Trans: La Hán
Beta: Hoàng Lan
Gần đến ngày phải lên núi tập huấn, Bạch Nhân vội vàng mang hạt giống rau hữu cơ ra vườn hoa ở sau nhà.
Có điều trong vườn lại trồng không ít mẫu đơn trắng.
Bạch Nhân nhổ một cây mẫu đơn, hít một hơi không ngửi thấy mùi gì, tiện tay ném xuống đất, quản gia Đường Tạp nhìn thấy thế, tỏ ra vô cùng sợ hãi, “Mợ chủ, đây là loài hoa mất rất nhiều tiền mới mua được.”
“À, thế à?” Lúc này Bạch Nhân mới giật mình lùi ra sau hai bước.
Đường Tạp thở phào, ném bông mẫu đơn trắng vào trong bùn đất.
Nếu cậu chủ hỏi thì cứ nói hôm qua cơn giông thổi qua, nó tự rụng.
Song anh ta vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Bạch Nhân cầm xẻng, xúc cả bụi cây hoa mẫu đơn lên, nhanh nhẹn ném xuống đất.
Đường tạp sửng sốt biến sắc mặt, thét lên một cách tuyệt vọng: “Mợ chủ, cô đang làm gì vậy aaaaaa!”
Bạch Nhân cầm xẻng chọc vào rễ của cây hoa mẫu đơn trắng, “Tôi không thích hoa này, vừa không thơm vừa không đẹp, chuyển nó ra trồng bên ngoài nhà đi.”
“Không được đâu, đây là giống hoa đắt đỏ, cậu chủ phải đặc biệt vận chuyển đất ở nơi sản xuất bằng đường hàng không về đây mới trồng được đấy.” Đường Tạp lau mồ hôi trên mặt, giải thích: “Chuyển sang loại đất trồng khác, không hợp nước với đất, loại hoa này sẽ chết mất!”
“Ồ, không ngờ nó lại khó trồng vậy.” Bạch Nhân cầm xẻng lên, lại đào bật gốc một cây hoa mẫu đơn trắng khác lên, “Nếu nó đã không hợp sinh trưởng ở đây, chi bằng tiễn nó lên Tây Thiên đi.”
“...”
Đường Tạp trố mắt nhìn Bạch Nhân nhổ trụi mấy cây hoa mẫu đơn trong vườn không bỏ sót cây nào, cánh hoa rơi xuống đất, toàn bộ đều trở thành chất dinh dưỡng.
“Thà trồng ít rau hữu cơ, vừa tốt cho sức khỏe vừa sinh thái.” Bạch Nhân gieo toàn bộ hạt giống vào vườn hoa mẫu đơn.
Đường Tạp nhặt bông hoa mẫu đơn lên, nói: “Mợ chủ, dù thế nào nó cũng là một sinh mạng, chúng ta vẫn nên chuyển chúng ra ngoài đi, sống được hay không thì phải xem sức mạnh của chúng rồi.”
“Ừm, đi đi.” Bạch Nhân vun vén lại chỗ đất trồng, nói thản nhiên: “Cạnh tranh sinh tồn, loài nào thích ứng được sẽ sống, loài hoa đỏng đảnh này, nếu không sống được nữa thì cũng đừng miễn cưỡng nó, cứ để nó an tâm mà đi thôi.”
Sống lưng Đường Tạp đã lạnh toát, không biết phải ăn nói với cậu chủ như thế nào.
Thôi cứ đổ hết cho mợ chủ đi...
Không được, bình thường mợ chủ đối xử không tệ với anh ta, anh ta không thể bán đứng cô.
Huống chi, cậu chủ vốn ít khi về nhà, tình cảm vợ chồng không hòa thuận, nếu như anh ta còn bán đứng mợ chủ nữa thì e là cuộc hôn nhân này cũng tràn ngập nguy cơ!
Đương lúc Đường Tạp nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe vang lên sau lưng.
Chiếc Maybach đã dừng trên con đường bên cạnh anh ta.
Trần Hoài Kiêu mặc vest đi giày da bước ra ngoài, ánh mắt sắc bén lạnh lùng liếc về phía Đường Tạp đang đào đất ở trước cửa khu vườn.
“Anh đang làm gì vậy?”
Đường Tạp vội vàng giấu cây hoa mẫu đơn trong tay đi, nhưng ở dưới chân vẫn còn mấy cây. Trong lúc anh ta trốn tránh, lại giẫm chết mấy cây hoa mẫu đơn khác.
Về sau, Đường Tạp về phòng, lấy điện thoại trả lời một câu hỏi trên Zhihu -- “Có khoảnh khắc nào khiến bạn tuyệt vọng đến mức muốn đầu thai lại không?”
Đáp: “Giống hoa mấy trăm vạn của ông chủ, tôi lại một phát giẫm chết hai cây ngay trước mặt anh ta.”
Ánh mắt của Trần Hoài Kiêu tĩnh lặng như đầm nước chết, nhạt giọng hoi: “Anh đang làm gì ở đây?”
Đường Tạp: “Mợ chủ đang trồng rau ở khu vườn phía sau!”
“Tôi hỏi là, anh đang làm cái gì?”
“Mợ chủ nói rau hữu cơ vừa tự nhiên vừa tốt cho sức khỏe, không cần lo mua phải rau phun thuốc nữa.”
Trần Hoài Kiêu không muốn nói chuyện với anh ta nữa, lướt mắt xuống dưới, nhìn mấy cây hoa mẫu đơn trắng dưới gót chân của Đường Tạp.
Đường Tạp cảm thấy mình chẳng khác nào con kiến bò trên chảo nóng, đứng cũng không được, đi cũng chẳng xong.
Giọng của Trần Hoài Kiêu tức khắc trở nên trầm thấp đến đáng sợ: “Anh mang hoa của tôi...”
“Không phải tôi!” Đường Tạp mất hồn mất vía quyết định bán đứng ngay Bạch Nhân, không hề do dự lấy một giây, buột miệng nói: “Là mợ chủ nói là muốn trồng ít rau hữu cơ, đợi lúc nào cậu chủ về là có thể ăn được rau xanh, vì thế... vì thế...”
Sắc mặt lạnh lẽo của Trần Hoài Kiêu hơi hòa hoãn lại, liếc đống hoa tàn dưới đất, “Xa chỗ đất ở trong vườn, chúng cũng không sống được lâu.”
“Ý của cậu chủ là...”
“Vứt đi.”
“What???”
Đường Tạp nhìn Trần Hoài Kiêu bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Vẻ mặt của anh điềm tĩnh, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc nhưng chưa đốt, giẫm lên mặt cỏ xanh đi về phía nhà chính.
Chỉ có vậy?
Như vậy là xong rồi sao?
Đây là giống hoa mà cậu chủ tốn một khoản tiền kếch xù để mua về, buông một câu “Vứt đi” nhẹ tênh, hoàn toàn không bận tâm một chút nào, ngay cả một câu trách móc cũng chẳng có!
Trần Hoài Kiêu về đến nhà, trong phòng trống vắng không có một ai, nhưng trên bàn có một lọ cắm hoa đã được sửa sang, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
Cô còn làm một chậu cá bằng sứ hình tròn, trong chậu nuôi khá nhiều cá vàng nho nhỏ, không phải giống cá đắt đỏ gì, chỉ mấy tệ một con. Trước đây chậu cá trong căn nhà ở trấn nhỏ Giang Nam cũng nuôi loại cá vàng nhỏ này.
Một tấm thảm bằng sợi đay tùy tiện vắt trên sô pha, tivi cũng đang mở, thảm tập yoga vẫn trải trước tivi, phát ra tiếng sáo của dân du mục du dương xa xôi.
Đã một khoảng thời gian anh không về nhà, Bạch Nhân đã biến căn nhà lạnh lẽo vắng vẻ của anh thành một nơi có cảm giác ấm áp, hoàn toàn biến căn nhà của anh thành của cô, đồng thời sống ở nơi này một cách vui vẻ.
Đúng là cuộc hôn nhân “plastic”, việc chồng mình không ở nhà cũng chẳng có gì to tát đối với cô.
Vì cô không có tình cảm gì với anh.
Lúc này, vườn hoa sau nhà vang lên giọng nói trong trẻo của Bạch Nhân: “Đường Tạp, ai đến thế?”
Trần Hoài Kiêu nghe thấy giọng nói này, hơi nhíu mày, Đường Tạp nhanh chóng hiểu ý, đáp: “Không có ai hết, mợ chủ, là tôi đi vào nhà ấy mà.”
“Ồ, anh pha tách trà cho tôi đi.” Bạch Nhân kéo dài giọng, nói một cách uể oải: “Tôi muốn loại trà Vũ Tiền Long Tỉnh ngon nhất của Trần Hoài Kiêu, pha đặc một chút cho tôi, tuyệt đối đừng có dè xẻn đấy nhé.”
Đường Tạp lo lắng trả lời lại: “Loại trà Vũ Tiền Long Tỉnh đó là... là trà sưu tầm mà cậu chủ đấu giá được, thiếu đi chút xíu cũng bị cậu ấy phát hiện ra.”
“Vậy anh trộn một ít Trúc diệp thanh vào trong đó, dù sao thì anh ta uống cũng có nhận ra được đâu.”
“...”
Đường Tạp lau mồ hôi, nhìn sang chỗ Trần Hoài Kiêu.
Trên mặt Trần Hoài Kiêu không có nét không vui nào, anh vẫy tay sai Đường Tạp lấy trà Vũ Tiền Long Tỉnh qua đó, đích thân ngồi vào bàn chuyên pha trà, ung dung pha trà.
Đường Tạp đứng bên cạnh đun nước sôi giúp anh, nhìn anh tráng qua chén trà Tử Sa, cho thêm một miếng bánh trà, tỉ mẩn dùng nước trà đầu để tráng trà (*).
(*) Tráng trà (Rửa trà): khi pha trà bằng ấm trà hoặc chén Khải theo phương pháp Kungfu Trung Quốc, trước tiên cho nước vào trà, sau đó rót nước ra, và quy trình này được gọi là tráng trà.
Tráng trà có thể loại bỏ các tạp chất trên bề mặt của lá trà, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mùi thơm và hương vị trà.
Trước đây anh ta cũng bắt chước quy trình pha trà của cậu chủ, lúc nào cũng chẳng làm ra thể thống gì.
Ngón tay đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật của Trần Hoài Kiêu lần lượt bày dụng cụ pha trà, mỗi một động tác đều vô cùng điềm tĩnh tao nhã, mang theo một cảm giác mạnh mẽ của dòng nước ngầm dưới mặt hồ tĩnh lặng.
Trong vườn, Bạch Nhân mất kiên nhẫn lên tiếng giục giã: “Đường Tạp, pha trà lâu thế, tôi sắp chết khát rồi.”
Giọng của cô gái có âm điệu mềm mại của tiếng dân tộc Ngô, dù là câu thúc giục thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác nũng nịu, khiến người khác nghe xong nhũn cả xương.
Trần Hoài Kiêu lạnh lùng liếc Đường Tạp một cái, đáy mắt hiện rõ vẻ cực kỳ khó chịu.
Đường Tạp sởn tóc gáy, cả người toát mồ hôi lạnh.
Mợ chủ có chất giọng mềm mại, điều này liên quan gì đến anh ta chứ? Ngay cả chuyện này mà cậu chủ cũng ghen sao?
Anh ta có thể cảm nhận rõ, nếu hai người tiếp tục chiến tranh lạnh, công việc quản gia nhà họ Trần của anh ta chỉ sợ không thể làm lâu dài.
Cuối cùng, chén trà đã được pha xong, Đường Tạp bưng chén trà tử sa đi ra ngoài.
Trần Hoài Kiêu đứng dậy đi lên ban công tầng hai, nhìn bóng lưng Bạch Nhân ở trong vườn.
Cô mặc chiếc áo choàng ngắn màu gạo rộng rãi, là bộ cô thường mặc khi luyện múa ở trấn nhỏ Giang Nam.
Kiểu dáng rộng rãi, ôm trọn vóc dáng nhỏ nhắn của cô, vạt áo có hoa văn Tường Vân thêu chìm, có lẽ là do cô tự tay thêu từng đường kim mũi chỉ.
Cô đang gieo hạt giống trong vườn, cẩn thận xới đất rắc hạt giống lên, ngón tay trắng trẻo được sơn màu hồng nhạt, tóc tết thành bím vắt sau tai.
Đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy cô ăn mặc trẻ trung như thế này. Kể từ khi kết hôn, cô ở trước mặt anh hoặc gợi cảm, hoặc lộng lẫy...
Dù cô ăn diện theo phong cách gì, Trần Hoài Kiêu đều rất thích, đều muốn ngừng mà không ngừng được.
Người cầm lên nhưng không đặt xuống được, cuối cùng lại là anh.
Đường Tạp bưng chén trà đến trước mặt cô, “Mợ chủ, dùng thong thả.”
Bạch Nhân nhận lấy tách trà đã được làm mát, đôi môi căng mọng nhấp một ngụm, đột nhiên khựng người, vô thức ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng hai.
Trên ban công trống không, chẳng có bóng ma nào.
Cô hơi nhíu mày.
Đường Tạo hỏi: “Mợ chủ thấy thế nào?”
“Không có gì, trình độ pha trà có tiến bộ.”
...
Gieo hạt giống xong, Bạch Nhân quay về phòng.
Trong phòng trống huơ trống hoác, dụng cụ pha trà ban nãy cũng được thu dọn sạch sẽ, không vương hạt bụi nào.
Như thể anh chưa từng quay về,
Nhưng Bạch Nhân vẫn cảm nhận được hơi thở của người đàn ông lưu lại nơi đây.
Cô biết trình độ pha trà của Đường Tạp, vừa đắng vừa chát, trong nước trà còn có cặn.
Nhưng chén trà ban nãy có hương thơm nồng nàn, để lại cảm giác như có như không ở trong miệng, nuốt xuống rồi mà trong miệng vẫn còn hương thơm đọng lại.
Chỉ có Trần Hoài Kiêu mới có thể pha ra loại trà để lại vị ngọt trong miệng như thế này.
Tất nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng khác --
Đường Tạp pha trà cho cô, chưa bao giờ để nguội bớt rồi mới bưng ra, trước giờ đều là một tách trà nóng hổi, mấy lần suýt khiến miệng cô bị phỏng.
Trước đây cô toàn uống nước giếng, đã hình thành một thói quen xấu đó là, uống nước không bao giờ quan tâm đến nhiệt độ, cứ cầm lên là uống ngay, chỉ có Trần Hoài Kiêu mới biết tật xấu này của cô.
Bạch Nhân ngồi vào bàn pha trà mà anh vừa ngồi, tiện tay cầm một vật trang trí bằng Tử Sa lên, nghịch một lát.
Tóm lại là, Trần Hoài Kiêu về nhà chỉ để pha tách trà cho cô sao?
Bạch Nhân uể oải nằm trên chiếu mát.
Chẳng sao cả, cái nhà này đối với anh ấy mà nói, chẳng khác gì khách sạn vậy.
Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, Bạch Nhân chẳng thèm bận tâm.
...
Đến tối, Bạch Nhân nằm trên chiếc giường rộng hai mét, buồn chán lướt dạo Weibo.
Không có tin tức gì mới, còn bộ phim “Kẻ ám sát” thì suốt ngày lên hot search, hết blogger này đến blogger khác đưa tin, doanh thu không ít, đang là thời điểm sự nghiệp thăng tiến của Tô An Ninh.
Bạch Nhân biết, muốn kéo cô ta xuống thì vẫn cần chút thời gian.
Nhưng cô không hề sốt ruột.
Đã chờ đợi bao nhiêu năm như vậy, không cần bận tâm một ngày hai ngày này, cứ để cho cô ta đẹp mặt đã.
Tôn Lê Lê lại gửi tin nhắn cho cô, “Cưng à, tối nay ngủ sớm chút nhé, đừng thức đêm, sáu giờ sáng mai lên đường đó.”
Bạch Nhân: “Sớm thế á?”
Tôn Lê Lê: “Đúng vậy, phải lên núi mà!”
Bạch Nhân bỏ điện thoại xuống, thầm nghĩ đi một chuyến mất ba tháng, cộng thêm quãng thời gian này, cô phải mất bốn tháng không gặp Trần Hoài Kiêu.
Không gặp thì có làm sao, cô cũng chẳng nhớ anh.
Bạch Nhân trùm chăn qua đầu, cố gắng ép mình ngủ.
Nhắm mắt ngủ được chừng nửa tiếng, cô lại hất mạnh chiếc chăn mỏng ra, bực bội ngồi bật dậy, nhìn mình đầu tóc bù xù ở trong gương lớn.
Mèo hoang động dục lại kêu gào ở bên ngoài rồi.
Càng ép mình đi ngủ, càng không ngủ được.
Cô tùy ý đi dạo trong nhà, đi đến phòng sách của Trần Hoài Kiêu.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất, rải ánh sáng tinh khôi đầy cả phòng. Bạch Nhân đi chân trần, làn váy mềm mại lướt qua bình hoa cao đến nửa người.
Ngón tay cô mân mê từng chiếc bình, đồ dùng bằng bạc cổ xưa ở trên giá, gặp được món đồ nho nhỏ bằng ngọc thạch khiến cô thích thú, cô bỏ ngay nó vào trong túi.
Đi ngang qua bàn làm việc, lại nhìn thấy ảnh chụp chung của hai người ở trấn cổ.
Vẫn còn để ở đây sao.
Bạch Nhân tiện tay úp khung ảnh xuống dưới.
Cô lục lọi trong phòng sách một lúc, vơ được máy món đồ trang trí bằng ngọc cổ, một chiếc bật lửa có kiểu dáng tinh xảo, không nhìn thấy món đồ nào quá đắt tiền.
Lúc đi ngang qua giá sách sát đất, Bạch Nhân phát hiện một két bảo hiểm âm tường.
Trong két bảo hiểm thể nào cũng có một vài món đồ tốt đây.
Bạch Nhân lập tức hào hứng trở lại, mở tủ sách, nhập bừa mật mã. 888, 666 đều thử mấy lần, đều báo mật mã sai.
Cô nghĩ một lát, nhập ngày sinh của Trần Hoài Kiêu vào bàn phím, nhưng vẫn báo sai.
Bạch Nhân chán ngán nhập bừa ngày sinh của mình, “cạch” một tiếng, két bảo hiểm báo mật mã chính xác, cửa tủ két đã mở!
???
Cô ngạc nhiên kéo cửa két bảo hiểm ra.
Bên trong trống rỗng, chỉ có một chiếc khăn tay màu trắng nhạt.
Không có tiền mặt, không có vàng thỏi?
Bạch Nhân ôm ấp tia hy vọng cuối cùng, rút chiếc khăn tay đó ra.
Nếu không phải khăn tay của thương hiệu nổi tiếng siêu cấp xa xỉ, thì đúng là có lỗi với cái két bảo hiểm cao cấp tinh xảo này.
Song... điều khiến cô thất vọng là, đây chính là chiếc khăn tay bằng lụa vô cùng bình thường, hơn nữa nhìn có vẻ đã cũ lắm rồi.
Bạch Nhân thở dài, đang định bỏ khăn tay vào trong két thì bất ngờ nhận ra chiếc khăn tay này có vẻ hơi quen.
Nhành anh đào màu hồng trên chiếc khăn... đây chẳng phải chính là chiếc khăn trị giá ba mươi tệ mà cô bán cho Trần Hoài Kiêu năm đó sao!?
...
Bạch Nhân cầm khăn tay đi ra khỏi phòng sách, gọi điện thoại cho Đường Tạp: “Anh ngủ chưa, giờ anh qua đây đi.”
Giọng Đường Tạp cũng đã run cả đi: “Mợ chủ !!! Mợ chắc chứ!!!”
“Chắc, cho anh mười phút.”
Nói xong, Bạch Nhân ngắt máy, đôi chân trần trắng đến lóa mắt đi đến phòng thay đồ, chọn đại một chiếc váy đen hở lưng rồi thay sang.
Mười phút sau, Đường Tạp đứng chờ trước cửa, nhìn thấy người phụ nữ mặc váy đen, tao nhã bước ra, trên người thoang thoảng hương thơm. Sắc mặt anh ta tái mét, giọng nói run run: “Mợ chủ, mợ... mợ hãy cân nhắc lại đi, nếu cậu chủ biết được, tôi không còn mạng đâu!”
“Có tôi ở đây, không sao đâu.” Bạch Nhân nói bằng giọng bình tĩnh: “Lái chiếc Bentley ra đây.”
“Lái xe?”
“Đưa tôi đến Xán Tinh.”
Đường Tạp ngớ người, thở phào một hơi, sau lại có chút thất vọng, “Tôi lái xe tới đây ngay, xin mợ chủ chờ một lát.”
Anh ta vội vàng lái chiếc Bentley ra khỏi gara, dừng lại trước mặt Bạch Nhân.
Bạch Nhân ngồi lên xe, bóng tối mơ hồ bao phủ đường nét đẹp lạnh lùng của cô, dù trên mặt không có biểu cảm nào, vẫn đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Đường Tạp, muộn như này còn gọi anh đưa tôi đi, thật sự làm phiền anh rồi.” Trong bóng tối, chất giọng của người phụ nữ hơi khàn, mang theo vẻ gợi cảm biếng nhác.
Đường Tạp đáp: “Không sao, cậu chủ và mợ chủ tình cảm sâu sắc, ngày mai mợ phải đi rồi, đến gặp cậu chủ cũng là chuyện nên làm.”
Tình cảm sâu sắc, không hẳn là như vậy.
Bạch Nhân để mặc cho ngọn lửa nóng do tách trà Vũ Tiền Long Tỉnh ban chiều mang lại bùng cháy.
...
Phòng sinh hoạt trên tầng cao nhất của Trần Hoài Kiêu không phải nơi mà bất cứ ai cũng có thể đi vào. Lúc này nhân viên lễ tân đã tan ca hết, Bạch Nhân chỉ cầm một tấm thẻ là có thể đi qua máy quét thẻ ở cửa chính và trên tầng cao nhất. Sau khi quẹt thẻ thang máy, cô đi vào phòng anh một cách dễ dàng.
Thời gian về đêm của Trần Hoài Kiêu chưa bao giờ cô đơn, hoặc là đi đua xe, hoặc là đến hộp đêm, vậy mà tối nay lại ngoan ngoãn ở yên trong phòng sinh hoạt.
Bạch Nhân đẩy cửa đi vào, sau đó ngửi thấy ngay mùi tinh dầu an thần mà người đàn ông đốt ở trên bàn.
Ban ngày công việc bận rộn, đến tối lại khó vào giấc, Trần Hoài Kiêu sẽ đốt nến tinh dầu giúp dễ ngủ.
Mùi hương trầm lắng và kéo dài, nghe trợ lý Thẩm nói, đây cũng là mùi huân hương cao cấp, một chai nhỏ cũng có giá mấy vạn. Sau khi ngửi hương thơm này, quả thực sẽ giúp người ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạch Nhân cởi giày, nhón chân đi vào trong phòng ngủ.
Người đàn ông nằm ngửa trên giường, ngay cả khi đi ngủ cũng gọn gàng, đường nét sáng sủa, không nhiễm bụi trần, khiến người ta không thể lại gần.
Ngón tay nhỏ nhắn ngọc ngà của Bạch Nhân chạm vào khuôn mặt với đường nét sắc sảo của anh, khẽ khàng phác họa theo.
Trần Hoài Kiêu cực kỳ cảnh giác, cô vừa chạm vào anh, anh tỉnh dậy tức thì.
Bạch Nhân không cho anh cơ hội nhìn thấy mình, vào khoảnh khắc anh chuẩn bị mở mắt ra, cô trùm chiếc khăn tay thêu hoa anh đào lên mặt anh.
Trần Hoài Kiêu ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ của chiếc khăn, không hề lấy xuống, để mặc nó nằm trên mặt, “Lục két bảo hiểm của tôi.”
“Trong két bảo hiểm không để vàng thỏi, chỉ để mỗi chiếc khăn cũ?” Bạch Nhân hờ hững nói: “Đến hỏi anh xem chuyện là thế nào?”
“Vàng thỏi không để trong két bảo hiểm mà để trong căn phòng bí mật ở tầng phụ, nếu em muốn vào thì bảo Đường Tạp mở cửa cho em.”
“Okay, bai bai.”
Bạch Nhân nói xong làm bộ định đi. Giây tiếp theo, Trần Hoài Kiêu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.
Cô bị anh kéo lại, cách chiếc khăn tay, Bạch Nhân ngậm lấy môi anh như đang thưởng thức món ăn.
Giây tiếp theo, người đàn ông choàng tay qua eo cô, bế cô lên giường.