Thế giới 3 ở link này nhé: https://s1apihd.com/truyen/vai-ac-sau-lai-thanh-doan-sung/
__________________
“Làm gì à? Không phải là giống như cậu đang thấy sao, chính là làʍ t̠ìиɦ đấy."
So với Hứa Sâm đang sợ run bần bật, Dung Kinh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Vươn tay nắm lấy cặp mông đang muốn rời đi của Hứa Sâm, qυყ đầυ run một chút rồi cắm sâu vào trong tràng đạo, đợi đến khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều được bắn vào hết thì hắn mới thở một hơi dài sung sướиɠ.
Cặp mông cuối cùng cũng được buông ra, vì bị làm rất nhiều lần nên khi Dung Kinh buông tay ra, cậu đứng không vững mà ngã ngồi trên mặt đất. Bụng nhỏ bị bắn đầy hơi run rẩy vì cao trào, lổ nhỏ không ngừng khép mở nhả ra một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Lâm Kiều Sanh nhìn mà đỏ mắt, không quan tâm đếch gì đến mấy cái lý luận và chất vấn, hắn nắm chặt nắm đấm lao về phía Dung Kinh. Dung Kinh cũng không chịu thua kém, không chút khách khí mà đánh trả lại, vì thế hai người lao vào đánh nhau.
Những cú đấm vào da thịt gần như muốn đánh chết đối phương, Lâm Kiều Sanh nhìn qua có hơi ẻo lả một chút, nhưng sức mạnh lại không như vậy, Dung Kinh đứng trước mặt hắn chiếm không được chỗ tốt, bị ăn liên tiếp mấy cái đấm.
Nhưng cuối cùng vì Lâm Kiều Sanh vẫn còn men say, sức lực vừa mới lấy lại được đã dùng hết, rất nhanh đã bị Dung Kinh đánh đến nằm trên mặt đất.
Dung Kinh bị trúng mấy cái đấm liên tiếp cũng đỏ mắt, ấn Lâm Kiều Sanh trên mặt đất chuẩn bị đánh tiếp nhưng lại bị Hứa Sâm cản lại.
“Dừng lại, cậu đừng động vào anh ấy!”
Dung Kinh nghe mà lòng đau như cắt, nhưng vẫn buộc mình phải bình tĩnh lại, xoa xoa vết máu bên khóe miệng, lạnh lùng hỏi: "Vậy là giữa tên đó và tôi, cậu vẫn chọn tên đó?"
Hứa Sâm nhíu mày cúi đầu, tỏ vẻ đang khó xử. Ánh mắt hai tên đàn ông đều đang dừng lại trên người cậu, cảm giác như đang bị kim chích vào cơ thể vậy, thật lâu sau cậu mới thở ra một hơi, giống như đã quyết định được.
“Cậu đi đi, Dung Kinh. Tôi muốn nói chuyện riêng với Kiều Sanh."
“Nói? Nói cái gì? Nói việc anh nɠɵạı ŧìиɧ với tôi sau lưng nó mấy lần? Hay là nói bao lâu nữa thì hai người ly hôn?"
Dung Kinh bị bộ dạng đà điểu của Hứa Sâm làm cho bật cười, nhịn không được mà nói hơi lớn tiếng.
Tuy rằng Hứa Sâm bị hắn nói ra có chút xấu hổ, không quá tự tin, nhưng vẫn lạnh lùng ra lệnh: "Tôi nói rồi, đi khỏi đây ngay! Dung Kinh, cậu đừng để tôi lặp lại lần thứ ba!"
Giọng điệu khó mà khiến người khác không thể không nghe theo khiến vẻ mặt Dung Kinh tối sầm, hừ lạnh một tiếng khinh thường với Lâm Kiều Sanh rồi mặc quần áo rời đi.
Lâm Kiều Sanh nghe được tiếng đóng cửa, cuối cùng cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt u sầu.
“Bắt đầu từ khi nào?” Hắn lạnh lùng chất vấn, lại không đợi Hứa Sâm trả lời, hắn đã lên tiếng trước: “Có lẽ là ngay từ đầu đi, ngày hôm đó hắn nói em không cẩn thận mà uống say nên muốn đưa em về nhà hắn, vậy là hai người đã phát sinh quan hệ đúng không?"
Cẩn thận nhớ lại là có thể phát hiện ngày thứ hai bọn họ cưới nhau, lời giải thích của Dung Kinh và Hứa Sâm có bao nhiêu chổ hở, cũng chỉ có tên ngu như hắn mới tin mấy lời đó.
Hứa Sâm im lặng nghe mấy lời suy đoán của Lâm Kiều Sanh, bỗng dưng hắn tự giễu cười.
“Anh nói anh không chạm vào tôi, là yêu tôi.”
“Anh nói anh yêu tôi nên mới cưới tôi."
“Anh còn nói chờ tôi nghĩ thông rồi thì chúng ta mới chính thức bắt đầu."
“Tôi còn tưởng anh thật sự yêu tôi nên tôi cũng buông bỏ tôn nghiêm để làm vợ chồng cả đời với anh, nhưng anh xem, anh đã làm gì với tôi?"