“Cậu có biết nấu món cháo hải sản không!” Cô tiểu thư vốn từng muốn cái gì là có cái đó bày vẻ mặt hưng phấn đưa ra yêu cầu.
?
Kỳ Hàn nhìn vẻ mặt của Lê Nam Trân, lần đầu tiên tự hỏi có phải Lê Nam Trân bị ngược đãi, ngay cả cơm cũng không được ăn ở nhà họ Lê hay không.
Dường như Lê Nam Trân nhận ra mình quá phấn khích, cô ngồi thẳng dậy, thu lại biểu cảm của mình, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi thêm một lần: “Cậu biết nấu không?”
Bất cứ người nào ngồi ăn cơm với Lê Nam Trân cũng biết Lê Nam Trân thích ăn hải sản, mỗi lần gọi món, lẩu nướng than hoa được tẩm ướt không chê vào đâu, nhưng chưa có ai nhìn thấy cô ăn cháo hải sản.
Thực ra điều này cũng không đúng hoàn toàn, mấy người Thi Tỉnh Lôi biết điều đó, có một khoảng thời gian Lê Nam Trân dẫn bọn họ đi, điên cuồng tìm kiếm cháo hải sản, họ không mua mấy cái túi họ thích, mà họ ăn thử tất cả nhà hàng nổi tiếng, không nổi tiếng ở thành phố C, mãi cho đến khi nghe người khác nhắc tới “cháo hải sản” liền cảm thấy buồn nôn, Lê Nam Trân giống như từ bỏ cái gì đó, không thấy cô ăn lại món này nữa.
“Biết.” Mặc dù Kỳ Hàn không hiểu vì sao Lê Nam Trân đột nhiên đề cập đến chuyện này, nhưng anh vẫn trả lời ngay lập tức, “Muốn ăn gì nữa không?”
Lê Nam Trân cảm thấy cách nói chuyện của Kỳ Hàn lúc này rất giống với câu chuyện đèn thần cho ba điều ước trong thần thoại, mặc dù anh hỏi muốn ăn gì, nhưng vẫn khiến người ta phải liên tưởng đến…fan mẹ.
Bây giờ đầu óc của Lê Nam Trân đã tỉnh táo, biết rằng có một số điều không nên nói. Nghĩ đi nghĩ lại hình như không còn nhu cầu nào khác, cô cũng không quá chú trọng đến khẩu vị ăn uống, mặc dù thường ngày cô rất kén chọn, nhưng chẳng qua cũng chỉ để tiêu tiền cho vui mà thôi. Khi ham muốn vật chất được thoả mãn thì sẽ không có sở thích cực đoan, cho nên cô ngoan ngoãn lắc đầu: “Không biết… Cậu có đi ra ngoài mua đồ ăn không? Tôi đi cùng được không?”
Đương nhiên Lê Nam Trân không phải muốn đi chợ mua đồ ăn, cũng không phải tò mò về những món đồ ăn được bán trong chợ, chứ đừng nói bởi vì Kỳ Hàn, chỉ là những hy vọng thầm kín đã từ bỏ từ lâu trước kia dường như xuất hiện trở lại, vì thế cô muốn rút ngắn thời gian để gặp nó, muốn đến gần hơn để nhìn thấy nó ra đời.
Tuy rằng Kỳ Hàn đã nhận ra sự khác thường của cô nhưng anh không hỏi, anh đè nén nghi ngờ xuống, bình tĩnh đáp ứng.
Thời gian đến bữa tối vẫn còn sớm, hai người làm việc của riêng mình. Kỳ Hàn đi sang phòng bên cạnh, còn Lê Nam Trân thì nhốt mình trong phòng ngủ.
Điện thoại tràn ngập tin nhắn của Thi Tỉnh Lôi và Uông Phục, nhưng cô không có tâm trạng trả lời, cô cầm điện thoại mặc dù vẫn chưa mở khoá.
Hình như đã qua rất lâu, năm đó mẹ Lê đối xử với Lê Nam Trân khá tốt, bà chỉ phớt lờ cô chứ không giống như hiện tại.
Nhưng cô bé Lê Nam Trân không cảm thấy vậy, cô không hiểu thế nào là trọng nam khinh nữ, chỉ biết mình và Lê Đường là con của mẹ, việc mẹ không quan tâm cô là sai, mẹ ghét cô.
Đặc biệt có một lần, Lê Nam Trân vừa nói với đầu bếp cô thích ăn tôm, thích ăn cua, Lê Đường đã quay đầu nói với mẹ Lê hắn bị dị ứng với hải sản.
Thật ra Lê Đường đâu có dị ứng với bất kỳ loại hải sản nào? Trong nhà ăn hải sản không biết bao nhiêu lần, nhưng mẹ Lê vẫn cố tình tin điều đó, từ đó cũng yêu cầu sau này hải sản không được xuất hiện trong nhà, cho dù là tôm, cua hay các loại hải sản khác.
Sự thiên vị rõ ràng khi đó trực tiếp khiến cô bé Lê Nam Trân đang cố gắng lấy lòng mẹ Lê để đổi lấy sự chú ý sửng sốt, không biết vì sao lúc ấy cô lại muốn tranh cãi, nhưng việc khóc lóc om sòm chỉ đổi lấy một câu “không hiểu chuyện”.
Đi tìm cha?
Cha “bận công việc”, sẽ không ở nhà.
Vì thế cô bé Lê Nam Trân học cách xin người khác giúp đỡ, cô tìm được “chị gái xinh đẹp” lén nhờ cô chào hỏi Lê Đường, quả nhiên, cô được một bữa cháo hải sản, sau đó chính là những lời mắng nhiếc của mẹ Lê cùng với thái độ coi thường, chán ghét không thay đổi suốt mười mấy năm qua.
Sau đó Lê Nam Trân ăn hải sản ở bên ngoài rất nhiều lần, cô có thể mua những thứ tươi ngon trải dài từ trời nam đất bắc bằng tiền, nhưng vẫn luôn cảm thấy cháo hải sản khác biệt.
Điều đó có nghĩa là cô hoàn toàn có khả năng nằm ngoài vùng kiểm soát của cha mẹ.
———
Thật ra Lê Nam Trân không quá ngu ngốc, cô đã sẵn sàng đến nhà người khác để làʍ t̠ìиɦ với cái người gọi là chồng của mình, thực tế là một người xa lạ thực sự cho nên nếu người này là Kỳ Hàn hay không cũng không có vấn đề.
Cô coi đây là bàn đạp để thoát khỏi gia đình của mình, đồng thời tam quan bị phá hủy, cô không kháng cự việc bị “bắt cóc” “cường bạo”—— chỉ cần cô rời khỏi nhà, có thể duy trì được hư vinh bên ngoài là được.