Muốn lỗ l*и bị đùa bỡn không ngừng chảy nước cùng núʍ ѵú liên tục phun sữa
Sữa dọc từ ngực chảy đến bụng, mùi sữa thơm đột nhiên tràn ra cả căn phòng, nhớ tới hôm nay trong lúc thực hiện nhiệm vụ nơi này cũng không khống chế được rỉ sữa, khuôn mặt vốn trắng nõn của Khương Từ hiện lên một tia đỏ ửng, thầm mắng mình không biết xấu hổ.
Khương Từ không biết tại sao, mình mang thai được sáu tháng, hơn nữa bụng cũng không lớn, nhưng sữa dương như rất đầy đủ, năm tháng trước bụng không có cảm giác gì, bây giờ không cần bất kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào vυ' cũng sẽ tự chảy sữa, phần núʍ ѵú vì rỉ nữa mà trở nên ngứa ngáy, để y hận không thể dùng sức gãi mấy cái rồi kéo ấn cái vật nhỏ đó.
Nghĩ đến đây...Khương Từ lần đầu tiên đem ý tưởng thành hành động, tay không khống chế được xoa xoa ngực mình, địa phương vốn bằng phẳng vì mang thai mà nhô lên một chút, giống như quả đào nhỏ đậu trên sương mai, đầṳ ѵú phồng lớn gấp mấy lần, hạt thịt nhỏ hồng hào không ngừng chảy ra chất lỏng màu trắng sữa, nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ cần chạm nhẹ là như có dòng điện từ đầu ngón tay chạy thẳng đến tim, khiến Khương Từ như một con cá co rút, cảm thấy mọi dây thần kinh đều tê dại, dươиɠ ѵậŧ trước mặt cũng dựng lên. Cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác...Y luôn luôn thanh tâm quả dục, biến thành như vậy cũng bởi vì mang thai duyên cớ, chẳng qua cho tới bây giờ y cũng không biết, trừ một lần ân ái kia, ngay cả tự an ủi cũng thoải mái như vậy.
Bàn tay đẫm sữa vô thức sờ lên bụng, tuy cái bụng tròn không quá lớn nhưng thời điểm nằm xuống vẫn sẽ ngăn trở tầm mắt mình. Vật nhỏ bên trong trải qua một tháng thực hiện nhiệm vụ cường độ cao vẫn ương ngạnh sống sót khiến Khương Từ vốn là một đứa trẻ mô côi trong lòng có chút nóng lên.
Được chính tay mình nhẹ nhàng xoa dịu, bướm nộn bên dưới như là nhớ lại cảm giác lần ân ái duy nhất vào nửa năm trước, đột nhiên dâʍ ɖị©ɧ chảy ra như có cảm ứng vậy, toàn thân Khương Từ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ một cái không thể làm gì khác hơn là vặn chặt hai chân cọ xát, hốc mắt bắt đầu ướŧ áŧ. Làm sao có thể...khó chịu...muốn đến như vậy...một tay vô lực ôm bụng, một tay khác mạnh mẽ đè ép núʍ ѵú trên ngực cố gắng ngăn chặn dòng sữa đang phun ra, nhưng dù có ấn thế nào cũng không dừng lại được, nước sữa càng ngày càng nhiều chảy ra kẽ ngón tay y.
"A...Ưʍ..." Không chỉ là đầṳ ѵú, phía dưới cũng không ngừng chảy nước, muốn đem ngón tay cắm vào, hung hãn ȶᏂασ, muốn ©ôи ŧɧịt̠ vừa thô vừa to xuyên qua mình, bịt kín cái l*и non nớt của mình, giống như lần đó vậy, đem mình ȶᏂασ đến cao triều không dứt, nước l*и phun loạn.
Không được....Mắt thấy bản thân sắp không tự chủ được, Khương Từ nhẫn nhịn hai mắt đều đỏ, tự chủ mạnh mẽ của đặc cảnh nhiều năm dưỡng thành phát huy tác dụng, y cắn chặt môi dưới, rút khăn giấy lau khô sữa chảy trên người, xuống giường lấy cái áo ngủ treo trong tủ quần áo đem mình bọc đến nghiêm nghiêm cẩn cẩn, sau đó ngồi vào bàn đọc sách tiện tay cầm lấy cuốn "Luật Công an Nhân dân nước Cộng hòa nhân Dân Trung Hoa" nghiêm túc đọc.
"Điều hai mươi ba, giữ cảnh cho nghiêm chính, cử chỉ đoan trang. Cử chỉ đoan trang..." không được, vυ' lại bắt đầu chảy sữa... Áo ngủ đã bị thấm ướt một mảng, lỗ l*и phía dưới bởi vì không mặc qυầи ɭóŧ cọ vào mặt ghế lạnh lẽo, môi l*и bị đè ép càng ngứa hơn vừa rồi, đầu óc bắt đầu không bị khống chế suy nghĩ bậy bạ, hô hấp cũng dần dần rối loạn. Ngay tại lúc này, tiếng chuông ngoài cửa vội vã vang lên.
Khương Từ bị dọa một cái, như từ trong mơ tỉnh lại.
Chuông cửa vẫn đang vang lên, Khương Từ luôn ở một mình không đoán ra được ai sẽ đến nhà mình, chỉ có thể vội vàng cởϊ áσ ngủ mặc một bộ quần áo ở nhà vào, vết thương ở bả vai bị quần áo đυ.ng vào khiến Khương Từ đau đến nhíu mày mấy lần. Không kịp che bụng bầu chỉ có thể mặc thêm một cái áo gió lớn màu đen, đứng trước gương đảm bảo trông mình không có vấn đề gì mới đi ra khỏi phòng.
Thời điểm mở cửa Khương từ đã khôi phục vẻ mặt vô cảm thường ngày, nhưng y làm sao cũng không ngờ tới người đứng bên ngoài lại là Nghiêm Sở.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì thì không thể đến gặp cậu à? Đội trưởng Khương." Nghiêm Sở cong khóe môi, nhìn Khương Từ đang mặc bộ quần áo bình thường, nở một nụ cười ý vị không rõ. Từ trong đội trở về lẽ ra Nghiêm Sở nên về nhà, không biết tại sao đột nhiên nhớ đến vết thương trên bả vai Khương Từ, sau khi kịp phản ứng đã thần sai quỷ khiến đứng trước cửa nhà y rồi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt từ chối người ta vạn dặm của Khương Từ, lời nói của Nghiêm Sở lại biến thành giễu cợt.
Tiếng Đội trưởng Khương khiến Khương Từ cảm thấy có chút chói tai, thấy đối phương nhìn mình, Khương Từ cũng không chút khϊếp đảm nhìn lại hắn, không thể không nói, bộ cảnh phục trên người Nghiêm Sở khiến khuôn mặt vốn anh tuấn của hắn hiện lên càng chói mắt, vóc dáng cường tráng cao lớn tản ra mùi hormone giống đực mạnh mẽ.
"Nghiêm đồng chí, nếu anh có chuyện công, có thể đến tìm Lưu cục trưởng, tôi không nghĩ rằng giữa tôi và anh có bất kỳ chuyện cá nhân nào."
Nghe lời y nói, Nghiêm Sở không tỏ ý kiến nhíu mày, quả thật, hắn không quen Khương Từ, làm việc cùng Khương Từ nhiều năm cũng chỉ là quan hệ cấp dưới bình thường, Khương Từ trước giờ vẫn luôn cao lãnh, mình ở trong đội cũng không thuộc loại có năng lực đặc biệt xuất chúng, tự nhiên không lọt được vào mắt Đội trưởng Khương.
"Ban ngày vì cậu ngăn phát súng kia cũng không tính là việc riêng?"
"..." Khương Từ ngẩn người,"Cảm ơn."
Phát súng kia thực ra nằm trong dự liệu của y, nếu như không phải bởi vì điều kiện thể chất đặc thù lần này, lấy năng lực của mình thì không thể nào thoái hóa đến mức cần người khác đỡ súng giúp.
"Đội trưởng Khương cảm ơn cũng mang gương mặt lạnh lùng, có phải thật không có thành ý không?"
"Anh muốn gì?"
"Không muốn làm gì, ngày mai nhớ chờ tôi." Nghiêm Sở bỏ lại một câu không đầu không đuôi liền rời đi, trước khi đi còn cố ý nhìn bụng Khương Từ, làm cho cả người Khương Từ run lên, vội vàng kéo chặt áo khoác che đi, sợ hắn nhìn thấu cái gì.
Sau khi hắn rời đi, đóng cửa lại, Khương Từ mới lần nữa thở dài một hơi, thân dưới không mặc qυầи ɭóŧ, trong nháy mắt nhìn thấy Nghiêm Sở, lỗ l*и đột nhiên co rút một cái, giống như đạt đến cao trào phun ra nước nhờn, dọc theo ống quần chảy xuống.