Khi Bách Lý Thần Hi đến đại sảnh, Đông Phương Thanh Thanh đang cùng một nhóm người trò chuyện, Mẫn Gia an tĩnh ngồi một bên, Ngự Thanh nằm vào chiếc ghế bên cạnh, không thể nhìn ra được là hòa hợp hay không.
Nghe thấy tiếng bước chân, một đám người dừng lại nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Bách Lý Thần Hi đến, tất cả đều đứng lên.
Bách Lý Thần Hi gật đầu, nói: “Mọi người có thể đứng ở đây để chứng minh rằng tất cả mọi người đều nguyện ý đi theo ta, vì vậy ta sẽ không nói quanh co nữa.”
“Khi ta ở trong thiên lao, ta đã nói qua rằng đi theo ta chỉ có hai yêu cầu.: Một, không phản bội. Hai, phải đoàn kết. Có làm được không? ”
“Có thể! ”Đồng thanh nói rất lớn.
“Nếu đã không có ý kiến thì sau này đừng để ta phát hiện ra sự việc nào đó phát sinh.” Bách Lý Thần Hi quét một vòng, ánh mắt mờ nhạt mang đến cho người ta cảm giác căng thẳng không thể giải thích được, nhưng những người này không sợ gì cả. Lăng ngây người nhìn Bách Lý Thần Hi.
Đôi môi Bách Lý Thần Hi khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt ấm áp nhưng dường như nó còn bị ngăn cách bởi một tầng gì đó, khiến người ta có cảm giác thờ ơ và xa cách. Nàng nói: "Ta đã nói đi theo ta phải cam chịu máu tanh mưa gió, những ngày tháng không biết chúng ta sẽ gặp phải thử thách gì, lúc đó chúng ta cần phải cùng nhau vượt qua, ta nghĩ một chút, muốn nổi tiếng thì nên có một cái tên phù hợp, gọi là tổ chức Quang. Mọi người có ý kiến
gì không? ”
“Không! ”lại đồng thanh trả lời.
“Mấy ngày nay mọi người cũng nghỉ ngơi đi. Từ ngày mai, ta sẽ đưa mọi người đi huấn luyện.” Bách Lý Thần Hi nói: “Mẫn Gia nói tiếng người không tốt lắm. Mọi người nên giao tiếp nhiều hơn.” Lúc này, Bách Lý Thần Hi lại quay sang Mẫn Gia, nàng nói: “Mẫn Gia, hãy kể cho ta nghe mọi thứ về ca ca của ngươi đi.”
“Thần Hi, để ta cùng huấn luyện với họ đi?” Đông Phương Thanh Thanh trực tiếp hỏi.
“Ta có nói không cho ngươi đi sao?” Ban đầu, Đông Phương Thanh Thanh đã nằm trong dự tính của Bách Lý Thần Hi. Nàng không cần số lượng mà chỉ cần chất lượng.
Đông Phương Thanh Thanh bật cười ngay lập tức khi nghe những lời của Bách Lý Thần Hi.
Bách Lý Thần Hi cũng cười, Nạp Lan Ngôn Kỳ bước tới ôm Bách Lý Thần Hi ngồi xuống, "Nàng cũng nên tập luyện với họ chứ?"
"Hạ quân lệnh xuống dưới rồi chúng ta đi." Bách Lý Thần Hi gật đầu, nàng thực sự cần sử dụng linh khí trong Ma Lâm để nâng cao năng lực.
“Đúng rồi, ta tìm cho nàng một đám người, nàng có muốn xem không.” Chuyện này đã giải quyết xong hai ngày rồi, vì thân thể của Bách Lý Thần Hi nên hắn cũng không đề cập tới.
“Ngươi đã để tâm việc này nhiều như vậy, tại sao lại có thể không xem?” Bách Lý Thần Hi cười nói: “Đi thôi.”
Những người mà Nạp Lan Ngôn Kỳ tìm cho Bách Lý Thần Hi gia cảnh đều không quá xuất sắc, người như vậy không có tâm cơ và dễ điều khiển.
Nạp Lan Ngôn Kỳ trực tiếp đưa Bách Lý Thần Hi ra vườn sau, nơi những người đó đang đợi.
"Tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Thần Quý phi nương nương..." Ngay khi hai người ngồi vào chỗ, đám người đang lo lắng chờ đợi trong vườn Ngự uyển lập tức cung kính thỉnh an.
“Tất cả bình thân.” Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng rất giỏi nắm giữ khí tiết của Hoàng đế, nhưng khi nhìn lại Bách Lý Thần Hi, giọng hắn dịu dàng nói, “Có thể bắt đầu rồi.”
Bách Lý Thần Hi gật đầu, đứng dậy đi đến phía đình. Ở trên nhìn xuống nhóm người, nàng nói: "Chắc hẳn Hoàng Thượng cũng đã nói với các ngươi là bổn cung đang tìm người. Chủ yếu là chọn một vài người lưu lại bên cạnh ta, lát nữa các ngươi thể hiện tài năng cho bổn cung xem." Ngừng một chút: “Đương nhiên, nếu không muốn thì đứng sang một bên, người trong cung này sẽ không bao giờ ép buộc.” Sau khi nhỏ giọng nói, Bách Lý Thần Hi nháy mắt với Lâm An công công, sau đó lui về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lâm An công công hiểu ý, lớn giọng tuyên bố bắt đầu, các tiết mục thi đấu đã lên kế hoạch từ sớm sau đó được đưa lên đài.
Bách Lý Thần Hi nghịch tách trà trên tay, nhìn chằm chằm vào tình hình một cách thú vị, sau khi nàng tuyên bố người nọ rút lui, mặc dù thấy rằng nàng không hài lòng nhưng không ai bỏ cuộc. Lúc này đám người kia vẫn tiếp tục đánh đến khí thế hăng hái, xem ra là vì lợi ích của gia tộc, hoặc hơn nữa là muốn được chủ tử trọng dụng.
"Thế nào? Nàng đã xem chưa?" Tất cả các cuộc thi sắp kết thúc, Nạp Lan Ngôn Kỳ đặt tách trà trên tay xuống quay sang hỏi Bách Lý Thần Hi.
“Ta muốn thêm một yêu cầu nữa, ngươi không có ý kiến
gì chứ?” Bách Lý Thần Hi bình tĩnh hỏi.
“Tất nhiên!” Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, “Đây là người nàng muốn đương nhiên phải do nàng chọn. Nàng có thể chọn bất cứ người nào nàng thích. Nếu những người này không tốt chúng ta lại tiếp tục tìm.”
“Ta không muốn nhiều người như vậy, miễn là bọn họ phục tùng mệnh lệnh của ta và có triển vọng là được. ”Bách Lý Thần Hi nói rõ yêu cầu của nàng rất thấp.
“Nàng xác định mình không chọn công cụ gϊếŧ người chứ?” Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi nhướng mày, nàng đem những người đó từ thiên lao ra, có người nào không mang hơi thở của “dã thú”? Ngay cả Mộ Dung Phong xinh đẹp không thể chối cãi cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Hắn nhớ rõ y đã nói rằng y nhất định sẽ đứng ở nơi cao nhất.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi, hắn luôn cảm thấy nàng chắc chắn không phải là một người chịu an tĩnh và không muốn trở nên tầm thường. Hắn không ngờ rằng lại có thể được nghe điều đó từ chính miệng nàng, tâm trạng trong lòng hắn có chút khác thường. Hắn không hiểu, nàng là một nữ nhân tại sao lại có tham vọng lớn như vậy?
"Ta chỉ đưa họ đến một tầm cao hơn, làm gì có chuyện dẫn bọn họ đi phóng hỏa gϊếŧ người." Bách Lý Thần Hi nói, “Bách Lý Thần Hi ta luôn là người ‘nếu ngươi không phạm ta, ta sẽ không phạm ngươi’. Nếu ngươi đυ.ng đến ta thì thật xin lỗi. Ta sẽ diệt sạch tận gốc. "
"Thật tàn nhẫn! "Nạp Lan Ngôn Kỳ cười nói:" Xem ra tương lai ta chỉ có thể chiều chuộng nàng. "
Bách Lý Thần Hi liếc nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói thẳng:" Nói đến tàn nhẫn, chúng ta không phải là của nhau sao? "
Nạp Lan Ngôn Kỳ nghẹn lời, nói:" Chuyện đã qua rồi. "
Nghe xong, Bách Lý Thần Hi đặt tách trà trên tay xuống, đứng dậy đi về phía trước, đột nhiên nhìn vào đám người. Nàng chỉ một ngón tay mảnh khảnh nói: "Các ngươi có nhìn thấy đầm sen ở đó không? Bổn cung không cần các ngươi đi hái hoa sen trong đó. Chỉ cần bắt một con cá chép gấm mang về là được."
Dù không hiểu tại sao nhưng mọi người vẫn chuẩn bị sử dụng phép hoặc kỹ năng võ thuật của mình để bắt cá chép gấm lên. Không ngờ lúc chuẩn bị ra tay lại nghe giọng nói của Bách Lý Thần Hi cất lên: “Để tránh làm bị thương những con cá còn lại, các ngươi đều không được sử dụng phép thuật hoặc võ công” Ngay khi lời nàng nói ra, mọi người một phen dậy sóng, tỏ ý không hài lòng, những người đang chuẩn bị xuất chiêu cũng lần lượt dừng lại.
Những người này mặc dù đều là con của thị thϊếp, trong gia tộc lại không được cưng chìu, nhưng dù sao vẫn là những công tử kiêu ngạo, coi thường lời nói của Bách Lý Thần Hi, đối với bọn họ như vậy rất phiền phức. Họ không muốn theo dõi cuộc sống của họ, có người còn hỏi " Thần Quý phi, người đang đùa với chúng ta sao? "
"Đùa với các ngươi thì thế nào? " Còn ai có thể kiêu ngạo hơn Bách Lý Thần Hi?
Đám người sửng sốt, nhưng nhìn thấy ánh mắt gϊếŧ người của Nạp Lan Ngôn Kỳ không ai dám nói thêm gì nữa, ai cũng biết Bách Lý Thần Hi rất được sủng ái, trong lòng không khỏi bất mãn. Chỉ có thể nuốt trôi cơn giận này.