Vốn Nên Là Ác Độc Nam Xứng Ta Lại Thành Đoàn Sủng

Thế Giới 2 - Chương 6-2: Tôi và A Sâm là anh em tốt ngủ chung giường

Ngón tay hơi cong lại móc vào phần thịt mềm trong đường trực tràng, nhanh chóng đưa sâu vào, lâu lâu lại chạm vào những điểm nhô lên.

Hứa Sâm bị anh nhét vào trong thì rùng mình, nhịn không được một hồi lâu, liền thúc giục: “Được... được rồi, xong chưa?”

“Đừng gấp, bắn hơi sâu, nên móc ra không dễ lắm.”

Dung Kinh bình tĩnh nói.

Hứa Sâm nghe vậy thầm mắng Dung Kinh trăm ngàn lần, để bản thân bớt khó chịu, cậu cố gắng thả lỏng lỗ hậu chật hẹp để Dung Kinh có thể móc ngoáy trơn tru hơn để lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong ra càng sớm càng tốt. .

Vì đứng quay lưng về phía Dung Kinh nên Hứa Sâm không nhận thấy tiếng thở dồn dập, ánh mắt nặng nề hơn của Dung Kinh.

Cho đến khi Hứa Sâm có chút nhận ra tên đàn ông chó má này có ý đồ xấu thì cũng đã quá muộn.

Những ngón tay cong quắp hung hăng ấn vào điểm G một cái, Hứa Sâm không có một chút phòng bị nào ưỡn lưng rên lên một tiếng, dươиɠ ѵậŧ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cương cứng lại.

Điểm G liên tục bị ngón tay của anh chọc vào, Dung Kinh lại đưa thêm một ngón vào nữa, như thể anh sẽ dùng hai ngón tay để kéo điểm G đã bị chọc vào sưng đỏ của cậu ra bên ngoài vậy.

“Đừng....Rút ra! Dung Kinh, đừng quên những gì tôi mới vừa nói!”

Hứa Sâm chịu đựng kɧoáı ©ảʍ run rẩy nói, đột nhiên một cây côn ŧᏂịŧ nóng hổi nhét vào tay cậu, theo phản xạ cậu siết chặt lại, rồi nghe Dung Kinh rít lên, tay anh ấn mạnh vào điểm G, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ buộc Hứa Sâm phải buông lỏng cái côn ŧᏂịŧ trong tay cậu ra, cái mông phun ra một dòng dâʍ ŧᏂủy̠ cực lớn.

Dung Kinh vừa dùng ngón tay hung hăng cưỡиɠ ɧϊếp huyệt thịt của Hứa Sâm vừa ưỡn hông ma sát côn ŧᏂịŧ của mình ở trong lòng bàn tay cậu, cúi đầu cắn hôn da lưng của Hứa Sâm: “Anh không quên, ưm…cho nên anh mới không đút vào trong em, anh em tốt với nhau thủ bằng tay cho nhau là chuyện bình thường mà.”

Hứa Sâm nghĩ rằng bình thường cái rắm ấy! có anh em tốt nào mà làm chuyện này với nhau không? Nhưng cậu không dám nói ra, vì sợ cái tên đàn ông khốn nạn này nói lại lại với cậu rằng thôi thì đừng làm anh em nữa, làm vợ chồng đi thì mới là ác mộng.

Hai người ở trong phòng tắm một lúc lâu, cho đến khi nước canh giải rượu nguội ngắt, Lâm Kiều Sanh dần dần mất kiên nhẫn, Hứa Sâm sắc mặt khó coi mới bước vào phòng khách.

Thành trực tràng được rửa ráy sạch sẽ mới hoàn toàn sảng khoái nhẹ nhàng, nhưng dư vị của cao trào làm cho khe thịt của cậu động đậy co thắt không ngừng, như bản năng còn đang siết lấy vật gì đó, khe thịt sưng đỏ và điểm G như vẫn còn bị côn ŧᏂịŧ cọ vào phun ra kɧoáı ©ảʍ.

Thân thể có chút suy nhược, sắc mặt đổ vô cùng, Lâm Kiều Sanh thấy cậu đi vào đứng lên, sờ lên bát canh giải rượu kiểm tra nhiệt độ, rồi nói với Hứa Sâm: "Canh hơi nguội rồi, để em đi hâm nóng lại cho anh.”

Nói xong anh cầm bát quay vào bếp, trông chăm sóc cho cậu cứ như một người vợ, người mẹ thực sự.

Hứa Sâm mở miệng, nhưng không nói ra được lời từ chối, chỉ có thể đợi ở phòng khách, vừa ngồi xuống liền thấy chiếc ghế sô pha nơi hai người quấn lấy nhau vừa rồi lộn xộn, da ghế nhăn lại dính đầy dịch thể của hai người, may mà Lâm Kiều Dinh không để ý đến, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cậu đỏ mặt lau sạch dịch thể dính trên ghế, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dung Kinh đang chậm rãi đi về phía phòng khách.

Dung Kinh xứng đáng là nhân vật công chính, hiển nhiên trước khi gặp nhân vật thụ chính, không phải là ăn chơi lêu lỏng, mà là cái kiểu chơi qua đường, anh cao hơn Hứa Sâm nửa cái đầu, hơn nữa thân hình cũng cường tráng hơn cậu rất nhiều.

Dung Kinh mặc quần áo của Hứa Sâm, vừa chật vừa ngắn, làm cho anh có chút không thoải mái nên cởi vài cúc áo, khóe miệng hiện lên một nụ cười thỏa mãn khiến cậu khó chịu đến mức không thèm ngó anh một cái.

Lúc này Hứa Sâm giận tái mặt, thô lỗ ra lệnh đuổi khách: “Sao cậu còn chưa biến đi?”

Dung Kinh da mặt dày thiếu chút nữa bị lời nói của cậu ép cho rút lui: “Tối nay cậu vẫn chưa nói lời cảm ơn tôi vì đã chăm sóc cho cậu, còn đuổi tôi đi, A Sâm lạnh lùng quá đấy, anh thấy tôi nói đúng không, anh dâu.”

Dung Kinh không chút lương tâm nói hưu nói vượn, còn kéo Hứa Sâm đang tức giận nghiến răng ken két ra đứng trước mặt Lâm Kiều Sanh, mở miệng kêu cậu ấy là anh dâu rồi phàn nàn, làm cho gương mặt cậu ấy có chút phiếm hồng.

Lâm Kiều Sanh đặt một bát súp giải rượu trước mặt Dung Kinh rồi nói: “Anh Dung nói đúng, mặc dù anh ấy là bạn của anh, nhưng A Sâm cũng không nên đuổi người đã chăm sóc mình đi như vậy.”

“Ờm… Tôi xin lỗi.” Hứa Sâm bị khiển trách, vẫn duy trì thiết kế nét mặt ổn định, cố gắng phát huy vai diễn vô cùng tinh tế.

Nghe lời xin lỗi thành thật của cậu, Lâm Kiều Sanh hài lòng nói với Dung Kinh: “Anh Dung, anh đã rất vất vả chăm sóc A Sâm rồi. Hôm qua anh ở với A Sâm chắc là cũng uống nhiều, đây là chút canh giải rượu, anh cũng uống một chút đi.”

Dung Kinh bưng bát canh giải rượu nhấp một ngụm, mới vừa một hớp đã đặt bát xuống, nở một nụ cười vô hại nhìn Lâm Kiều Sanh, khen: “Anh dâu không cần phải xa lạ như vậy, A Sâm thực sự hạnh phúc khi được kết hôn với anh. Chẳng qua anh dâu không nhất thiết phải thế này, tôi và A Sâm là anh em tốt ngủ chung giường, anh dâu cứ gọi tôi là Dung Kinh hoặc A Kinh là được rồi.”

Trong lời nói có điều gì đó, anh mập mờ cố ý nhận mạnh mấy chỗ, rồi liếʍ môi nhìn Hứa Sâm đang tức giận nhìn mình bằng ánh mắt cảnh cáo, như muốn câu dẫn lẫn trêu chọc Hứa Sâm vậy.

Sau khi nói vài câu lấy lòng Lâm Kiều Sanh, rồi bước tới ân cần hỏi thăm Hứa Sâm, dáng vẻ thân thiện của anh khiến Hứa Sâm cứng họng khó chịu đứng dậy, nghĩ tới cốt truyện bị ngưng là không thể chịu nổi.

Dung Kinh vẫn đang yên lặng ngồi ở bên cạnh, nhìn hai người họ thể hiện tình cảm với nhau, mặc dù Hứa Sâm nhìn như đang khó chịu, nhưng Lâm Kiều Sanh quan tâm đến cậu một cách toàn vẹn, thể hiện những cử chỉ thân mật với cậu khiến Dung Kinh cau mày

Nghĩ lại mình chỉ là một kẻ thứ ba không có tư cách gì, ừm, có lẽ nói là người thứ ba cũng không phải, đó là lần đầu tiên anh Dung luôn chủ động ôm ấp người khác phải nếm trải sự ghen tị, nhịn không được vươn tay về phía Hứa Sâm.