Kỳ Hàn tắm đại cho bản thân, lúc đi ra ngoài tóc vẫn còn nhỏ nước, cơ bắp chậm rãi kéo theo một vệt nước.
Lê Nam Trân dọn dẹp xong từ lâu, cô nằm trên giường chơi điện thoại, còn tự lót cho mình cái chăn mềm mại nhất: “Ngày mai tôi có hẹn vơi Thi Tỉnh Lôi.”
Kỳ Hàn đáp lại, anh cúi đầu nhìn cái chăn dưới người cô —— chăn lông dùng cho mùa đông, hiện tại tuy đã vào mùa thu nhưng không tránh khỏi…
Nhưng Lê Nam Trân đã trở người, cả người cô mềm mại lún xuống chăn, hai chân trắng nõn hãm xuống chiếc chăn màu đen.
Quên đi, cùng lắm thì đến tối anh lặng lẽ đổi lại.
Ngày tiếp theo.
Thi Tỉnh Lôi ăn mặc như mỹ nhân đô thị, đeo kính râm, ngồi trong xe nhướng mày với Lê Nam Trân.
?
Lê Nam Trân ngồi vào ghế phụ, nghiêng người đánh giá cô ấy: “Cậu không cảm thấy cậu rất miễn cưỡng sao?”
Mái tóc màu tím nhạt bay trong gió, kiểu vẽ lông này Âu Mỹ bay lên tận trời, nhưng lại phù hợp với cơ thể, giống như một con búp bê Tây Dương bị lắp sai đầu.
“Vì muốn mặc quần áo giống cậu đó ~” Thi Tỉnh Lôi quay mặt đi, “Này, tớ còn tưởng rằng hôm nay cậu sẽ mặc áo cao cổ chứ?”
Hai người cười phá lên, Thi Tỉnh Lôi khởi động xe: “Đi ăn cơm trước, chuyện cổ phần cậu hỏi tớ đã liên hệ với luật sư, hẹn gặp vào lúc ba giờ chiều.”
“OK.” Lê Nam Trân do dự, “Cậu nhớ lần trước uống rượu, nhà tớ không ngừng gọi điện thoại cho tớ không?”
“Chặn hết đi.”
“Chặn rồi.” Lê Nam Trân lấy điện thoại ra, “Nhưng buổi sáng hôm nay, cậu nhỏ của tớ gửi tin nhắn cho tớ.”
Cậu nhỏ của Lê Nam Trân có thể nói là người họ Khương duy nhất thuộc gia đình nhà mẹ Lê có thể “xử lý công bằng” chuyện giữ cô, mẹ Lê và Lê Đường.
Lê Thị do một tay ông nội Lê Nam Trân lập nên, cha Lê tình cờ lợi dụng ngọn gió, đến thế hệ của cô mới chân chính gọi là “nhà họ Lê”. Vì thế khi Lê Nam Trân còn nhỏ, ngày nào cha Lê cũng bận nhiều “công việc”, mẹ Lê đặt hết tâm tư lên người chồng và con trai, nhà họ Khương cũng cụp mắt mong con gái có thể thu phục nhà chồng giàu có này, trực tiếp bỏ qua cậu con trai nghịch ngợm từ trước đến nay.
Lê Nam Trân và cậu nhỏ này bị bỏ rơi cùng lúc, cứ như vậy mà dựa vào nhau. Sở dĩ Lê Nam Trân ngày càng bướng bỉnh, ăn chơi hơn, người cậu nhỏ này không thoát khỏi có liên quan.
Nhưng khi những gia đình dần dần tiến vào giới nhà giàu thì nhanh chóng bỏ lại đứa con, để nó lớn lên một mình.
“Năm giờ ngày kia, cha mẹ tớ chờ tớ ở [ Trà Cứ ], đi hay không đi do tớ quyết định.”
“Vậy cậu,” Thi Tỉnh Lôi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, dừng xe lại mới quay sang nhìn cô, “Cậu tính thế nào?”
“Tớ muốn biết, điều gì khiến họ cảm thấy chuyện này tốt cho tớ? Cha mẹ tớ không có đầu óc, nhưng bọn họ không ngu ngốc đến như vậy.” Lê Nam Trân tránh ánh mắt Thi Tỉnh Lôi, đi xuống xe, “Hơn nữa…Có lẽ tớ vẫn còn may mắn.”
Biết rõ việc gọi cô tớ sẽ không bao giờ có chuyện tốt.
Nhưng cô tò mò, nếu ai đó hỏi cô, bọn họ sẽ nói lời tốt đẹp chứ? Nếu có thể nghe được những lời này từ trong miệng bọn họ, liệu cô có cảm động không?
Thi Tỉnh Lôi trầm mặc đi vào quán, do dự một lúc lâu mới thở dài: “Mọi người trưởng thành hết rồi, ai cũng có quyền lựa chọn của mình, cậu đi gặp họ cũng được, nhưng phải có đề phòng. Lúc nào đến thì cậu để số điện thoại của tớ thành số điện thoại khẩn cấp, xảy ra chuyện thì phải gọi điện thoại cho tớ ngay.”