Lê Nam Trân choáng váng.
Một màu sắc 99+ cho thấy rõ cô sẽ không thể hiểu hết mọi thứ trong khoảng thời gian ngắn, Lê Nam Trân quyết định thoát khỏi ứng dụng mạng xã hội, tiếp tục đặt cơm hộp, lúc này, có lẽ cô là người bình tĩnh nhất nhà họ Lê.
Kỳ Hàn cũng gửi tin nhắn cho cô, so với sự oanh tạc, khủng bố của người khác thì đối với Lê Nam Trân mà nói đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng vẫn luôn có một ít bất mãn.
[ Đừng tin tất cả những tin tức trên mạng, có lẽ hôm nay tôi không thể nghe điện thoại được, nếu có chuyện gì thì cậu cứ nhắn qua Wechat cho tôi. ]
[ Đừng lo lắng chuyện nhà họ Lê sẽ liên lạc với cậu ngày hôm nay, nó có thể trì hoãn đến ngày mai. ]
[ nhớ phải ăn cơm, đừng ngủ quá muộn. ]
Đừng ngủ quá muộn?
Lê Nam Trân im lặng, cô thoát ra, phát hiện “Lê Đường” thực sự gửi rất nhiều tin nhắn cho cô, khủng bố từ rạng sáng đến giữa trưa, giữa trưa có hai cuộc gọi nhỡ, để lại một giọng thoại kéo dài 58 giây sau đó không có động tĩnh gì.
[ Được lắm, Lê Nam Trân, loại vong ơn bội nghĩa như mày sao không chết đi? Sao lúc ấy tao lại không ném mày ở đó, tao không nên ——]
Lê Nam Trân vội vàng thoát ra ngoài.
Quả nhiên mẹ Lê nổi điên...
Thi Tỉnh Lôi vừa mới chia sẻ một bài viết trên Weibo vào trong nhóm, Lê Nam Trân nhân cơ hội hỏi cô ấy: [ có chuyện gì xảy ra vậy? Có ai chia sẻ cho tớ một chút không? ]
[ Mình không hiểu gì cả, dù sao mình cũng chỉ là mèo con .jpg]
Thi Tỉnh Lôi: [ cuối cùng thì chị gái nhà cậu cũng dậy rồi? ]
Thi Tỉnh Lôi: [ Weibo ][ Weibo ][ Weibo ]
Thi Tỉnh Lôi: [ cậu cứ xem từ từ, càng ngày càng nhiều bài, trong đó có cả anh trai của cậu ]
Lê Nam Trân mở giao diện đặt cơm hộp, nhận ra có điều gì đó không đúng, cô đổi tất cả các thông tin thành Kỳ Hàn, bịa đại một cái tên, chỉ để lại số điện thoại và số tài khoản trước kia dùng thông tin của người khác.
Anh chàng giao cơm hộp đến vội vàng rời đi, Lê Nam Trân thả lỏng cái lưng đang căng thẳng, vừa ăn cơm vừa ăn dưa.
Kỳ Hàn: [ cậu gọi cơm hộp? ]
Để đảm bảo an toàn, cô dùng tài khoản của Kỳ Hàn để thanh toán.
Kỳ Hàn: [ gần đây nhớ cẩn thận một chút, tin nhắn của tôi chưa chắc đã an toàn, trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, bên trái có thịt tươi, bên phải có ba món có thể nấu trực tiếp. Tôi quên không nói với cậu. ]
[ Được rồi ~ không phải cậu không thể nghe điện thoại sao? Sao có thể gửi tin nhắn? ]
Nhìn câu cuối cùng “Tôi quên không nói với cậu” kia, Lê Nam Trân hừ nhẹ một tiếng, cô tắt màn hình điện thoại, hình ảnh cô cười đến tít mắt phản chiếu trên màn hình tối om, cô nhanh chóng khiến khuôn mặt căng thẳng, vô thức thu hồi biểu cảm của mình.
Kỳ Hàn: [ ừm, có cuộc họp. Tôi không có quyền phát biểu ý kiến. ]
Khoé môi cong lên, Lê Nam Trân không nhịn được, vội vàng thoát ra ngoài, đọc những tin tức đang treo trên hot search.
Lê Nam Trân không hiểu rõ các vấn đề kinh tế, nhưng cô biết tình hình hiện tại của nhà họ Lê đang rất khó khăn, không nói đến việc cô có dự cảm “Triều tốc 3.0” có vấn đề từ lâu, chỉ cần việc làm giả số liệu báo cáo thôi cũng đủ để Lê Thị khủng hoảng.
Mà thời gian mẹ Lê gọi cho cô, Lê Đường đã bị bắt, người phát ngôn đầu tiên trên mạng không phải là Thương Vũ Nhu, mà là một người quản lý hộp đêm Lê Đường thường lui tới, tố cáo Lê Đường cùng với một vài vị “phú nhị đại” tụ tập dâʍ ɭσạи, có một số cô gái tố cáo anh ta cưỡиɠ ɠiαи, mê gian —— Lê Nam Trân chưa từng nghe qua mấy cái tên này, người bị nhắm vào chỉ có Lê Đường.
Lê Nam Trân lướt dạo một vòng, nếu tin tức trên mạng là thật, Lê Đường phải đi tù ít nhất mấy năm, anh ta xứng đáng bị như vậy. Nhưng mẹ Lê dựa vào đâu mà gọi điện cho cô, cho rằng cô đóng vai trò quyết định trong chuyện của Lê Đường?
“Lúc ấy tao nên ném mày ở đó, tao không nên quay lại tìm mày.”
Lời nói này mẹ Lê từng nghĩ thầm trong lòng không ít lần.