Điện Quang Minh luôn là thế lực phụ tá hoàng quyền, thần thú hộ quốc của Mộc Phong quốc là Bạch Hổ. Chỉ nghe nói hắn luôn ở trong điện Quang Minh, tuy nhiên chưa có ai thực sự nhìn thấy hắn, kể cả người được hắn trao cho thần mệnh, Nam Cung Điệp Y. Nàng ở Vô Chỉ Cảnh dùng chính tuổi thanh xuân quý giá nhất của mình để chờ đợi người kia xuất hiện.
Nhưng mà, đúng lúc này, đại điện bên trong điện Quang Minh đang phát ra ánh sáng màu trắng, Bạch Hổ thần thú an tĩnh ngủ say trên trên bệ ly tâm được chạm trổ đột nhiên mở mắt.
"Phượng Hoàng đại nhân, cuối cùng người cũng sắp tỉnh lại rồi..." Trong lời nói mang theo vui sướиɠ tột cùng.
Dứt lời, Bạch Hổ thần thú đứng lên, rũ hết lông trên người, bay vυ't lên trời.
Vào lúc này, vô số người đột nhiên nhìn thấy trên trời có một con bạch hổ xuất hiện rồi nhanh chóng cưỡi mây rời đi, nhưng không ai nghi ngờ sự tồn tại của nó.
Người trong điện Quang Minh đều kinh ngạc, mừng rỡ chạy vào đại sảnh bên trong, nhưng cũng không dám xông vào bệ ly tâm cách vách, chỉ có thể cố gắng gọi mấy lần. Bên trong không ai đáp lại, nên đành phải bỏ đi, nhưng trong lòng cũng đã đoán được.
Bạch Hổ một đường bay thẳng lên trời, dùng hết sức bay đến không gian Thần Tàng.
Nhìn thấy tất cả mọi chuyện, Bạch Hổ có hơi sửng sốt một chút, nhưng chỉ trong chốc lát đã phản ứng lại.
"Bạch Hổ, ngươi tới rồi..." Nhìn thấy Bạch Hổ, Ngự Thanh nhất thời bình tĩnh.
"Phượng Hoàng đại nhân, người..." Bạch Hổ nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ mà hỏi Ngự Thanh.
Ngự Thanh khẽ thở dài: "Đúng như ngươi đang thấy đấy." Hắn hơi dừng lại một chút: "Là ta không bảo vệ tốt Phượng Hoàng đại nhân.”
"Phượng hoàng đại nhân vẫn còn cứu được." Bạch Hổ mở miệng khẳng định.
Ngự Thanh cũng biết, nhưng mà con đường phía trước vô cùng khó khăn và nguy hiểm, muốn thành công cũng không dễ dàng.
“Chàng thật sự còn cứu được sao?” Bách Lý Thần Hi vốn đang gục đầu xuống, đột nhiên ngước mắt lên nhìn Bạch Hổ, run rẩy hỏi.
Cuối cùng cô cũng biết rằng Phượng Hoàng đại nhân mà Ngự Thanh luôn nhắc đến chính là Nạp Lan Ngôn Kỳ, cũng khó trách mỗi khi nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ ở một mình với nhau, hắn luôn biến mất.
Nhưng vậy thì sao chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng được, Phượng Hoàng đại nhân cũng được, nàng chỉ biết rằng nàng yêu hắn, chỉ cần có thể cứu hắn, cô sẽ không để ý hết thảy, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào.
Ngự Thanh chưa kịp lên tiếng, Bạch Hổ đã nói: "Đúng vậy, nếu muốn cứu hắn, ngươi chỉ cần bảo vệ hồn phách của hắn, rồi thu thập thêm một ít đồ vật, đem tất cả đến Phượng Hoàng chi vực. Đến lúc, sẽ có người nói cho ngươi biết phải làm sao.”
"Làm sao để bảo vệ linh hồn của hắn? Cất nó ở đâu? Ta nên thu thập cái gì?" Bách Lý Thần Hi khẩn trương hỏi.
“Trên tay ngươi có một chuỗi thất thải châu liên đúng không?” Bạch Hử biết rõ còn cố ý hỏi.
“Đúng vậy.” Bách Lý Thần Hi thành thật trả lời, đưa chuỗi hạt trên tay cho Bạch Hổ xem.
Bạch Hổ liếc nhìn một cái rồi nói: "Hạt châu màu vàng kia chính là tụ hồn châu, bây giờ ngươi chỉ cần thu hồn phách hắn vào trong là được.”
“Làm sao để thu lại?” Bách Lý Thần Hi hỏi lại lần nữa.
“Dùng tinh thần lực của ngươi, trong đầu chỉ nghĩ đến một mình hắn.” Bạch Hổ hướng dẫn.
Bách Lý Thần Hi từ từ nhắm mắt lại, làm theo lời hắn.
Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh thần lực được giải phóng, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Rất nhanh tất cả mọi người có mặt đều nhìn thấy những tia sáng vàng trong không gian dần dần tụ lại, lần lượt chui vào hạt tụ hồn châu.
Mãi cho đến khi tia sáng màu vàng cuối cùng chui vào tụ hồn châu, Bách Lý Thần Hi mới từ từ mở mắt ra, ngước mắt nhìn Bạch Hổ, có chút không chắc chắn hỏi: "Như vậy là được rồi sao?”
“Ừ.” Bạch Hổ gật đầu khẳng định, như để Bách Lý Thần Hi tin tưởng nên nói tiếp: “Hồn phách của Phượng Hoàng đại nhân đã bị tổn hại. Tụ hồn châu là thần vật, hồn phách của người ở trong đó sẽ được tu bổ lại phần nào." Ngừng một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, tiếp tục nói: "Ngươi phải bảo vệ hồn phách của người cho tốt. Nếu như hồn phách của hắn có chuyện gì thì coi như lấy được mấy thứ khác cũng vô nghĩa.”
“Ta biết.” Không cần ai nói, nàng sẽ bảo vệ tốt hồn phách của hắn, đối với nàng không có gì quan trọng hơn hắn, thật vất vả mới biết được cách cứu hắn sống lại, làm sao nàng có thể không trân trọng?
Dừng lại một lúc, Bách Lý Thần Hi hỏi Bạch Hổ: "Ngoài việc bảo vệ hồn phách của chàng ấy, ta còn cần phải thu thập thứ gì?”
"Long châu của long tộc; nước mắt của tộc nhân ngư; máu của huyết tộc; trái tim của tộc tinh linh." Bạch Hổ nói từng cái một. Cuối cùng, còn không quên thêm vào một câu: "Ngươi phải nhớ, những thứ này là không thể dùng sức mạnh đoạt lấy mà họ phải cam tâm tình nguyện tự tay dâng lên mới có tác dụng.”
Bách Lý Thần Hi hơi ngẩn ra, ai cũng biết, long châu với long tộc mà nói trân quý giống như sinh mệnh của họ vậy. Long châu tượng trưng cho tu vi cả đời của một con rồng, nếu mất đi long châu thì sẽ bị đánh trở thành nguyên hình, tất cả sẽ phải làm lại từ đầu, muốn tu luyện ra long châu lần nữa thì dù có mất gấp bội thời gian cũng chưa chắc thành công.
Nếu có thể mạnh mẽ cướp đi thì cũng không quá khó, nhưng mà bây giờ lại muốn cho hắn nguyện ý tự tay dâng lên. Một vật trân quý như vậy ai sẽ nguyện ý cho chứ?
So với long châu thì nước mắt của bộ tộc nhân ngư cũng đáng quý không kém. Nghe nói, một nhân ngư cả đời chỉ có hai giọt nước mắt, một giọt đại biểu cho cuộc đời và một giọt còn lại đại biểu cho tình yêu.
Cả hai đều không thể thiếu nước mắt, người ta nói chỉ cần sở hữu được hai giọt nước mắt này thì mới có thể coi như một nhân ngư hoàn chỉnh, chính vì vậy, tộc nhân ngư không bao giờ rơi lệ.
Nước mắt sinh mạng thì không cần phải nói, nó tượng trưng cho sinh mạng của họ. Còn nước mắt tình yêu là nước mắt tượng trưng cho hạnh phúc cả đời của họ. Cũng giống như trái tim con người vậy. chỉ có nước mắt của tình yêu mới có thể khiến con người cảm nhận được đủ loại mùi vị của tình yêu, cho nên mới có thể có hạnh phúc. Một khi mất nước mắt tình yêu, bọn họ sẽ không còn hạnh phúc nữa.
Thứ mà Bách Lý Thần Hi muốn lấy chính là nước mắt của tình yêu, muốn làm cho nhân ngư chủ động dâng tặng là chuyện đã khó lại càng khó hơn nữa
Thêm vào đó còn có huyết tộc, tương truyền một huyết tộc chỉ có một giọt máu, đó là huyết mạch sinh mệnh. Chỉ có vua của huyết tộc mới có hai giọt máu, giọt máu còn lại là biểu tượng của đế vương, là nơi ngưng tụ của phần lớn tu vi. Bởi vì, một khi đã mất đi nó, vua sẽ không còn là vua.
Bởi vậy, đối với huyết tộc, dù là vua huyết tộc hay huyết tộc bình thường, máu đều vô cùng quý giá, huyết mạch sinh mệnh lại càng khó có được.
Cuối cùng là trái tim của tộc tinh linh, thực ra đây không phải là trái tim thật của tộc tinh linh mà là một viên thiên thạch màu vàng, nó là báu vật trấn tộc của tộc tinh linh, được toàn bộ tinh linh trong tộc coi trọng hơn cả mạng sống.
Thiên thạch như vậy muốn lấy được còn khó hơn lấy long châu, nước mắt nhân ngư và máu huyết tộc. Dù sao mấy thứ kia chỉ cần một người đồng ý mà thiên thạch này cần phải được toàn bộ tộc tinh linh đồng ý, hơn nữa phải do tự tay tộc trưởng dâng lên mới được.
Cả bốn thứ đều khó có được, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản bước chân của Bách Lý Thần Hi. Nàng vô cùng kiên quyết nói: "Dù khó khăn đến đâu, ta cũng sẽ lấy được từng thứ một.”
Nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của Bách Lý Thần Hi, những người có mặt đều vô cùng cảm động.
Ngự Thanh cảm thấy đau lòng, đi tới bên cạnh Bách Lý Thần Hi nói: "Bất kể con đường phía trước có thế nào, ta cũng sẽ đồng hành cùng ngươi.”
“Chúng ta thề chết đi theo.” Các thành viên của tổ chức Quang cũng đồng thanh bày tỏ.
Bạch Hổ gật đầu nói: "Thanh Long, có ngươi ở bên cạnh, ta yên tâm rồi. Ta còn có chuyện khác phải giải quyết nên sẽ không đi cùng các ngươi.”
"Ngươi yên tâm! Ta sẽ giúp nàng lấy được những thứ đó." Ngự Thanh nói: "Ngươi cần làm gì thì làm đi.”
“Tuy rằng tu vi của ngươi còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng có một số việc vẫn cần phải chú ý.” Bạch Hổ chỉ ra, trong lòng Ngự Thanh rất rõ ràng, nói: “Ta biết, khi nào không nên nhúng tay, ta nhất định sẽ không xen vào.”
Là một vị thần, ngươi không thể tùy ý can thiệp vào thế giới loài người chứ đừng nói đến việc gϊếŧ người trong nhân giới. Suy cho cùng thì sức tàn phá của nó quá lớn, chỉ cần một tí cũng có thể làm cho thành trì sụp đổ, đất nước hủy diệt, người chết hàng hà sa số. Cho dù là thần thú thì cũng không được, cho nên sau này Ngự Thanh không thể can thiệp quá nhiều, chỉ có thể dựa vào chính Bách Lý Thần Hi, bằng không, nếu như kinh động đến Thần giới thì sẽ mất nhiều hơn.
Đã nói đến đó rồi Bạch Hổ cũng không nói thêm gì nữa, hắn tin tưởng rằng lão đại của mình biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm.
Ngự Thanh cũng không nói nhiều, dù sao nhiệm vụ của bọn họ khác nhau, có rất nhiều việc, vẫn phải đợi Phượng Hoàng đại nhân trở về rồi mới quyết định được.
Bạch Hổ nhìn một vòng đám người xung quanh, cuối cùng, ánh mắt rơi vào Nạp Lan Ngôn Triệt: "Chu tước, ngươi cũng nên trở về vị trí của mình rồi.”
Nạp Lan Ngôn Triệt không hiểu chuyện gì, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền biết tất cả mọi thứ.
Sau khi dứt lời, Bạch Hổ không cho Nạp Lan Ngôn Triệt cơ hội nói chuyện, hắn hơi giơ tay lên, một luồng sáng trắng từ đầu ngón tay xuyên vào trán Nạp Lan Ngôn Triệt rồi biến mất.
Nạp Lan Ngôn Triệt chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên có rất nhiều thứ, hình ảnh không ngừng chuyển động, từ trận chiến của thần và ma thú ba vạn năm trước đến mọi thứ sau đó, chỉ cần là chuyện hắn có tham dự thì đều nhớ rõ.
Sau khi bình tĩnh lại, Nạp Lan Ngôn Triệt mới nhận ra mình chính là Chu Tước, một trong tứ đại thần thú.
Ba vạn năm trước, Thần và Ma thú đại chiến bắt đầu bởi vì người đó, kết thúc cũng vì người đó. Sau khi Phượng Hoàng đại nhân an bài xong hết thảy mọi chuyện, hắn cùng người đó đi chuyển thế. Tứ đại thần thú bọn họ bị thương trong trận chiến đó, mỗi người một nơi, một mặt để dưỡng thương, mặt khác là chờ đợi người kia xuất hiện rồi sau đó nghênh đón Phượng Hoàng đại nhân trở về, riêng hắn thì chuyển thế cùng với Phượng Hoàng đại nhân.
Cùng lúc với lại Phượng Hoàng đại nhân vì thế hắn mới có thể trở thành huynh đệ sinh đôi với ngài ấy.
"Thanh Long, Bạch Hổ..." Nạp Lan Ngôn Triệt gọi từng người một.
Bạch Hổ nói: "Nếu ngươi đã trở lại vị trí của mình, vậy hãy chăm chỉ tu luyện, ta đang chờ ngày ngươi trở lại đội.”
“Ta sẽ trở lại Ma lâm kết giới tu luyện.” Nạp Lan Ngôn Triệt nói rất dứt khoát.
“Sau khi giải quyết xong mọi việc, ta sẽ cùng Huyền Vũ, chờ ngươi ở Phượng Hoàng chi vực.” Bạch Hổ nói xong liền xoay người rời đi.
Sau khi Bạch Hổ rời đi, Nạp Lan Ngôn Triệt quay lại nhìn Bách Lý Thần Hi, cũng chính lúc này hắn mới hiểu tại sao Nạp Lan Ngôn Kỳ lại yêu Bách Lý Thần Hi đến vậy.
Đảo mắt nhìn một vòng, Nạp Lan Ngôn Triệt lại nhìn sang Nam Cung Điệp Y. Rất nhiều chuyện, lúc lấy lại trí nhớ thì đã biết hắn phải đối mặt với cái chết của nàng lần nữa, ngược lại bây giờ hắn đã bình tĩnh hơn.
"Thần Hi, ngươi mau cứu Điệp Y đi.”