Dung Kinh dạy Hứa Sâm lấy lòng bản thân mình như thế nào, để cho cái mông vểnh của Hứa Sâm chủ động ăn hoàn toàn cái dươиɠ ѵậŧ đã rút ra một nửa.
Hai người phối hợp dị thường rất ăn ý, bầu không khí càng ngày càng nóng.
Nhưng Lâm Kiều Sanh bưng canh giải rượu ra ngoài phòng khách không thấy bóng dáng Hứa Sâm đâu, gọi hai tiếng cũng không được đáp lại, chỉ có thể đi đến căn phòng ở tầng một tìm.
“A Sâm? A Sâm, anh ở đâu?”
Cậu ấy đi đến căn phòng ở dưới tầng, chuẩn bị không tìm được thì sẽ lại lên trên tầng tìm thì điện thoại kêu lên.
Lúc hai người đi vào phòng cũng không khóa cửa, nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Kiều Sanh càng ngày càng gần, Dung Kinh bị quấy rầy nhiều lần thì khó chịu nhíu mày lại.
Để cho anh dừng lại là chuyện không thể nào, chỉ có thể lại kéo Hứa Sâm đi vào phòng tắm.
Hứa Sâm hoảng hoảng hốt hốt lại bị kéo đến phòng tắm, “ào ào ào” một tiếng, Dung Kinh mở vòi nước ra, nước lạnh tưới lên trên hai người.
“A!” Hứa Sâm không kịp đề phòng bị tưới ướt người thì hét lên một tiếng thét chói tai, lại bị Dung Kinh che miệng lại nhắc nhở: “Nhỏ giọng một chút, cậu ta tới.”
Cửa mở, Lâm Kiều Sanh từ bên ngoài ló đầu vào phòng: “A Sâm, anh có ở bên trong không?”
Dung Kinh nghe thấy Lâm Kiều Sanh xưng hô thân mật như vậy thì cười lạnh, dưới thân lại tiếp tục cᏂị©Ꮒ vào, tiếng nước che giấu tiếng hai người giao cấu hung mãnh khiến cho Dung Kinh càng thêm trắng trợn không kiêng dè gì.
Lâm Kiều Sanh cũng nghe thấy tiếng nước ở trong phòng tắm, đi tới trước cửa phòng tắm gõ cửa một cái: “A Sâm, anh có ở bên trong không?”
Hứa Sâm há miệng muốn đáp lại nhưng lại chỉ có thể dùng hết toàn bộ sức lực kiềm chế tiếng rêи ɾỉ, căn bản là không có cách nào đáp lại.
Cậu kiềm chế bị Dung Kinh nhìn thấy, mở miệng cướp lời trước: “Chị dâu, là tôi.”
“Ồ, là anh à?” Giọng nói của Lâm Kiều Sanh hình như có chút kinh ngạc.
Dung Kinh vừa cᏂị©Ꮒ Hứa Sâm vừa tiếp tục cười đáp lại: “Chị dâu gọi tôi là Dung Kinh là được rồi, vừa nãy A Sâm có chút không thoải mái nên nôn ra, tôi dẫn anh ấy đến phòng tắm.”
“Nôn ra? Có nghiêm trọng không?” Lâm Kiều Sanh nghe vậy thì có chút sốt sắng, cố mở nắm cửa để đi vào.
Tim Hứa Sâm cũng nhảy đến cổ rồi, miệng huyệt thít chặt kẹp đau dươиɠ ѵậŧ.
Dung Kinh nhịn kɧoáı ©ảʍ bị kẹp chặt đến tê dại cả da đầu, mở miệng giải vây, nói: “Không cần đâu chị dâu, A Sâm nôn ra người tôi, có hơi bẩn, nên tôi trực tiếp dẫn A Sâm cùng đi tắm.”
“Là vậy sao? Thật sự là làm khổ anh rồi.”
“Không khổ cực, không khổ cực, không phải tôi đã đáp ứng chị dâu phải chăm sóc A Sâm thật tốt sao?”
Dung Kinh chẳng biết xấu hổ ôm đồm công lao, dươиɠ ѵậŧ lớn dưới thân lại dùng sức đâm vào thịt ruột càng ngày càng trơn trượt.”
Bởi vì lời nói của Dung Kinh nên Lâm Kiều Sanh đã bỏ ý nghĩ đi tới, giữa lúc Hứa Sâm thở ra một hơi, khóe miệng Dung Kinh chợt nổi lên một độ cong ác liệt, nói vọng lên với Lâm Kiều Sanh đang muốn rời khỏi.
“Đúng rồi, chị dâu, quần áo của tôi và A Sâm đều bị anh ấy làm bẩn rồi, có thể làm phiền anh cầm giúp tôi hai bộ quần áo sạch đến đây không?”
Hứa Sâm trợn to mắt nhìn về phía anh, dường như cảm thấy Dung Kinh điên rồi.
Lâm Kiều Sanh ngoài cửa đáp lại: “Anh xem tôi này, suýt nữa thì quên mất. Anh Dung, tôi lập tức đi lấy cho hai người.”
Vừa nghe thấy Lâm Kiều Sanh phải đi vào, Hứa Sâm lập tức cuống lên, uốn éo cái mông muốn phun dươиɠ ѵậŧ trong huyệt ra.
“Thả tôi ra, tên khốn này, tại sao anh lại nhờ cậu ấy đi tới đây?”
Dươиɠ ѵậŧ vừa mới bị rút ra nửa cái lại hung hăng tiến vào, Dung Kinh sắp bạo phát thì sẽ không cam lòng để huyệt thịt vừa ấm áp lại căng mịn phun dươиɠ ѵậŧ ra. Anh véo lấy cái mông của Hứa Sâm, tăng nhanh tốc độ, va chạm đến mức Hứa Sâm giận không kịp thở.
Dung Kinh cúi người liếʍ thịt mềm ở sau gáy của Hứa Sâm, nhỏ giọng trấn an: “Ngoan, vân chưa được… A… Kẹp chặt một chút, anh sắp ra rồi.”
Hứa Sâm không thể ý đến Dung Kinh thì trong đầu cũng đều là cảm giác sợ hãi sợ bị nhân vật chính phát hiện gian tình.
“Cậu điên rồi sao? Dừng lại! Dừng lại! Ưm…!”
Bởi vì cậu dùng toàn lực giãy giụa nên dươиɠ ѵậŧ bị trượt từ trong huyệt thịt ra, một giây sau cái mông ướt nhẹp bị bàn tay lớn bắt lại, đường ruột bị cᏂị©Ꮒ thành cái động còn chưa kịp khép lại lại bị đâm vào một lần nữa. Dung Kinh đâm dươиɠ ѵậŧ vào điểm lẳиɠ ɭơ ở tận trong nơi sâu xa, dừng lại rồi hung hăng dây dưa, đến mức Hứa Sâm nghẹn ngào nức nở, nước mắt cũng bị ép ra ngoài.
“Ưm… Đừng lộn xộn, lập tức… Sh… Lập tức bắn cho em đây.”
“Đừng! Đừng bắn ở trong, cầu xin anh!”
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ sợ bị phát hiện khiến cho Dung Kinh cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ trước nay chưa từng có. Vào lúc Lâm Kiều Sanh mở cửa phòng tắm, anh làm lơ sự giãy giụa và lời cầu xin của Hứa Sâm, chen vào bên trong nơi sâu xa của đường ruột, thoải mái tràn trề bùng nổ.