Dẫu Biết Thế Giới Này Đầy Gian Dối, Tôi Vẫn Thật Lòng Nói Thương Em

Chương 4: Anh Có Phải Đàn Ông Không?

Vì quá say nên cô gái nhỏ đi đứng rất khó khăn, trời đất quay cuồng như muốn lộn ngược. Từ nhỏ đến giờ cô ít khi uống bia rượu, có thì cùng lắm hai ly nhỏ thôi. Vì hôm nay bạn tốt về nước, họp mặt vui vẻ nên cô mới ở lại chơi chung tận tình như vậy, cô biết và cô tin tưởng, cô say đến mức như vậy thì chắc chắn họ sẽ là người đưa cô về nhà một cách an toàn. Thế mà, hôm nay có vẻ xui xẻo rồi. Vừa từ toilet ra, cô dù đã rửa mặt nhưng đi đứng vẫn không hề dễ một chút nào. Lần sau sẽ không để say như vậy mới được! vừa bước ra, cô đυ.ng một cái thật mạnh vào một người đàn ông.

"Đau thật, cái tên này làm bằng đá hay sao mà cứng vậy chứ!" Nghiên Hy thầm nghĩ

Cô ngước lên, mặc dù đang chật vật vì say rượu nhưng cô vẫn thấy rõ mặt người đàn ông đó. Đôi mắt ấy đang nhìn cô, đôi mắt đen như mực, thâm thuý không nhìn thấy đáy, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, môi mỏng khẽ nhếch, lộ ra sự lạnh lẽo không nói nên lời. Người đàn ông nhíu mày lại. Người đi đằng sau anh ta nhìn Nghiên Hy bằng đôi mắt hoang mang, như thể cô vừa đυ.ng vào boom nguyên tử nổ bất cứ khi nào không bằng. Thì có vẻ đúng là vậy. Nghiên Hy bị đυ.ng phải liền ngã nhào xuống đất, muốn nát cái mông nhỏ của cô ra

"Anh nhìn đó làm gì? Tôi bị ngã có gì thú vị à. Đυ.ng người ta té như vậy thì thôi đi, không xin lỗi còn đứng nhìn như xem trò vui"Nhất thời đau điếng, Nghiên Hy tức giận quát người nọ.

Trong chốc lát, sắc mặt anh đầy mây đen bao phủ, toàn thân như có một tầng băng lạnh, bàn tay cầm văn kiện dần thu lại, vò nát bấy nhầy một cục. Người phụ nữ chết tiệt này là ai chứ? Đυ.ng trúng anh còn chửi nhảm cái gì? Trợ lí đứng bên cạnh lập tức cảm nhận được nguy hiểm, ông chủ đang tức giận ngập trời rồi, nép sang bên không dám thở mạnh. Cô gái này quả là nhân tài kiệt xuất, cả thành phố này đều biết ông chủ đều không tiếp xúc nữ nhân, nguyên do cũng chỉ anh biết, là 4 năm về trước.. Trong phạm vi tối thiểu ba mét không được xuất hiện người phụ nữ nào cả. Người này đã đυ.ng trúng Dương Hàn Phong còn chửi anh ấy, đại nạn có lẽ sắp tới rồi.

"Anh đúng là không phải đàn ông cũng mắc bệnh khó gần"Vương Nghiên Hy đứng lên phủi mông rồi nói.

Mặt người nào đó vốn đen lạin càng đen, tầng mây này có vẻ dày đặc rồi..

"Tôi không phải đàn ông?"Dương Hàn Phong chậm rãi mở miệng, giọng nói anh trầm thấp mang theo ngữ khí đáng sợ, lạnh lẽo áp bức người khác.

"Đúng..đúng, đυ.ng người khác còn không biết xin lỗi..lỗi"Nghe xong câu ấy Vương Nghiêng Hy cảm nhận được sức lạnh bao trùm

Có lẽ, giây tếp theo cô không biết mình sẽ gặp phải đại nạn gì