạn Học Đáng Ghét

Chương 160

Kỳ Hàn rút lui, giải quyết hậu quả rất thành thạo.

Sau khi vào phòng tắm, bật đèn lên, không khó để có thể nhìn thấy cơ thể của Lê Nam Trân, không nói đến nơi lầy lội giữa hai chân, ngay cả môi cũng bị hôn đến sưng đỏ, vết cắn trên núʍ ѵú đáng thương đang đứng thẳng không có dấu hiệu mờ đi, trên đùi, eo có mấy vết ngón tay, nhìn qua trông ghê người.

“Đau không?”

Kỳ Hàn biết cơ thể cô mềm mại rất dễ để lại dấu vết, nhưng nhìn thấy lại cảm thấy đau lòng, sau khi dội nước rửa sạch chất nhầy trên người thì càng rõ ràng hơn, anh cẩn thận đặt tay lên người Lê Nam Trân.

Lê Nam Trân không trả lời, ngủ dựa vào bồn tắm mà không có bất kỳ gánh nặng nào.

……

Cho dù ngày hôm trước xảy ra chuyện gì thì thế giới vẫn sẽ vận động, những bài học cần rút kinh nghiệm vẫn phải rút kinh nghiệm.

“Tôi có thể gọi điện thoại xin nghỉ phép không…” Giọng nói của Lê Nam Trân rất khàn, chắc là do tối hôm qua Kỳ Hàn cắm đến tận cổ họng.

Cơ thể như muốn rã rời, nhất là tiểu huyệt, hễ cử động một chút là xót, lấy tay sờ thử vào thì có vẻ sưng đỏ.

“Không được.” Giọng nói dễ nghe đầy từ tính của Kỳ Hàn rất thích hợp làm tiếng chuông báo thức.

“Cứ nói anh trai tôi vào tù, tôi phải đi thăm anh ấy?”

Lê Nam Trân quay sang, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay giấu vào trong chăn, nhìn anh với vẻ đáng thương.

Kỳ Hàn nhìn nụ cười xinh đẹp của cô, tìm một người bạn trai đẹp trai, có lẽ mỗi lần anh cười nói cái gì đó thì sẽ không trách anh…

“Không được.”

“Cậu thật phiền phức!”

Lê Nam Trân cắn mạnh ngón tay đang đặt trên mặt mình, để lại một dấu răng giống như một chiếc nhẫn.

“Hôm nay không sao, buổi chiều không có tiết học.” Hôm nay, thoạt nhìn tâm trạng của Kỳ Hàn rất tốt, dù bị cô cắn nhưng vẫn mỉm cười bóp má của cô, nhìn cô giận dỗi, “Ngủ trưa nhiều một chút.”

Không lay chuyển được.

Cho nên Lê Nam Trân vẫn duy trì trạng thái giận dỗi đến lớp, duy trì bộ mặt sưng húp “tôi đang giận” suốt đường đi, vẫn luôn làm chất xúc tác khiến tâm trạng của Kỳ Hàn tốt hơn.

Hoá ra là thú vui nhỏ giữa các cặp đôi.

Thi Tỉnh Lôi nhìn cô giống như gặp ma, thậm chí còn ngồi xuống bên cạnh Uông Phục.

“Các cậu đang bày ra bức tranh ăn mừng nhà cậu phá sản hả?”

Quả nhiên, mỗi lần Thi Tỉnh Lôi mở miệng, luôn luôn không thể nói mấy lời tử tế.

“Phá sản? Không phải vẫn chưa sao?” Lê Nam Trân không còn ngạc nhiên trước những lời nói của cô ấy nữa, đương nhiên không thể bỏ qua chủ đề này.

“Vẫn chưa nhưng sắp rồi, đang tìm cách giãy giụa.”

Trong ba người, có duy nhất Uông Phục không bị gia đình bỏ rơi, khuôn mặt trông còn khó coi hơn Lê Nam Trân, người mà nhà sắp phá sản. Cha Uông không ôm hy vọng gì với đứa con trai này, nhưng vẫn không muốn tin một “ông bố hổ” gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng lại có thể sinh ra một đứa con như vậy, chuyện Lê Thị khiến Uông Phục không thể trốn khỏi việc rèn luyện.

“Cầu xin cậu đó, cậu bảo bạn trai của cậu và những người khác hành động nhanh hơn đi.” Uông Phục sắp bị ép đến mức rơi nước mắt, cậu là một chàng trai nhà giàu chỉ biết nhậu nhẹt chơi bời, mấy ngày nay đi theo mấy vị lãnh đạo, ngày nào cũng phải thức đêm, ngày nào cũng bị cha Uông mắng, mà hai anh em nhà họ Thương còn tham gia, hơn nữa Thương Vũ Nhu làm không tệ, vài người lớn khen cô lớn nhà họ Thương nức nở, chỉ có một đứa con trai ngu ngốc bị ghét bỏ đến tàn nhẫn.