Thật sự mà nói, cũng chỉ có Nạp Lan Ngôn Kỳ, Đông Phương Thanh Thanh, Ngự Thanh, Mẫn Gia, những người nhìn Bách Lý Thần Hi phát triển từng ngày là bình tĩnh.
Bởi vì đã biết trước, cho nên bình tĩnh.
Bất luận là ma pháp hay võ kỳ đều có liên hệ nhất định đến bản thân người tu hành, Bách Lý Thần Hi hủy con rồng đất mà Lộ Dao dựng nên, sức mạnh ma pháp cường đại liền bay về phía Lộ Dao, mặc dù Lộ Dao đã dựng tường đất phòng thủ ngay lập tức, nhưng vẫn bị Bách Lý Thần Hi phá hủy nhanh chóng.
Đương nhiên Lộ Dao cũng không phải ngồi không, lúc Bách Lý Thần Hi phát động công kích với nàng, nàng cũng không thể ngồi yên chờ chết.
Trong miệng niệm vang chú ngữ, hét lớn một tiếng, ma pháp hệ Ám bắn ra ngay lúc Bách Lý Thần Hi hủy diệt tường đất, nhắm thẳng vào Bách Lý Thần Hi.
“Ma pháp Hắc Ám, Vạn Tiễn Tề Phát…”
Mọi người đang thán phục ma pháp lực cường đại của Bách Lý Thần Hi, bị Lộ Dao thét một tiếng như vậy, nháy mắt hồi thần, cùng nhau nhìn lên đài.
Ma pháp màu đen tạo ra vô số mũi tên hướng về Bách Lý Thần Hi mà bắn tới, tốc độ cực nhanh, thế công mạnh mẽ, có khí thế muốn nuốt trời.
Tất cả mọi người đều nghĩ Bách Lý Thần Hi chắc chắn phải chết rồi, dù sao ma pháp Hắc Ám là loại ma pháp độc nhất, nó thuộc loại hắc ám, lợi hại hơn tất cả ma pháp hệ Quang, đương nhiên là trừ hệ ma pháp Quang thanh tẩy.
Đừng nói bọn Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong, Nạp Lan Ngôn Triệt không biết Bách Lý Thần Hi thuộc ma pháp hệ Quang thanh tẩy đang giữ quả tim đã thọt lên tận cổ, tới những người đã biết Nạp Lan Ngôn Kỳ, Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia, Ngự Thanh cũng phải hít mạnh một hơi khí lạnh.
Bọn họ không sợ Bách Lý Thần Hi hệ ma pháp Quang thanh tẩy không đánh lại ma pháp Hắc ám của Lộ Dao, chỉ sợ nàng không phản ứng kịp sẽ bị thương, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Ngự Thanh biết Bách Lý Thần Hi có thân thể đặc biệt, nhưng Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia không biết, bọn họ lo lắng không thua gì Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong.
Có người lo lắng cho Bách Lý Thần Hi, đương nhiên cũng có kẻ vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, có người ước gì Bách Lý Thần Hi bị Lộ Dao gϊếŧ chết, Tư Đồ Mộng Liên là một trong số đó.
Bách Lý Thần Hi là dạng người gì? Đúng, tu vi của nàng không bằng Lộ Dao, nhưng phản xạ và khả năng xuất chiêu thì có hơn chứ không kém, bằng không thì sao nàng có thể dùng một lưỡi dao gϊếŧ nhiều người như vậy được?
Đương nhiên, Bách Lý Thần Hi còn một ưu thế lớn khác, đó là nàng dùng ma pháp không cần đọc chú ngữ, chỉ cần động ý niệm, muốn dùng ma pháp gì cũng được.
Cho nên, lúc Lộ Dao hô lên câu ma pháp Hắc Ám, Bách Lý Thần Hi đã thu lại hai ma pháp hệ Phong, Thủy, ý niệm vừa động, ma pháp hệ Quang thanh tẩy đã nằm trong tay.
Mắt thấy thế công dũng mãnh của Lộ Dao đã gần ngay trước mắt, đám người Đông Phương Thanh Thanh và Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong đã muốn kinh sợ thành lời, tình thế chỉ mành treo chuông, Bách Lý Thần Hi vung tay lên, một luồng sáng màu vàng ngăn cản thế công của ma pháp Hắc Ám.
“Tình thế xoay chuyển, hai tay Bách Lý Thần Hi dùng ma pháp hệ Quang thanh tẩy, bắt đầu thanh tẩy ma pháp Hắc Ám của Lộ Dao phát ra.
Đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng thở phào nhẹ nhõm, những người khác thì đã sớm sợ tới ngây người.
“Đây là ma pháp hệ Quang thanh tẩy?” Có người nhỏ giọng hỏi, ánh mắt khϊếp sợ.
“Chắc là phải…” Kẻ tiểu nhân nói với giọng điệu khó tin.
“Nàng là tam hệ ma pháp?”
“Không, hình như là tứ hệ ma pháp…“Hình như là ngũ hệ chứ…”
“Chẳng trách nàng dám kiêu ngạo như thế, tìm khắp đại lục Tây Xuyên cũng không ra người thứ hai có ngũ hệ ma pháp.”
“Các ngươi có thể nhìn ra tu vi của nàng không?”
“Không thể…”
“Chẳng lẽ những năm nay nàng đều giả vờ, nàng vốn không phải phế vật, mà là thiên tài tu hành?”
“Có thể lắm…”
“Mẹ nó, nếu phế vật lại nghịch thiên như vậy, trên đời này còn thiên tài sao?”
Những âm thanh tương tự vang bên tai không dứt, với bọn họ mà nói, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi, đến cả Tư Đồ Mộng Liên và Nạp Lan Ngôn Triệt cũng bị Bách Lý Thần Hi làm cho kinh sợ.
Bọn họ không nhìn ra tu vi của Bách Lý Thần Hi cao bao nhiêu, nhưng bọn họ có thể nhìn ra nàng sử dụng ma pháp gì.
Hiện tại sử dụng ma pháp hệ Phong, ma pháp hệ Thủy, ma pháp hệ Quang, hơn nữa lúc trước ở Thư phòng đã dùng ma pháp hệ Hỏa và ma pháp hệ Không Gian, thì chính là ngũ hệ ma pháp.
Nạp Lan Ngôn Kỳ có tứ hệ ma pháp bọn họ đã thấy rất không thực rồi, Bách Lý Thần Hi không phải quá nghịch thiên sao?
Nếu những người ở đây biết Bách Lý Thần Hi là ma võ song tu, ma pháp chính là ma pháp toàn hệ, không biết sẽ có phản ứng thế nào? Nếu bọn họ biết nàng chỉ tốn không tới ba tháng để đạt tới thành tích này, không biết vẻ mặt bọn họ sẽ đặc sắc cỡ nào.
Lộ Dao thấy Bách Lý Thần Hi từng chút thanh tẩy ma pháp Hắc Ám, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nếu nàng nhớ không lầm thì một tháng trước Bách Lý Thần Hi vốn không có lợi hại như bây giờ, cứ nhìn tốc độ thanh tẩy của nàng mà xem, ít nhất đã tăng lên hai cấp bậc, rốt cuộc nàng ta đã làm cách nào?
Lộ Dao rất muốn thu hồi ma pháp Hắc Ám ngay lập tức, rồi dùng ma pháp hệ Thổ công kích nàng từ bên cạnh, nhưng tốc độ thanh tẩy của Bách Lý Thần Hi quá nhanh, khiến nàng không thể không dồn hết sức vào ma pháp Hắc Ám.
Lại nói, ma pháp Hắc Ám lợi hại hơn những ma pháp khác, nhưng gặp Bách Lý Thần Hi nắm giữ ma pháp khắc tinh của nàng, quan trọng nhất là Bách Lý Thần Hi có thể dùng hai tay sử dụng hai ma pháp khác nhau, còn Lộ Dao thì không.
Chuyện khiến Lộ Dao càng bực mình hơn chính là nàng không có cách nào cả, chỉ có thể dùng ma pháp hệ Ám, bởi vì chỉ có ma pháp hệ Ám mới giúp nàng có chút cơ hội thắng.
Lộ Dao tập trung tinh thần, định tìm nhược điểm của Bách Lý Thần Hi, Bách Lý Thần Hi càng biết lợi dụng điểm này hơn nàng, lúc Lộ Dao không có thu hoạch gì, Bách Lý Thần Hi dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe được nói: “Đừng mong tìm được nhược điểm của ta để hạ độc thủ, ta còn chưa nói với ngươi, ta là toàn hệ ma pháp sao?’
Thình lình, Lộ Dao nhìn Bách Lý Thần Hi, Bách Lý Thần Hi mỉm cười, nhưng trong mắt không có nửa phần vui vẻ, nàng nói: “Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi quá tự phụ, quá khinh địch. Ngươi nghĩ tại sao ta lại đồng ý với ngươi? Đúng, tu vi của ta không bằng ngươi, nhưng ta thắng ở chỗ, ma pháp của ta đều là khắc tinh ma pháp của ngươi. Ta không nói với ngươi, người trêu chọc ta, đều đáng chết sao? Ngươi cũng không ngoại lệ!”
“Phải không?” Lộ Dao cười nham hiểm: “Dù ta có chết, cũng phải lôi ngươi theo làm đệm lưng.”
Bách Lý Thần Hi kiêu ngạo nói: “Nếu ngươi có cơ hội đó…”
Trong nháy mắt, Bách Lý Thần Hi nghĩ tới ý tứ hàm súc trong câu nói của Lộ Dao, nhất thời cảnh giác hẳn lên.
Trong ma pháp hệ Ám có rất nhiều chiêu thức ngoan độc, Bách Lý Thần Hi biết, nếu Lộ Dao không để ý tính mạng của chính mình, cưỡng chế khởi động Hắc Ám Chi Uyên, vậy hậu quả nó đem đến sẽ rất nghiêm trọng.
Đoán được Lộ Dao có ý muốn cá chết lưới rách, Bách Lý Thần Hi tất nhiên sẽ không cho nàng có cơ hội đó.
Trong trận chiến này, Bách Lý Thần Hi chưa từng có ý định sử dụng võ kỹ, lúc này cũng thế.
Bách Lý Thần Hi là toàn hệ ma pháp, đương nhiên cũng sử dụng ma pháp hệ Quang rất thuận lợi, nàng có thể sử dụng ma pháp hệ Quang trị liệu và ma pháp hệ Quang thanh tẩy, đương nhiên cũng có thể sử dụng ma pháp hệ Quang có tính công kích.
Ý niệm động, Bách Lý Thần Hi một tay nắm ma pháp hệ Quang thanh tẩy, một tay dời đi tạo ra một chiêu.
“Ma pháp hệ Quang, Quang Chi Kiếm…”
Giọng nói Bách Lý Thần Hi chưa dứt, một luồng sáng vàng đã ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm xuyên qua sương mù màu đen bay thẳng về phía Lộ Dao.
Lộ dao nhanh chân phóng lên né tránh, thanh lợi kiếm màu vàng xẹt qua sườn mặt, kiếm khí mạnh mẽ cắt đứt một lọn tóc của nàng ta.
Lộ Dao giận dữ nhưng không dám dừng lại, tiếp tục khởi động ma pháp hệ Thổ.
“Ma pháp hệ Thổ, Long Chi Dực…”
Lúc này đây, thế công của Lộ Dao ngập tràn giận dữ, so với lúc nảy còn mạnh hơn.
Bách Lý Thần Hi còn chưa thanh tẩy long ma pháp Hắc Ám, nàng nhanh chóng bay vọt lên né tránh công kích của Lộ Dao, sau đó quăng ra pháp hệ Thủy về phía Lộ Dao.
Lộ Dao dựng tường đất thẳng đứng, lại dùng ma pháp Hắc Ám.
“Ma pháp hệ Ám, Rồng Hắc Ám Cuốn Gió….”
Âm thanh của Lộ Dao vừa rơi xuống, ánh sáng đen lớn mạnh tập hợp lại, cơn lốc xoáy cuốn bay mọi thứ trên mặt đất, vô số cát đá nổi lên cuồn cuộn, bụi đất, cây cỏ hoa lá… bay thẳng về hướng Bách Lý Thần Hi.
Mọi người ở đây lại bị kinh sợ, dùng linh lực của mình ổn định lạ thân thể, phòng khi bị lốc xoáy lan đến.
“Thần Hi…”
Sắc mặt cả đám Nạp Lan Ngôn Kỳ, Đông Phương Thanh Thanh, Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong, Mẫn Gia, Ngự Thanh thay đổi, kinh sợ hô thành tiếng.
Nếu không phải vẫn còn ít lý trí, chỉ sợ bọn họ đã xông lên rồi, Ngự Thanh cũng xém chút đã biến lớn.
Thao!
Bách Lý Thần Hi khẽ mắng một tiếng, thân người lướt qua như cái bóng, muốn né tránh Long Uyển Phong, nhưng Long Uyển Phong này như có mắt, Bách Lý Thần Hi trốn, nó đuổi theo, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Trong lòng Bách Lý Thần Hi biết trốn không thoát, chỉ có thể đánh lại, nàng nhanh chóng lui về sau vài bước, dùng tất cả năng lượng, sử dụng ma pháp hệ Quang thanh tẩy để ngăn cản Long Uyển Phong, nhưng thế công của Long Uyển Phong quá mạnh, ma pháp hệ Quang thanh tẩy không cản nổi, ánh sáng đen nhanh chóng đè ép ánh sáng vàng.
“Không ổn!” Ngự Thanh đột nhiên nói, cũng may Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia đứng bên cạnh biết nó có thể nói chuyện, nếu không chắc chắn sẽ gây một trận rắc rối.
Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng thấy không đúng, đột nhiên đứng lên, không do dự định phóng ra, bị Nạp Lan Ngôn Triệt nhanh tay bắt lại.
“Hoàng huynh, huynh làm gì đó? Đây là trận chiến sinh tử, các nàng đã ký quân lệnh trạng, huynh có nghĩ tới, sau khi xông lên đó sẽ tạo thành hậu quả gì không?”
Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ đỏ ngầu: “Ta mặc kệ hậu quả gì, ta chỉ biết không thể nhìn nàng gặp chuyện.”
“Huynh đã không tin tưởng nàng, sao lúc trước lại đồng ý cho nàng ký quân lệnh trạng? Sao lại đồng ý cho nàng đối chiến với Lộ Dao?”
Tư Đồ Mộng Liên im lặng, chỉ là ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Ngôn Kỳ, một lát mới nói: “Ngôn Kỳ, ta có thể kêu Lộ Dao dừng lại, nhưng ngươi phải giao người mà Lộ Dao muốn cho nàng ấy.”
“Cứ ôm giấc mộng xuân thu của ngươi đi.” Ngự Thanh đột nhiên nhảy đến bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ, lạnh lùng nói: “Nạp Lan chủ tử, hẳn là ngươi tin tưởng năng lực của Bách Lý Thần Hi chủ tử, nàng có tài năng đạt được thành tựu hôm nay trong thời gian ngắn, chẳng lẽ không thắng được Lộ Dao?”
Nếu ngay cả Lộ Dao mà nàng cũng không có cách xử lý, vậy con đường sau này với vô số gian nan, làm sao nàng đi tiếp được đây?
Nạp Lan Ngôn Triệt và Tư Đồ Mộng Liên đứng cách Nạp Lan Ngôn Kỳ không xa, cộng thêm Ngự Thanh có nói một câu chỉ Tư Đồ Mộng Liên, cho nên cả Nạp Lan Ngôn Triệt và Tư Đồ Mộng Liên đều nghe rõ ràng.
Lúc này trong lòng bọn họ dậy cơn sóng lớn, nhìn Ngự Thanh bằng ánh mắt tìm tòi và không thể tin.
Tất cả mọi người đều biết Bách Lý Thần Hi có một con rắn, cũng rất yêu thích con rắn đó, nhưng không ngờ con rắn này lại có thể nói chuyện?
Cũng may, chỉ có mấy người bọn họ nghe Ngự Thanh mở miệng nói chuyện, bớt được một trận sóng gió.
“Ngươi lại biết nói chuyện?” Thật lâu sau, Tư Đồ Mộng Liên mới phản ứng lại, nhìn Ngự Thanh bằng ánh mắt khó tin.
“Bản thần thú đương nhiên biết nói.” Ngự Thanh cao ngạo ngẩng đầu, không thèm nhìn Tư Đồ Mộng Liên.
“Thần thú?” Tư Đồ Mộng Liên lại kinh ngạc.
“Thần thú đại nhân, cần gì phải phí lời với một người phàm?” Hiếm khi Mẫn Gia cũng nói một câu bằng tiếng người.
“Bách Lý Thần Hi dạy dỗ các ngươi như vậy sao? Rốt cuộc có biết lễ phép là gì không?” Tư Đồ Mộng Liên tức muốn chết, nhưng ngại có Nạp Lan Ngôn Kỳ ở đây mới nhẫn nhịn không phát tác.
“Chủ tử của bọn ta từng nói, thứ đồ như lễ phép này nọ rất quý giá, không phải dùng với ai cũng được.” Đông Phương Thanh Thanh nói: “Bình thường mà nói, thứ đồ đó chúng ta đều khóa trong rương, trừ phi có người xứng đáng mới lấy ra dùng.” Dừng một chút: “Hiển nhiên là ngươi chưa đủ tư cách.”
“Ngươi…” Tư Đồ Mộng Liên bị lời nói của Đông Phương Thanh Thanh kíƈɦ ŧɦíƈɦ không nhẹ, đang định dạy dỗ nàng ta một chút, lại bị Nạp Lan Ngôn Kỳ bình tĩnh ngăn lại.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn hai người đánh nhau ở phía xa, nói với ba người Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia và Ngự Thanh: “Đông Phương, các ngươi đủ chưa? Câm miệng hết đi!”
Nhìn bề ngoài, quả thật làm ba người Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia, Ngự Thanh câm miệng, thật ra cũng là cho Tư Đồ Mộng Liên câm miệng.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Ngự Thanh, hỏi: “Ngươi là thần thú? Như vậy phải…”
“Thanh Long!” Ngự Thanh liếc nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, trả lời rõ ràng lưu loát.
Ngự Thanh nói xong không thèm nhìn phản ứng của Nạp Lan Ngôn Triệt, nâng mắt nhìn hiện trường đánh nhau.
Lúc này, toàn thân Bách Lý Thần Hi gần như bị chôn vùi trong Long Quyển Phong, bọn họ cũng chỉ thấy Long Uyển Phong đen tối đang xoay vòng liên tục.
“Hừ, đấu với ta, muốn chết…” Lộ Dao vây Bách Lý Thần Hi trong Long Quyên Phong đen tối, lạnh lùng nói.
“Thần Hi…” Bọn người Nạp Lan Ngôn Kỳ tim như đao cắt, không ai biết Bách Lý Thần Hi trong Long Uyển Phong hắc ám đang như thế nào.
Ngự Thanh nói rất thoải, nhưng trong lòng nó không dễ chịu hơn ai, trừng mắt nhìn chằm chằm Hắc Ám Long Uyển Phong, trong lòng không ngừng nói: Thần Hi, kiên trì lên! Đừng bỏ cuộc!
Muốn nói người có tâm trạng tốt nhất tỏng hoàn cảnh này, không ai ngoài đại thần.
Về phần Tư Đồ Mộng Liên, ả thật sự rất phấn khích, chỉ là cũng rất đau đớn, vì cả người Nạp Lan Ngôn Kỳ đều tản ra hơi thở bi thương, làm ả cũng thấy khó chịu.
Mà lúc này, Bách Lý Thần Hi đang chiến đấu trong Long Uyển Phong hắc ám.
Gần như tất cả mọi người đều tận mắt thấy Bách Lý Thần Hi bị Long Uyển Phong hắc ám nuốt lấy, từ lúc ma pháp hệ Quang thanh tẩy không thể thanh tẩy Long Quyển Phong thì nàng đã từ bỏ cách thanh tẩy, thay vào đó nàng dựng một lá chắn ma pháp xung quanh mình, ngăn hết thương tổn Long Uyển Phong có thể tạo ra ở bên ngoài.
Nói cách khác, Bách Lý Thần Hi cùng lúc tạo ra hai lá chắn ma pháp, nhưng khí thế Long Uyển Phong nhào tới quá dữ dội, nên không ai thấy rõ Bách Lý Thần Hi đã tạo lá chắn, kể cả Lộ Dao.
Mọi người đều nghĩ Bách Lý Thần Hi đang bị vây trong Long Uyển Phong hắc ám liên tục xoay tròn, không chết cũng bị thương nặng, thật ra Bách Lý Thần Hi ở bên trong vẫn rất lành lặn, ít nhất, hiện tại vẫn lành lặn.
Đầu tiên Bách Lý Thần Hi dùng ma pháp hệ Hỏa chiếu sáng một khoảng không gian, sau đó lấy trong giới tử ra một quyển sách ma pháp, cẩn thận nghiên cứu ma pháp hệ Ám.
Xem rồi mới biết, sở dĩ Long Uyển Phong hắc ám có uy lực lớn như vậy, là vì người thi pháp phải dồn máu và tu vi của mình vào, chỗ tốt là có thể nâng uy lực lên hai bậc, chỗ xấu chính là, một khi Long Uyển Phong hắc ám không thể tiêu diệt kẻ địch, bị kẻ địch phá giải, vậy người thi pháp sẽ bị cắn trả nghiêm trọng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng.
Cắn trả nặng hay nhẹ có liên quan đến tu vi và máu của người thi pháp đã dồn vào.
Còn về phần cách hóa giải Long Uyển Phong hắc ám thì sao? Nói dễ thì cũng dễ, chí ít, với Bách Lý Thần Hi mà nói thì không tính là khó.
Long Uyển Phong hắc ám có lợi hại mấy thì cũng là một loại ma pháp hệ Ám, chỉ cần năng lực đủ mạnh liền có thể dùng năng lượng ma pháp hệ Quang thanh tẩy để lọc sạch.
Đương nhiên với tu vi hiện tại của Bách Lý Thần Hi mà nói, muốn dùng ma pháp hệ Quang thanh tẩy để thanh tẩy Long Uyển Phong hắc ám không quá khả quan.
Bất quá Bách Lý Thần Hi nhớ Ngự Thanh từng nói, máu của nàng rất đặc biệt, nàng cùng từng tận mắt nhìn thấy, nàng nghĩ nếu máu của mình có thể phá được kết giới, vậy thì lấy máu làm dẫn, dùng ma pháp hệ Quang thanh tẩy để thanh tẩy Long Uyển Phong hắc ám chắc là không thành vấn đề chứ?
Nghĩ thế, Bách Lý Thần Hi liền hành động, nàng cất sách về không gian giới tử, sau đó ép lấy một giọt máu, bắn ra ngoài.
Chỉ thấy giọt máu bay ra như có mắt, xuyên thẳng qua hai tầng kết giới, lao vào trong Long Uyển Phong hắc ám.
Trong nháy mắt khi giọt máu hòa vào Long Uyển Phong hắc ám, Bách Lý Thần Hi mẫn cảm nhận thấy Long Uyển Phong hắc ám hơi lay động, mà màu sắc cũng hơi thay đổi.
Đừng nói Bách Lý Thần Hi, đến Ngự Thanh ở bên ngoài cũng tinh mắt nhận ra một chút thay đổi kia, vì thế trái tim đang treo cao cuối cùng cũng hạ xuống, nàng cũng không tính là ngu ngốc, còn biết dùng cách này.
Ngự Thanh liếc nhìn mọi người đang lo lắng không thôi, cuối cùng dừng tầm mắt trên người Nạp Lan Ngôn Kỳ, thấy hắn đau buồn, cuối cùng chịu không nổi, nói: “Nạp Lan chủ tử đừng lo lắng, Bách Lý Thần Hi chủ tử không có chuyện gì đâu.”
Ngự Thanh cũng không quên an ủi đám người Đông Phương Thanh Thanh: “Các ngươi cũng đừng lo lắng, Bách Lý Thần Hi chủ tử không có chuyện gì.”
Đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ, Đông Phương Thanh Thanh nhìn Ngự Thanh, trong mắt đầy nghi vấn, nhất thời Ngự Thanh không biết phải giải thích thế nào, nó không thế trả lời thành thật được đúng không?
Ngự Thanh nghĩ nghĩ, rồi nói: “Thần Hi chủ tử phước lớn mạng lớn, sao có thể gặp chuyện chẳng lành được?”
Lời này đương nhiên không có tính thuyết phục gì lớn, bọn họ lại quay đi, tùy là không tin lời Ngự Thanh nói, nhưng trong lòng vẫn mong đó là thật, trong lòng vẫn chờ mong, chờ mong một khắc kỳ tích xuất hiện.
Nói tới Bách Lý Thần Hi, sau khi nàng bắn máu dung hợp và Hắc Ám Long Uyển Phong liền dùng ma pháp hệ Quang thanh tẩy thanh tẩy Hắc Ám Long Uyển Phong.
Có máu của nàng hòa vào, việc thanh tẩy liền dễ dàng hơn.
Bách Lý Thần Hi không thể điều khiển nhiều ma pháp một lần, chỉ có thể thu ma pháp hệ Hỏa lại, một tay khống chế lá chắn ma pháp, một tay sử dụng ma pháp hệ Quang thanh tẩy thanh tẩy Hắc Ám Long Uyển Phong.
Trong Hắc Ám Long Uyển Phong, Bách Lý Thần Hi thể nhìn thấy mức độ thanh tẩy, nhưng nàng có thể cảm nhận được.
Ngoại trừ Ngự Thanh, ai cũng không nghĩ tới Bách Lý Thần Hi sẽ ở trong Hắc Ám Long Uyển Phong dùng ma pháp hệ Quang thanh tẩy để thanh tẩy Hắc Ám Long Uyển Phong, phá từ trong ra ngoài.
Thời gian lại trôi qua, trừ Ngự Thanh, gần như tất cả mọi người đều nghĩ Bách Lý Thần Hi đã chết ở bên trong, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Đông Phương Thanh Thanh, Nạp Lan Ngôn Triệt đều cầu mong Bách Lý Thần Hi bình an vô sự, nhưng trong lòng càng thấy không thể, chỉ có Mẫn Gia vẫn tin tưởng Ngự Thanh, có lẽ là sự tin tưởng và kính ngưỡng của người bán thú đối với thần thú.
Nạp Lan Ngôn Kỳ giấu bàn tay trong ống tay áo, siết chặt thành đấm, nắm rồi buông, buông rồi nắm, lặp đi lặp lại, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Ngự Thanh nhìn thấy không đành lòng, nhảy lên người Nạp Lan Ngôn Kỳ, dùng giọng nói chỉ hai người họ nghe được, nói: “Nạp Lan chủ tử, Thần Hi chủ tử nhất định sẽ ra rất nhanh. Ngươi yên tâm, ngươi đang chờ nàng, sao nàng có thể bỏ đi như vậy được?”
Nạp Lan Ngôn Kỳ im lặng, hắn rất muốn tin lời Ngự Thanh, chỉ là trong lòng cứ lo lắng.
“Bách Lý Thần Hi, không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Không nghĩ tới bản thân sẽ chết trong tay bản trưởng lão chứ gì?” Lộ Dao đang đắc ý, đột nhiên cảm thấy máu dâng cuồn cuộn, rất là khó chịu.
Nâng mắt nhìn đã thấy Hắc Ám Long Uyển Phong xảy ra biến hóa, tốc độ xoay tròn của nó ngày càng chậm, thậm chí có dấu hiệu ngừng lại,
“Bản cung thật không ngờ, ngươi lại dùng cách này để tìm đường chết.” Bách Lý Thần Hi nói, giọng nói từ trong Hắc Ám Long Uyển Phong truyền ra, kiêu ngạo mười phần, khí phách mười phần.
Trong lòng Lộ Dao sợ hãi, sao có thể?
Bách Lý Thần Hi tăng tốc độ thanh tẩy Long Uyển Phong hắc ám, lúc Lộ Dao đang cố áp chế cảm giác khó chịu trong lòng, Bách Lý Thần Hi đột nhiên dùng hết sức, vung tay lên, Long Uyển Phong hắc ám hoàn toàn biết mất.
Bách Lý Thần Hi kiêu hãnh đứng trên đài thi đấu, Lộ Dao đã bị ma pháp cắn ngược lại, máu chảy cuồn cuộn, một miệng máu tươi, không khống chế được mà phun ra, mà thân thể nàng ta cũng không chống đỡ nổi mà ngã xuống đất.
Bách Lý Thần Hi tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, không cho Lộ Dao có cơ hội đánh lại, thân người thoáng một cái, như chiếc bóng lướt đến trước mặt Lộ Dao, nâng tay, trong tay không biết đã cầm lưỡi dao từ khi nào, mũi nhọn mang khí lạnh dày đặc, tay nâng, đao hạ, sinh mạng của Lộ Dao cứ vậy mà chấm hết, trên cổ lưu một đường máu, xinh đẹp yêu dã.
Bách Lý Thần Hi chậm rãi đứng lên, thản nhiên nhìn Lộ Dao đã tắt thở, bên môi treo một nụ cười như không cười, nâng tay đưa lưỡi dao đến cạnh miệng, vươn lưỡi nhẹ nhàng liễm vết máu bên trên, bộ dáng kia, tuy khiến người ta cảm thấy thật khát máu vô tình, nhưng cũng lộ ra sự quyến rũ trí mạng.
Nạp Lan Ngôn Kỳ yêu nhất là bộ dạng đó của Bách Lý Thần Hi, không, phải nói bộ dạng nào của Bách Lý Thần Hi hắn cũng yêu, nên hắn tình nguyện dung túng nàng.
Những người ở đây đều bị sự biến hóa bất ngờ này làm trở tay không kịp, lúc chậm chạp phản ứng lại thì Bách Lý Thần Hi đã thu dao, đang chuẩn bị nhảy xuống đài thi đấu, một đám người đang nhào lên.