Lê Nam Trân lập tức buông đôi tay đang nắm chặt, kinh ngạc nhìn Kỳ Hàn.
Không nói đến vấn đề vì sao Kỳ Hàn biết, cái gọi là hành động “rất rõ ràng” chưa từng có ai nói với cô, đột nhiên nói thẳng ra như vậy khiến cô bối rối, cũng xấu hổ nữa.
Kỳ Hàn đứng lên, nhìn Lê Nam Trâng đang sắp xếp từ ngữ thì nói trước: “Lê Nam Trân, nếu cậu có chuyện gì thì có thể nói với tôi, có thể hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào.” Anh ngồi xuống, dường như đang mỉm cười, “Thà chia sẻ áp lực còn hơn giữ một mình trong lòng.”
……
Lê Nam Trân im lặng một lúc.
“Kỳ Hàn, cậu cứ như trước đây là được.” Không bằng cứ mặc kệ cô thì hơn, “Chắc cậu đã biết chuyện tôi bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu, với cả chuyện anh trai của tôi, chính là Lê Đường với nhà họ Thương.”
Biết rõ.
Lê Nam Trân thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chắc chắn cậu biết ngoại trừ nhà cậu ra thì tôi không còn chỗ nào để đi, cũng biết vì sao tôi vội vàng muốn bán cổ phần như vậy. Lúc cậu trói tôi chắc hẳn đã biết điều đó, nếu tôi biến mất, nhà tôi sẽ nghĩ tôi bỏ nhà ra đi. Cậu biết hết.”
“Ừ, đúng vậy.” Kỳ Hàn trả lời thành thật, “Từ năm nhất tôi đã quan sát cậu.”
Anh nói quan sát...Từ năm nhất đã giả vờ phớt lờ cô trong khi âm thầm theo dõi cuộc sống của cô, đúng là biếи ŧɦái.
“Hiện tại thì sao, cậu biết gì rồi?” Lê Nam Trân bỏ qua câu nói “quan sát” kia của anh, tiếp tục hỏi, “Với cả cậu có cảm thấy tôi không cần biết quan tâm chuyện của anh trai mình không?”
“Tôi không biết.” Kỳ Hàn nghiêm túc, “Lê Nam Trân, chuyện này không liên quan đến cậu, chuyện nhà họ Lê, cho dù cậu nhúng tay vào thì cũng chẳng có tác dụng gì.”
“Cậu thì sao? Cậu có tác dụng không?” Lê Nam Trân không nói mình không quan tâm đến chuyện sống chết nhà họ Lê, thay vào đó cô sẽ theo lời Kỳ Hàn nói để ám chỉ anh, “Cậu biết hôm nay tôi làm gì không? Cha mẹ tôi, bọn họ đã biết tôi ở chỗ của cậu lâu rồi, hơn nữa trước đó ngay cả tôi cũng không biết quan hệ giữa cậu với nhà họ Thương.”
Nhắc tới chuyện này, Lê Nam Trân vẫn hơi giận dỗi, những từ “con trai nhà họ Thương” “chồng sắp cưới của cô Thương” kia thật sự giống như coi Kỳ Hàn trở thành con rể nhà đó.
Toàn bộ thế giới này chỉ có cô là con ngốc không biết gì cả.
“Tôi cũng vô dụng.” Kỳ Hàn tưởng rằng Lê Nam Trân đã sớm nguội lạnh với nhà họ Lê, không ngờ khi cô nói những lời này vẫn có chút phẫn nộ, trong lúc nhất thời anh không hiểu rõ ý của cô, “Nếu cha mẹ cậu đến tìm tôi hoặc gây phiền phức cho tôi cũng không sao cả, cậu bảo vệ tốt cho mình là được.”
“Nếu cậu vô dụng, vậy vì sao bọn họ muốn đến tìm cậu? Kỳ Hàn, mỗi lần nhắc tới quan hệ giữa cậu và nhà họ Thương cậu đều nói sơ lược, nhưng cậu lại muốn tôi không được giấu cậu chuyện gì cả.”
“Là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên tạm thời.” Kỳ Hàn giải thích vấn đề “hợp đồng” ngày đó, “Lúc trước ký hợp đồng với nhà họ Thương, ông Thương sẽ trả tiền học phí cho tôi, sau khi tốt nghiệp tôi phải làm việc ở nhà họ Thương 30 năm.”
“Cái gì?” Lê Nam Trân không xác định được, cái này có phải tương đương với bán thân không?
“Từ lâu trước kia tôi chưa đủ lớn để độc lập, tôi sống ở nhà họ Thương một khoảng thời gian. Có lẽ ông Thương muốn nhận nuôi tôi, nhưng cuối cùng không hề đề cập đến chuyện này.”
Lê Nam Trân không biết phải nói gì, rõ ràng Kỳ Hàn đã giải thích hết trọng điểm nhưng cô vẫn không biết gì cả.
“Đó là chuyện giữa tôi và nhà họ Thương, Lê Nam Trân, nói chuyện của cậu đi.” Kỳ Hàn thuận tay véo má của Lê Nam Trân, “Cha mẹ cậu đến tìm cậu à?”