Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 164

Tốc độ của Nạp Lan Ngôn Kỳ rất nhanh, khi đối phương chuẩn bị ra tay hắn liền chạy về phía Bách Lý Thần Hi, lập tức dựng lên lá chắn chắn ma thuật bảo vệ nàng, dù đối phương tấn công mạnh mẽ thế nào cũng không thể khiến nàng bị thương.

Băng Linh không ngờ Nạp Lan Ngôn Kỳ có năng lực như vậy. Nàng theo bản năng lao ra, nàng thậm chí còn không biết tại sao bản thân phải làm như vậy nhưng nàng vẫn làm.

"Linh nhi..." Băng Dục lo lắng theo dõi trận chiến từ đầu, hắn vẫn luôn cảm thấy Băng Linh kì lạ nhưng không rõ là lạ chỗ nào. Ngay lúc nàng lao ra, hắn đã đưa tay ra để giữ nàng lại nhưng vẫn chậm nửa bước. Mặt hắn tái nhợt, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Băng Linh lao qua.

Băng Minh không ngờ Băng Linh sẽ chạy đến chắn cho Bách Lý Thần Hi, chỉ biết mơ hồ đứng nhìn.

Phản ứng của Nạp Lan Ngôn Kỳ là nhanh nhất. Thật may là hắn đã trở lại. Dù đối phương tài giỏi đến đâu thì so với năng lực hiện tại của hắn vẫn còn kém xa.

Ngay khi đòn tấn công của đối phương đến gần Băng Linh, Nạp Lan Ngôn Kỳ giơ tay phẩy một cái, lập tức hóa giải chiêu thức, đồng thời kéo Băng Linh ra.

Chuỗi động tác này được Nạp Lan Ngôn Kỳ thực hiện một cách liền mạch, nhanh đến mức không ai có thể nhìn rõ động tác của hắn.

Khi mọi thứ yên ổn trở lại, tất cả mọi người đều lộ vẻ khó tin nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ.

Phải biết rằng, đòn vừa rồi là sức mạnh của võ giả Thiên giai, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ trong tình huống nguy cấp lại có thể hóa giải ngay lập tức. Còn bảo vệ Bách Lý Thần Hi và người vừa lao ra Băng Linh không chút thương tổn. Thế mới thấy được năng lực của hắn không hề tầm thường.

“Linh nhi, con điên rồi hả? Con có biết mình đang làm gì không?” Băng Minh là người đầu tiên phản ứng lại, con gái hắn vì người ngoài mà làm vậy, bảo hắn làm sao có thể chấp nhận?

"Phụ hoàng, con..." Sau khi nghĩ lại Băng Linh cũng rất ngạc nhiên trước hành động của mình.

“Linh nhi, muội quá bốc đồng rồi, muội có biết rằng lúc nãy hoàng huynh lo sợ lắm không?.” Băng Dục nhìn Băng Linh với vẻ mặt lo lắng, quan tâm hỏi: "Muội không sao chứ?”

“Hoàng huynh, muội không sao.” Băng Linh khẽ lắc đầu, không dám nhìn phụ hoàng của mình.

Bách Lý Thần Hi cũng ngạc nhiên trước hành động của Băng Linh. Băng Linh là con gái của Băng Minh, trong tình huống nguy hiểm như thế nếu muốn tương trợ thì không phải nên giúp Băng Minh sao, tại sao lại lao đến che chở cho mình? Nếu nói vì để báo ân thì cũng không đúng, nàng có thể nhìn ra được hành động của Băng Linh là bản năng.

Nhưng điều gì khiến Băng Linh lại có bản năng như vậy? Hay nói cách khác, Băng Linh rốt cuộc là ai, còn bản thân nàng là ai? Tại sao trước kia Ngự Thanh lại nói những lời đó?

Bách Lý Thần Hi cảm thấy thật khó hiểu.

"Đang nghĩ gì vậy?” Nạp Lan Ngôn Kỳ thấy Bách Lý Thần Hi nghĩ đến xuất thần bèn lên tiếng hỏi.

“Ta đang tự hỏi tại sao Băng Linh lại lao ra khi ta gặp nguy hiểm.” Bách Lý Thần Hi trả lời không chút che dấu.

“Muốn biết lý do sao?” Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ nhàng hỏi.

"Muốn” Bách Lý Thần Hi gật đầu không chút do dự, dừng lại một chút, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nói: “Nếu ngươi có điều khó nói thì ta thà không biết gì.”

“Không có gì khó nói cả.” Nạp Lan Ngôn Kỳ cười nhẹ, quay sang Băng Linh nói: “Tiểu công chúa có biết tại sao bản thân lại liều mạng như vậy không?

"Ngươi biết sao?” Băng Linh buột miệng.

“Đúng vậy.” Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, “Những năm qua vất vả cho ngươi rồi, bây giờ cũng nên trở về thôi.”

Sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ nói xong, trừ Bách Lý Thần Hi ra thì tất cả người có mặt đều mơ hồ.

Nạp Lan Ngôn Kỳ trực tiếp giải thích bằng hành động, hắn vung tay lên, một vầng sáng vàng xuất hiện, Băng Linh đột nhiên cảm thấy đầu óc trở nên minh mẫn, đồ vật trong đầu được rút ra.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Băng Linh, Băng Linh nhắm mắt lại, tiêu hóa thông tin xuất hiện trong đầu, từ lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ đến quen biết tứ đại thần thú và cả chiến tranh ba vạn năm trước, có cả lúc nàng chuyển sinh, vân vân...

Khi mở mắt ra lần nữa, Băng Linh như biến thành con người khác, toàn thân như có tiên khí.

"Nạp Lan chủ tử, Thần Hi chủ tử..." Băng Linh kính cẩn hành lễ với Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi.

Những người có mặt đều bàng hoàng, đây là giọng nói của ai?

Bách Lý Thần Hi hơi nhướng mày, nhìn vào mắt Băng Linh rồi hỏi: "Bây giờ, ngươi là người của ta hay là người của Băng Minh?”

Băng Linh quay đầu lại, Băng Minh và Băng Dục đều đang nhìn nàng, nàng thu lại ánh mắt và nói với Bách Lý Thần Hi “Người chính là chủ nhân của ta, nhưng ta có thể hỏi một vấn đề không?”

“Nói đi!”

"Dẫu Băng Minh đã làm nhiều việc ác, nhưng dù sao ông ấy cũng là cha của ta, nuôi dưỡng, chăm sóc ta nhiều năm như vậy, ta hy vọng người có thể để ông ấy toàn thây, xem như là báo đáp ân dưỡng dục bao năm nay." Băng Linh nói tiếp: "Băng Dục bản tính nhân hậu, không tranh không giành, lúc nên tàn nhẫn vẫn tàn nhẫn. Ta hy vọng người có thể tha cho hắn. Ta tin tưởng Băng Minh quốc sẽ ngày càng phồn vinh dưới sự cai quản của hắn.”

“Ngươi đang cầu xin ta tha cho người thân của Băng Minh, thậm chí là toàn bộ Băng Minh quốc?” Bách Lý Thần Hi nói: “cho ta một lý do chính đáng để đồng ý với ngươi”.

Băng Linh suy nghĩ một chút rồi nói: "Người không muốn đại lục Tây Xuyên rơi vào tình thế nguy hiểm đúng không? Nếu hai nước đánh nhau, người bị thiệt hại sẽ là dân chúng...”

“Ta cũng không thuộc dạng thương người như thể thương thân.” Trước khi Băng Linh nói xong, Bách Lý Thần Hi đã ngắt lời, nàng chủ động tiến lên hai bước, đến gần Băng Linh, hạ giọng nói với thanh âm mà chỉ có hai người họ có thể nghe thấy: "Nói cho ta biết thân phận thật của ngươi.”

“Thần Hi, ta là Tây Hải Long tứ công chúa.” Băng Linh thành thật trả lời.

"Thấy ngươi thành thật như thế, ta cũng nên tha cho Băng Dục và để Băng Minh toàn thây.” Bách Lý Thần Hi không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào khi biết thân phận thật của Băng Linh, nhưng nàng vẫn đáp ứng Băng Linh.

“Cảm ơn!” Băng Linh nói: “Khi nào việc của Băng Minh quốc được xử lý xong, ta sẽ đi theo người.”

“Được!” Bách Lý Thần Hi cũng không từ chối, hiếm khi gặp được người có thể tin tưởng được, dù gì tổ chức Quang cũng đang cần người.

Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi và Băng Linh, giọng nói của họ rất nhỏ khiến người khác không thể nghe thấy, dù hắn có thể nghe rõ nhưng hắn cũng không nhiều lời.

Thấy tình hình thế này Băng Minh không nhịn được lên tiếng: "Linh nhi, con đang làm gì vậy? Đừng quên, con là công chúa của Băng Minh quốc.”

“Đó chỉ là một thân phận mà thôi.” Băng Linh nói.

"Linh nhi..." Băng Dục mơ hồ, nhưng vừa nói đã bị Băng Linh cắt ngang "Hoàng huynh, những gì phụ hoàng làm cũng nên phải trả giá, mong huynh đừng xen vào.”

“Nghịch tử, ngươi có biết bản thân đang nói cái gì không?” Sau khi nghe thấy lời của Băng Linh, Băng Minh tức đến nỗi đứng không vững.

“Phụ thân, con gái chỉ có thể làm được đến vậy thôi.” Chỉ có một đứa con gái, không thể không nói ngày thường Băng Minh yêu thương Băng Linh đến nhường nào.

"Nghe lời của ngươi, ngươi nhất quyết muốn đi theo Bách Lý Thần Hi?”

"Nàng là sư phụ của Linh nhi, đi theo nàng là điều đương nhiên.”

"Cái gì? Ta nuôi ngươi hơn mười mấy năm, còn không bằng nữ nhân mới chỉ gặp mặt hai lần?”

"Không, có một chuyện con phải giải thích một chút. Con không chỉ gặp nàng hai lần mà đã gặp nàng từ hàng vạn năm trước. Nàng đã cứu con rất nhiều lần.”

“Ngươi có tin bây giờ ta lập tức gϊếŧ ngươi không?” Băng Minh nói xong liền trực tiếp động thủ.

Sắc mặt của Băng Linh và Băng Dục đều biến đổi, Băng Dục nghĩ cũng không nghĩ liền chạy tới chắn trước mặt Băng Linh. Băng Linh nhanh chóng kéo Băng Dục ra, quay người giơ tay ra phản đòn, cú đánh của Băng Minh ngay lập tức biến mất. Nàng nói: "Đừng lãng phí sức lực nữa, người không phải đối thủ của con.”

"Ngươi…”

“Băng Minh hoàng đế, chuyện nhà của ngài để giải quyết sau đi.” Băng Minh bị người bên cạnh cắt ngang lời.

"Đại lục Tây Xuyên chưa từng có liên hệ với đại lục Linh Xuyên. Chỉ có người từ đại lục Tây Xuyên tới đại lục Linh Xuyên còn người từ đại lục Linh Xuyên không được phép vào đại lục Tây Xuyên. Từ khi nào thì quy tắc này đã thay đổi vậy." Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn người bên cạnh Băng Minh nói.

“Kiến thức của ngươi cũng thật rộng, vậy mà biết chúng ta đến từ đại lục Linh Xuyên.” Tên kia đáp lời.

“Nếu đã đến rồi, vậy thì cứ ở lại đi.” Những lời này rất nhẹ nhàng, nhưng vào tai của đám người kia lại lạnh đến mức khó hiểu.

“Giọng điệu không nhỏ.” Người đứng đầu lập tức trầm mặt xuống: “Ta thật muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì, còn muốn giữ lại mười hai kỵ sĩ của Thần điện đại lục Linh Xuyên.”

“Mười hai kỵ sĩ của Thần điện?” Nạp Lan Ngôn Kỳ lập tức rõ ràng: “Hèn gì kiêu ngạo như vậy.”

“Ngươi cũng rất kiêu ngạo.” Tên thủ lĩnh nói: “Mười hai kỵ sĩ nghe lệnh, bắt lấy những người này.”

Vốn dĩ có kết giới ngăn cách giữa đại lục Tây Xuyên và đại lục Linh Xuyên, người của đại lục Linh Xuyên hoàn toàn không thể vào đại lục Tây Xuyên.

Bây giờ người từ đại lục Linh Xuyên đến được đại lục Tây Xuyên, vậy chắc chắn là đã có người phá kết giới, Nạp Lan Ngôn Kỳ biết rõ nếu không kịp thời ngăn chặn, có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Nghĩ đến điều này, ánh mắt của Nạp Lan Ngôn Kỳ đanh lại, có vẻ như sau khi xử lý xong xuôi sự việc của đại lục Tây Xuyên, hắn phải tới đại lục Linh Xuyên một chuyến..

Mười hai kỵ sĩ di chuyển, Băng Minh di chuyển, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi cũng di chuyển.

Mục tiêu của Nạp Lan Ngôn Kỳ là mười hai kỵ sĩ, mục tiêu của Bách Lý Thần Hi là Băng Minh, Đông Phượng Thanh Thanh và những người khác đã được Bách Lý Thần Hi cho lui xuống nghỉ ngơi.

Băng Linh cũng đã từng lên chiến trường, dù sao thì Băng Minh cũng là phụ thân của nàng ở thế giới loài người và nàng vẫn luôn xem Băng Dục là ca ca của mình, nàng cũng không muốn họ gặp rắc rối.

“Linh nhi, muội có thể nói cho hoàng huynh biết lý do không?” Băng Dục vẫn không hiểu.

"Hoàng huynh, Thần Hi chủ tử không thể bỏ qua cho phụ thân, ông ấy bắt buộc phải chết. Muội hy vọng sau khi ông ấy qua đời, huynh có thể gạt bỏ hận thù sang một bên và cai quản Băng Minh quốc thật tốt." Băng Linh không thể giải thích quá nhiều với Băng Dục, nhưng nàng không muốn Băng Dục vì Băng Minh mà báo thù. Nàng nói: "Nếu huynh chống lại Nạp Lan chủ tử và Thần Hi chủ tử thì Băng Minh quốc sẽ bị tiêu diệt. Huynh luôn thương dân như con, vì vậy huynh sẽ không muốn nhìn thấy bách tính rơi vào cảnh tượng đầu rơi máu chảy đúng không? “

"Muội làm vậy là vì huynh hay vì bọn họ?” Băng Dục nói với Băng Linh nhưng mắt thì lại nhìn Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ.

Băng Linh nói: " Vì cả hai.”

Băng Dục im lặng, hiển nhiên đang suy nghĩ về những gì Băng Linh nói.

Ở phía bên kia, cuộc chiến giữa Bách Lý Thần Hi và Băng Minh cũng đã đến hồi kết. Bách Lý Thần Hi đã uống viên thuốc có thể ngay lập tức nâng cao tu vi. Hiện tại, nàng không còn thời gian để trì hoãn. Vì vậy, nàng lập tức ra đại chiêu.

Không ngoài dự đoán, Bách Lý Thần Hi chiến thắng và đã gϊếŧ chết Băng Minh, nếu không phải nàng đã đáp ứng với Băng Linh là sẽ để ông ta toàn thây thì nàng đã hủy luôn thi thể.

Bây giờ, thân thể của Bách Lý Thần Hi đã đạt đến cực hạn, sức cùng lực kiệt ngã xuống đất.

Băng Linh và Đông Phượng Thanh Thanh vội vàng bước tới đỡ Bách Lý Thần Hi: "Thần Hi, người không sao chứ?”

“Ta không sao.” Bách Lý Thần Hi gượng cười.

Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn thấy Bách Lý Thần Hi giải quyết Băng Minh xong, hắn không hề chậm trễ vẫy tay một cái, mười hai luồng ánh sáng vàng thoát ra phân tán đến mười hai kỵ sĩ.

Chiêu thức của Nạp Lan Ngôn Kỳ rất nhanh khiến chúng không thể né được, hay nói cách khác, chúng đã chết khi vẫn chưa kịp phản ứng.

"Thần Hi..." Nạp Lan Ngôn Kỳ bay đến và truyền chân khí vào cơ thể nàng.

Một luồng ánh sáng vàng ổn định lan tỏa từ lòng bàn tay Nạp Lan Ngôn Kỳ vào cơ thể của Bách Lý Thần Hi, chạy đến lục phủ ngũ tạng và đi khắp cơ thể.

Tình hình tạm ổn, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới thu tay và hỏi: "Cảm thấy thế nào?”

“Không sao.” Bách Lý Thần Hi nói: “Đã giải quyết những người đó xong rồi sao?

"Đúng vậy.”

“Băng Dục, ta hy vọng ngươi sẽ là một hoàng đế tốt, nếu không, ta cũng sẽ gϊếŧ ngươi.” Bách Lý Thần Hi chậm rãi nói với Băng Dục.

“Ta sẽ cố gắng hết sức.” Hắn nghĩ thông suốt rồi, nếu bắt buộc phải chọn giữa Băng Minh và Băng Linh thì hắn quyết định chọn Băng Linh.

"Băng Linh, ngươi có thể ở đây cho đến khi giải quyết xong mọi việc. Giải quyết xong thì đến Liệt Diễm quốc tìm ta." Nói xong câu này, Bách Lý Thần Hi cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ và các thành viên của tổ chức Quang liền rời đi.