Bị Cầm Tù Trong Phòng Của Bạn Học Đáng Ghét

Chương 119: “Không yêu”, “Ghét Kỳ Hàn”.

“Ha a…Ha...Mau rút ra!”

Kỳ Hàn xuất tinh một lúc, vẫn vùi trong cơ thể cô, thậm chí còn dùng tay vuốt ve eo cô, nhân lúc này Lê Nam Trân lấy lại hơi thở, rồi nghiến răng véo anh.

“Ừ.” Ngoài miệng Kỳ Hàn đồng ý nhưng lại cúi đầu hôn cô lần nữa, “Lê Nam Trân…”

Giọng nói của Kỳ Hàn sau khi hành sự xong vẫn luôn hơi khàn, anh nhỏ giọng đọc tên cô, Lê Nam Trân cảm thấy tai mình nóng lên.

“Cái gì?”

“…” Kỳ Hàn im lặng áp sát vào một bên mặt cô, “Tôi thích cậu.”

“Biết rồi…” Lê Nam Trân sững người một lúc, vùi mặt vào trong lòng ngực anh, rầu rĩ trả lời.

Làm gì vậy...Cứ thích tỏ tình sau khi xong việc.

“Lê Nam Trân.”

“Hả?” Trong đầu của Lê Nam Trân vẫn còn vang vọng câu nói của anh, cô không nghe ra ý trêu chọc trong giọng nói này.

“Cậu đừng kẹp tôi, nếu tiếp tục kẹp thì tôi sẽ cứng mất.”

Trong lúc Lê Nam Trân nổi giận giãy giụa thì Kỳ Hàn bóp ngực cô, làn da mịn màng, bóng loáng có đàn hồi, sự mềm mại lan ra khắp bàn tay. Đầṳ ѵú nhô lên cọ vào lòng bàn tay của anh trong khi giãy giụa, cho dù không có du͙© vọиɠ nhưng bao bọc lấy nó cũng có thể cảm nhận được sự nặng trĩu.

Lê Nam Trân đứng một bên chỉnh lại quần áo, váy bị dâʍ ŧᏂủy̠ làm ướt một mảng nhỏ, còn dính một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙, may mà nó ở phía dưới cùng, lau đi thì miễn cưỡng không bị nhìn thấy.

Còn Kỳ Hàn thì ngược lại, có vẻ tệ hơn.

Lê Nam Trân ngồi trên đùi của anh triều phun mấy lần, khiến quần và vạt áo của anh ướt một mảng lớn, vừa rồi giãy giụa và rút ra, có không ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ rơi xuống, chiếc quần màu đen lấm tấm đốm trắng, cực kỳ rõ ràng.

“Cho cậu chết, để xem cậu trở về như thế nào.”

Lê Nam Trân có chút hả hê khi người khác gặp hoạ, cô nhìn hai lần rồi quay mặt đi —— Không biết vì sao mà lần này Kỳ Hàn cứ muốn kéo cô chạm vào thứ phía dưới, dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn giữa háng của anh và lôиɠ ʍυ tùy tiện lộ ra ngoài.

Lớn quá...Mỗi lần nhìn cô sẽ không nhịn được mà nghi ngờ, cô thật sự có thể chứa được thứ đó trong cơ thể sao? Đây mới là kích thước khi mềm xuống, nếu nó cứng, thật sự không đảo lộn vị trí các cơ quan nội tạng sao?

“Thật ra.” Kỳ Hàn vươn tay lấy giấy trong trong túi ra, “Tôi muốn nói với cậu là tôi có đem theo áo khoác.”

Kỳ Hàn dọn dẹp một chút, lúc đứng lên, anh thuận tiên véo khuôn mặt tràn đầy bất mãn của Lê Nam Trân, trong cặp anh thật sự có một cái áo khoác, anh buộc nó quanh eo, vì dáng người cao, vai rộng eo hẹp nên khi mặc quần áo rộng trông không giống ngọn núi nhưng ngược lại cũng hơi đẹp.

Lê Nam Trân trầm ngâm đánh giá anh vài lần, cô xách cặp, đi đến phía sau anh, đưa cặp cho anh một cách tự nhiên: “Đi thôi.”

Kỳ Hàn cầm chiếc cặp trông không giống chiếc cặp dùng cho học tập của cô, anh giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của cô liên tục đặt trên eo mình, tự giác đi trước cô.

Anh không quá quan tâm đến vẻ ngoài của mình chứ đừng nói đến việc quan tâm đến ngoại hình, nhưng...Anh có thể cảm nhận được sự hứng thú của Lê Nam Trân đối với từng bộ phận trên người anh.

Cho dù cái gì hấp dẫn cô, chỉ cần Lê Nam Trân tỏ ra hứng thú thì Kỳ Hàn sẽ bí mật bày ra ở trước mặt cô —— giống như Kỳ Hàn thường không đeo kính khi ở trước mặt Lê Nam Trân.

Tay ai cố ý chạm vào ai, hai người dần dần đi song song với nhau, tay cũng lơ đãng chạm vào nhau, chuyển thành nắm tay nhau.

Sân trường có rất nhiều người quen và người không quen, Lê Nam Trân âm thầm nuốt lại hai câu “Không yêu” và “Ghét Kỳ Hàn”.