Lê Nam Trân trằn trọc đến nửa đêm mới mê man chìm vào giấc ngủ, dĩ nhiên ngày hôm sau cô ngủ dậy muộn, đến khi bị Kỳ Hàn gọi mới chịu dậy.
Lê Nam Trân miễn cưỡng mở mắt ra, Kỳ Hàn đã sửa soạn xong, anh ngồi ở mép giường, nhìn cô từ trên cao xuống.
“Dậy ăn cơm.” Thấy cô gái mở đôi mắt mơ màng nhìn mình một lúc rồi lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, Kỳ Hàn đành phải mở miệng, thuận tay kéo cái chăn che nửa khuôn mặt của cô xuống.
“Không ăn, ngủ.” Lê Nam Trân buồn ngủ, cô mặc kệ động tác của anh, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp thì bị véo má.
Khuôn mặt của Lê Nam Trân trong giấc ngủ hồng hào, cô ngủ rất say, gần như nằm xuống là không có thứ gì có thể đánh thức được cô, cô ngoan ngoãn nép người vào chăn, cuối cùng Kỳ Hàn cũng không nhịn được nữa, anh chạm vào cặp má của cô lần nữa.
“Ưʍ.” Lê Nam Trân không những không nổi giận ngược lại trong lúc buồn ngủ còn ngoan ngoãn, bởi vì bị động tác của Kỳ Hàn quấy rối không thể ngủ được nữa nhưng cô không hề khó chịu, chỉ mở đôi mắt mơ màng ra, mặc cho anh nhéo.
Hai người náo loạn một lúc, nói chính xác thì Lê Nam Trân bị Kỳ Hàn náo loạn một lúc mới chậm rãi xuống giường, cô không có thói quen ăn sáng, bị Kỳ Hàn “ép buộc”, lại bất giác ăn hết một bát cháo trắng.
Trong trường, các loại tin đồn lớn nhỏ lan nhanh trên diễn đàn hàng ngày, lúc Lê Nam Trân đến phòng học, cô bắt gặp ánh mắt săm soi từ đầu đến chân của Thi Tỉnh Lôi.
“Sao thế?” Lê Nam Trân đoán được đại khái chuyện ngày hôm qua bị hai bạn nữ nhìn thấy, hiện tại cô chỉ hy vọng hai bạn nữ đó không nhìn thấy rõ mọi thứ, cũng đừng truyền miệng đi quá xa, còn ngoài mặt thì cô giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì.
Thi Tỉnh Lôi không nói gì, tiếp tục dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lê Nam Trân chằm chằm một lúc, sau đó mới dùng giọng điệu như gặp ma hỏi cô: “Kỳ Hàn bảo cậu chờ cậu ấy sau giờ học chỉ để hôn môi nồng nhiệt, say đắm với cậu?”
Còn hơn thế nữa.
“Hở?”
“Tớ chưa sửa một chữ nào đâu! Người khác gửi cho tớ một bức ảnh, nguyên văn câu nói là hôn môi nồng nhiệt, say đắm.”
Thi Tỉnh Lôi đưa điện thoại cho cô xem, trên đó có dòng chữ được bôi đỏ: [ mẹ kiếp, bạn của phú nhị đại có người yêu, hôm nay có người nhìn thấy cô ấy cưỡi lên người yêu, hôn môi mãnh liệt, say đắm, có người đi vào cũng không dừng lại, không thấy rõ bạn nam, có ai biết người này là ai không? ]
Phú nhị đại…
Cưỡi…
Hôn môi nồng nhiệt, say đắm...
Lê Nam Trân không biết chút hy vọng của mình đã thất bại ở hiện tại, nhưng cô chắc chắn tâm trạng của cô không hề vui vẻ vào lúc này.
“Cho nên, cậu là phú nhị đại?” Lê Nam Trân cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để nói về vấn đề này.
“Ai biết được.” Thi Tỉnh Lôi cũng không nói nên lời đối với cách xưng hô này, nhưng có một chuyện khác khiến cô ấy tò mò hơn, “Cậu cưỡi như thế nào?”
Cưỡi như thế nào?
Bị cắm huyệt không thể không dang chân ra, kìm nén không phát ra tiếng rêи ɾỉ, ngồi vững vàng, khi cắm đến nơi sâu nhất, còn phải quay người đối mặt với Kỳ Hàn, bên trong bị ép chặt.
Lê Nam Trân quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi, nhưng đôi tai đỏ ửng khiến cô bị lộ.
Thi Tỉnh Lôi sững người một lúc, sau đó nở nụ cười kỳ lạ, cô ấy véo cô, ép cô trả lời: “Thật sự cưỡi lên à? Thực sự ở trong phòng học? Thực sự bị bắt gặp? Ai ‘ Hôn môi. Mãnh liệt. Say đắm ’ trước?”
Còn cố tình nhấn mạnh mấy chữ kia.
Vào giờ khắc này, Lê Nam Trân chưa từng biết ơn sự xuất hiện của giảng viên đầu trọc đến như vậy.