Chẳng mấy chốc, hội Tam Quốc Đồng Hảo chính thức diễn ra. Lần đầu tiên Bách Lý Thần Hi mặc cung trang tượng trưng cho thân phận quý phi, trang điểm phù hợp, thoạt nhìn so với cách trang điểm đơn giản ngày thường kia thì ít đi vài phần thanh nhã, lại nhiều thêm vài phần quyến rũ, hơn nữa khóe môi nàng hơi hơi cong lên, cười như không cười, nhìn qua đặc biệt hấp dẫn người khác, khiến người ta khó lòng khống chế.
Khi Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi đi vào hội trường, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng lại đây, ai nấy đều bị sắc đẹp của nàng làm cho kinh ngạc.
Mọi người đều biết Bách Lý Thần Hi xinh đẹp, không ai có thể phủ nhận, nàng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nếu nói trước kia nàng chỉ có bộ dáng đẹp, hiện tại có thêm khí chất, loại khí chất độc đáo này cực kì hấp dẫn người khác.
“Thần quý phi quả nhiên là tuyệt sắc nhân gian, Liệt Diễm Hoàng thượng thật có phúc.” Hoàng thượng Băng Minh Quốc - Băng Diệp khen ngợi không tiếc lời.
“Băng Minh Hoàng thượng khách sáo, ai không biết Băng Minh Hoàng thượng có hậu cung ban ngàn giai nhân, mỗi người đều có sắc đẹp tuyệt trần?” Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời rất khách sáo.
Nam Cung Chi Khiêm không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt cứ không tự chủ được mà nhìn về phía Bách Lý Thần Hi, mỗi lần nhìn đều làm hắn kinh ngạc cảm thán, kinh ngạc cảm thán càng nhiều thì càng thở dài ưu thương. Thậm chí hắn không nhịn được mà tự hỏi: Nếu hắn có thể quen biết nàng sớm hơn một chút, có phải kết cục sẽ không giống nhau hay không?
Không sai, Nam Cung Chi Khiêm có tình ý với Bách Lý Thần Hi, nhưng hắn cũng nhìn ra được Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với nàng có bao nhiêu quý trọng, quan trọng nhất chính là nàng đối với Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không phải là vô tình, ở giữa hai người bọn họ, hắn đã không thể chen chân vào được.
Ánh mắt Nam Cung Điệp Y cũng không tự chủ được mà nhìn về phía Bách Lý Thần Hi, không, đúng hơn là ánh mắt của nàng ấy luôn dừng ở trên thân Ngự Thanh trên cổ tay của Bách Lý Thần Hi, bộ dáng như đang suy tư gì đó.
“Lại thêm ba năm, các phương diện của Liệt Diễm Quốc đều tiến bộ rất lớn, hội họa hẳn là cũng tiến rất xa?” Yên lặng trong chốc lát, Băng Minh Hoàng thượng - Băng Diệp trực tiếp nói thẳng vào chủ đề.
Hội họa vẫn luôn là điều khiến cho Băng Minh Quốc kiêu ngạo, từ khi hội Tam Quốc Đồng Hảo bắt đầu cho tới nay, nhiều năm như vậy, cho dù hai nước Liệt Diễm, Mộc Phong cố gắng ra sao cũng không có cách vượt qua, thậm chí đứng ngang hàng cũng không được.
“Ba năm trước đây, sau khi xem qua tác phẩm xuất sắc có thể hấp dẫn bướm bay lượn ở quý quốc, từ lúc trẫm về nước đúng thật là hao phí không ít tâm tư, dốc sức làm ra tác phẩm này.” Nạp Lan Ngôn Kỳ không trốn tránh chút nào, cười nói: “Cuối cùng, công sức không phụ lòng người, so với ba năm trước đây cũng có tiến bộ không nhỏ.”
“Như thế thì thật là tốt quá.” Băng Diệp nói: “Vậy lát nữa nhất định phải thưởng thức thật tốt.”
“Điều này là đương nhiên rồi, trẫm cũng muốn xem tác phẩm xuất sắc độc nhất vô nhị của Băng Minh Quốc.” Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng cực kì khách sáo.
Bách Lý Thần Hi nhìn lướt nhanh qua từng người ở đây, lúc ánh mắt rơi xuống Nam Cung Chi Khiêm và Nam Cung Điệp Y bên kia, vừa vặn chạm vào tầm mắt hai người đó, nàng hơi ngẩn ra một chút, sau đó gật gật đầu xem như chào hỏi rồi ung dung thu hồi ánh mắt.
“Hắn tuấn tú hơn ta sao?” Đừng nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ đang nói chuyện với Băng Diệp, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Bách Lý Thần Hi, nàng và Nam Cung Chi Khiêm kia có một hành động đơn giản, nhưng ở trong mắt hắn thì muôn vàn cảm giác đều có đủ, ngực nặng nề, còn rất đau, lời nói ra cũng không tự giác mà lộ ra vị chua chua.
“Không có.” Bách Lý Thần Hi cũng phản ứng rất nhanh, gần như khi giọng nói của Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa vang lên, nàng lập tức trả lời: “Ta đã nói rất rõ ràng với ngươi, không phải loại dấm này mà ngươi cũng muốn ăn chứ?”
Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Sau này đừng tùy ý cười với người khác.”
“Ngươi rất nhàm chán!” Bách Lý Thần Hi có chút dở khóc dở cười: “Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta cười với người khác?”
“Hai con mắt đều thấy được.” Nạp Lan Ngôn Kỳ đúng lý hợp tình mà trả lời.
Bách Lý Thần Hi: “...”
Nàng cảm thấy, nếu lại tiếp tục nói chuyện với hắn nữa thì không biết chừng sẽ nói tới chỗ nào đâu.
Hội Tam Quốc Đồng Hảo vẫn tiếp tục, ca múa giúp vui, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không nói thêm gì với Bách Lý Thần Hi, tiếp tục chiêu đãi đế vương của các quốc gia khác.
Qua mấy tuần rượu, ca múa cũng thấy nhàm chán, trong lúc đó các quốc gia cũng giao lưu được một phần, cuối cùng Băng Minh Hoàng thượng - Băng Diệp chịu không nổi nên mở miệng: “Liệt Diễm Hoàng thượng, cuối cùng để chúng ta giao lưu một chút về phương diện tác phẩm hội họa, như thế nào?”
“Không biết lần này đệ nhất họa sĩ của Băng Minh Quốc chuẩn bị tác phẩm xuất sắc gì?” Nạp Lan Ngôn Kỳ cười hỏi.
Băng Diệp vỗ vỗ tay, một nam tử ước chừng ba mươi tuổi, phong độ nhẹ nhàng đi lên, ở phía sau hắn có hai người ăn mặc theo kiểu thư đồng, một trái một phải nâng tác phẩm được màn che che khuất.
Sau khi nam tử chào hỏi thỏa đáng, lui về phía sau một bước, đứng bên trái tác phẩm, lễ phép giải thích: “Đây là bách hoa tranh nghiên đồ.” -> bức tranh “trăm hoa đua nở”
Vừa nói xong, hai thư đồng cũng rất lễ phép vén màn lên, chiếu vào tầm mắt là một phong cảnh đẹp không sao tả xiết.
Những đóa hoa đủ màu khoe sắc, đóa nào cũng tươi đẹp, chớp mắt nhìn lại, giống như là từng đóa hoa chân thật bày ra trước mắt, khiến cho người ta không kiềm chế được mà muốn chạm vào.
Gió nhẹ phất qua, mang theo từng đợt mùi hương thấm vào lòng người.
Trong giây láy, một khung cảnh kì lạ đã xảy ra. Bướm bay thành đàn tới, cực kì tự nhiên đậu vào đóa hoa trên bức tranh, muốn hút mật. Người có mặt ở đó đều phát ra tiếng thán phục: Này thật là kỳ diệu!
Trong lòng Bách Lý Thần Hi cũng không khỏi khen ngợi: Quả thực không hổ danh là họa sĩ đệ nhất, một cảnh một vật đều giống y như thật.
Băng Diệp càng thêm tự hào, nụ cười trên mặt cực kỳ rõ ràng, con ngươi thậm chí lóe lên chút đắc ý.
“Bêu xấu, không biết Mộc Phong Quốc, Liệt Diễm Quốc trong ba năm này có tiến bộ như thế nào?”
“Người tới là khách, mời Mộc Phong Quốc trước đi.” Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa khách khí lại khiêm tốn.
Nam Cung Chi Khiêm không nói nhiều, gần như là mỗi lần hội Tam Quốc Đồng Hảo đều trình diễn một màn như vậy, cũng thành thói quen.
Nam Cung Chi Khiêm vỗ vỗ tay, rất nhanh, đệ nhất họa sĩ Mộc Phong Quốc đi lên, phía sau có hai thị vệ nâng bức tranh mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị.
Họa sĩ hành lễ, thấy Nam Cung Chi Khiêm ra hiệu thì đưa tay vén màn lên, bức tranh “bách điểu triều phượng” rất sống động hiện ra ở trước mắt mọi người, chớp mắt nhìn lại, giống như là thật sự, kĩ thuật vẽ tranh có thể nói truyền kỳ.
“Họa sĩ đệ nhất Mộc Phong Quốc quả nhiên là danh bất hư truyền.” Nạp Lan Ngôn Kỳ khen ngợi từ đáy lòng.
“Tạ Liệt Diễm Hoàng thượng tán thưởng.” Họa sĩ kia cũng là người hiểu lễ.
“Không biết Liệt Diễm Quốc chuẩn bị tác phẩm gì?” Băng Diệp nhịn không được hỏi.
Bách Lý Thần Hi bình tĩnh liếc mắt nhìn Băng Diệp một cái, nam nhân này đúng là khiến cho người ta chán ghét mà.
Tư Đồ Mộng Liên và Nạp Lan Ngôn Triệt, cùng với các đại thần Liệt Diễm Quốc ở đây đều không khỏi lo lắng, dù những mặt khác Liệt Diễm Quốc xuất sắc, nhưng hội họa thì mỗi lần đều bị Băng Minh, Mộc Phong đè ép ở phía dưới, cuối cùng bị Băng Minh Quốc kẹp dao giấu kiếm chế nhạo một trận.
Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn thản nhiên, nhưng hơi thở tỏa ra trên người ngoại trừ tự tin thì còn có thể là gì?
Đêm qua, hắn và Bách Lý Thần Hi đã đến mật thất xem thử. Nếu dùng hai chữ để hình dung thì là: Thành công! Dùng bốn chữ hình dung: Độc nhất vô nhị.
“Còn nhiều thiếu sót, mong các vị chỉ bảo nhiều hơn.” Nạp Lan Ngôn Kỳ khách sáo nói.
Vừa nói xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ đưa mắt ra hiệu cho Lâm An công công đang chờ ở một bên, Lâm An công công hiểu ý, lập tức tuyên đệ nhất họa sĩ Liệt Diễm Quốc mang theo tác phẩm đi lên.
Rất nhanh, đệ nhất họa sĩ Liệt Diễm Quốc đi lên, ở phía sau hắn có hai thị vệ đi theo, một trái một phải mà nâng tác phẩm, cũng dùng màn che đậy giống như hai nước kia, nhưng thị vệ nâng tác phẩm lại khác với hai nước Băng Minh, Mộc Phong.
Sau khi đệ nhất họa sĩ lễ phép hành lễ thì đi đến phía trước tác phẩm, đưa mắt ra hiệu cho hai thị vệ, hai thị vệ hiểu ý, giúp đỡ họa sĩ vén màn lên.
Theo tấm màn lộ ra, tác phẩm chậm rãi hiện ra ở trước mắt mọi người.
Này cũng không phải là một tác phẩm hội họa, mà là tạo thành từ rất nhiều tác phẩm khác nhau; khung của tác phẩm cũng không phải là một cái bằng phẳng giống hai nước Băng Minh, Mộc Phong, mà là từ tám cái đứng trên khối gỗ ghép nối tạo thành một cái giá vẽ hình tròn, mỗi một cái đứng trên khối gỗ đều tràn đầy bức tranh, hoàn toàn che khuất khối gỗ, nếu không có hình trụ chính giữa, bọn họ còn không thể xác định giá vẽ phủ kín bức tranh là khối. gỗ
Dĩ nhiên, chất liệu và hình dáng của giá vẽ không phải điều làm bọn họ khϊếp sợ nhất, điều làm họ ngạc nhiên nhất chính là tràn đầy giá vẽ đều là một nữ nhân, đủ mọi hình dáng.
Có rất nhiều người đã nhận ra nữ nhân trong bức tranh là ai, nếu ai tỉ mỉ thậm chí có thể nghe được lời nói ngạc nhiên như: Ồ, nàng kia không phải là hoa khôi thanh lâu Thủy Như Yên sao?
Trong lúc nhất thời, người ở đây đều mê mang, đây là chuyện gì vậy? Họa sĩ vẽ Thủy Như Yên làm gì?
Nhưng dù không hiểu gì cả, bọn họ không thể không thừa nhận họa sĩ vẽ Thủy Như Yên thật tốt, giống y như thật, rất động lòng người.
Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều rất bình tĩnh, dĩ nhiên là Bách Lý Thần Hi đã dự đoán trước tình huống như vậy, còn Nạp Lan Ngôn Kỳ là ngạc nhiên qua rồi.
Đợi đến khi mọi người yên lặng, Bách Lý Thần Hi mới chậm rãi nói: “Người trên bức tranh, chắc chắn rất nhiều người đều không xa lạ.”
“Không sai, nàng là hoa khôi thanh lâu- Thủy Như Yên cô nương.”
Bách Lý Thần Hi vừa nói xong, người phía dưới lại bắt đầu thì thầm với nhau, thậm chí sắc mặt vài người trở nên rất khó coi.
Bách Lý Thần Hi xem như không thấy, mắt điếc tai ngơ, cũng không có ý ngăn cản bọn họ, dù sao giọng nói của bọn họ rất nhỏ, cũng không ảnh hưởng gì đến nàng. Nàng chỉ dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Kế tiếp là để xem trình độ của đệ nhất họa sĩ Liệt Diễm Quốc chúng ta như thế nào? Giống hay không, sinh động hay không, đợi lát nữa, người đã từng gặp Thủy Như Yên cô nương xin mời cho biết ý kiến.”
Nói xong, Bách Lý Thần Hi đưa mắt ra hiệu cho họa sĩ và hai thị vệ phía sau, ba người cùng nhau tránh ra.
Bách Lý Thần Hi lại nhìn về phía Nam Cung Điệp Y, nói: “Nghe nói Tam công chúa chính là người tu hành tam hệ ma pháp: phong, quang, thủy, không biết bổn cung có may mắn mời Tam công chúa bắt đầu dùng phong hệ ma pháp, khiến tác phẩm này xoay tròn lên không nhanh không chậm hay không?”
“Tất nhiên là được.” Vừa nói xong, Nam Cung Điệp Y liền đọc thần chú, lát sau, một luồng sáng màu cam hướng về phía tác phẩm.
Tác phẩm hội họa hình tròn xoay tròn theo gió, tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn có thể làm mọi người ở đây đều thấy rõ, kì tích cũng xảy ra từ khoảnh khắc kia…