Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 79

“Không sai, bộ tộc người bán thú vẫn luôn sống ở Thập Phùng Thiên, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng nhân loại hay ma thú có dây dưa gì đến nhau, càng không nghĩ đến chuyện sẽ trở về mảnh đại lục này. Nhưng ba năm trước đây, có nhân loại trà trộn vào trong bộ tộc người bán thú, lợi dụng lúc ca ca ta La Gia đang tu luyện tấn cấp đã mang huynh ấy đi.” Mẫn Gia nhìn về phía trước, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, cũng có nồng đậm ưu thương. Ký ức rõ ràng như vậy, rõ ràng đến thống khổ, hắn nói: “Ta đến đại lục Tây Xuyên hoàn toàn là vì tìm ca ca của ta La Gia. Cũng bởi vì ta đối với đại lục Tây Xuyên không quen thuộc, vừa mới bước chân vào mảnh đất này không bao lâu đã bị bắt. Một lần bị vây hãm là tận ba năm.”

“Biết là ai bắt ngươi không?” Ngự Thanh mở miệng hỏi.

“Thập trưởng lão của Điện Quang Minh – Lộ Dao.” Mấy chữ này gần như là Mẫn Gia nhả ra từ trong kẽ răng, có thể thấy được hắn hận người đó bao nhiêu.

“Ta có thể đưa ngươi ra ngoài, còn có thể giúp ngươi tìm ca ca của ngươi La Gia.” Bách Lý Thần Hi đúng lúc mở miệng.

“Nhân loại, muốn ta đi theo ngươi sao? Nằm mơ!” Mẫn Gia đối với nhân loại là hận thấu xương.

“Chủ nhân của bản Thần thú, khách khí một chút.” Ngự Thanh không vui nhảy ra quát hắn.

Mẫn Gia sửng sốt, lập tức hừ một tiếng: “Đường đường là Thần thú lại đi nhận thức một phàm nhân là chủ nhân, thân là con dân của ngươi, ta cảm thấy thật mất mặt.”

“Ngươi con mẹ nó lặp lại lần nữa thử xem?” Ngự Thanh xù lông, nó nhận một phàm nhân làm chủ nhân thì sao? Bách Lý Thần Hi là chuyển thế của người kia, cũng coi như là nửa chủ nhân của nó, tại sao nó không thể đi theo nàng?

Bách Lý Thần Hi sờ sờ đầu Ngự Thanh, vuốt lông nó: “Tuy rằng ngươi nổi giận dạy dỗ con dân của mình là không sai, nhưng phải chú ý từ ngữ của mình, hình tượng hình tượng...”

Khóe miệng Ngự Thanh giật giật, vô cùng xem thường liếc nhìn Bách Lý Thần Hi, nó đây là vì ai?

Khụ... Mặc dù để sớm ngày nghênh đón Phượng Hoàng đại nhân, nhưng ai bảo nàng là nhân vật mấu chốt quan trọng đây? Con đường phía trước dài đằng đẵng, nguy hiểm trùng trùng, với bản lĩnh của nàng bây giờ không thể làm được.

“Mẫn Gia, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Có điều, thời gian suy nghĩ ta cho ngươi cũng có hạn.” Bách Lý Thần Hi không đợi Ngự Thanh và Mẫn Gia lên tiếng, tiếp tục mở miệng nói: “Ta biết trong lòng ngươi tràn đầy phẫn hận và ủy khuất, cũng rất mê man mờ mịt, đương nhiên còn tràn đầy nhiệt huyết. Ta không sợ nói cho ngươi biết, người ngoài vẫn luôn gọi ta là phế vật. Ta không thích cách gọi này, cho nên ta phải cố gắng đi lêи đỉиɦ cao nhất, làm cho những kẻ từng kinh thường ta chỉ có thể ngửa mặt ngước nhìn lên.”

“Không cần nói với ta ngươi không có ý nghĩ như vậy. Ta có thể hiểu được tâm trạng của ngươi, nhưng ngươi tự mình nghĩ xem, bị giam ở chỗ này ngươi thực sự cam lòng sao? Thực sự nguyện ý sao? Quan trọng nhất là ngươi có thể làm cái gì?”

“Ngươi cũng đã từng bị xem thường, chẳng lẽ ngươi không muốn đứng ở trên chỗ cao nhất khiến cho kẻ khác chỉ có thể nhìn lên sao?”

“Không nên xem thường nữ nhân, ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi nơi này đi đến nơi cao hơn, một nơi xa hơn. Thế giới của ta đã định trước là sẽ gió tanh mưa máu.”

“Có lẽ hiện tại ta chưa đủ mạnh, nhưng rồi sẽ có một ngày ta đứng ở trên đỉnh cao nhìn xuống hết thảy.”

“Từ trước đến nay ta cho rằng: Thay vì phí hết tâm tư đi lấy lòng người khác, cầu được người khác quan tâm để ý, không bằng làm cho bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn, khiến người ta sợ hãi. Như vậy cũng là vạn chúng chú mục.”

“Có muốn đi theo ta hay không, tự ngươi lựa chọn. Bây giờ ta không thể cho ngươi nhiều hứa hẹn, nhưng con người ta rất bao che khuyết điểm, không có ai có thể ở dưới mí mắt ta mà bắt nạt người của ta. Chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của một mình ta, mà ta chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là không thể phản bội.”

Nói xong, Bách Lý Thần Hi ôm Ngự Thanh rời khỏi nhà lao giam giữ Mẫn Gia, ánh mắt khẽ quét một vòng qua mấy phạm nhân khác trong nhà lao.

Lời nói vừa rồi của Bách Lý Thần Hi có rất nhiều câu đâm trúng trái tim của bọn hắn, khiến trong lòng bọn họ dâng lên một loại khát vọng mãnh liệt. Bọn họ đều nhìn thấy hoặc cảm nhận được một cỗ khí phách tản ra trên ngươi Bách Lý Thần Hi, cuồng vọng, khát máu, khiến dã thú bên trong cơ thể bọn họ vì thế mà bắt đầu cuồng bạo. Ngay cả Mẫn Gia cũng khϊếp sợ đến một câu cũng không nói lên lời.

Toàn thân nữ nhân này như có một cỗ khí phách từ trong xương thẩm thấu ra ngoài, vừa cuồng vọng vừa khát máu. Dù cho nàng không làm gì nhưng vẫn khiến cho người khác tin phục, điều này cũng làm cho hắn bắt đầu suy nghĩ đến lời nói của Bách Lý Thần Hi.

Bách Lý Thần Hi khá hài lòng, đám người kia vừa nhìn đã biết chính là “dã thú”. Một ngày nào đó được thoát khỏi nhà lao, chắc chắn sẽ là thế lực không thể chống cự. Có lẽ bây giờ bọn họ vẫn chưa phải mạnh nhất, nhưng hơi thở phát ra từ trên người bọn họ thì rất ít người có thể địch lại. Mà cái nàng muốn, chính là những người như vậy.

Phải biết, tu vi có thể tu luyện, nhưng khí chất của bản thân sẽ rất khó thay đổi được. Những người đó vừa nhìn chính là loại người đã trải qua vô số chém gϊếŧ, hai tay nhuộm đầy máu tươi, sự tàn nhẫn được hình thành từ việc bước qua thi thể của người chết, người thường không thể nào so sánh được.

“Ta nhìn ra được các ngươi đều không bằng lòng với hiện tại, muốn làm ra thành tựu lớn, muốn là người đứng trên đỉnh cao. Những lời ta vừa mới nói, chắc chắn các ngươi đều nghe thấy được.” Bách Lý Thần Hi nhìn từng người từng người một, chậm rãi mở miệng: “Muốn đứng ở trên đỉnh cao, nhất định phải tàn nhẫn.”

“Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Nếu trời xanh bất công, ta liền nghịch thiên mà đi, nếu người bất công, ta liền gϊếŧ người.”

“Đạo lý rất đơn giản, muốn đứng ở trên đỉnh cao nhất định phải trả giá. Mục tiêu của ta là đứng trên đỉnh cao, khiến cho tất cả mọi người đều phải ngước mắt nhìn lên. Ta sẽ không tìm mọi cách đi lấy lòng từng người từng người một, nhưng ta có biện pháp khiến cho mỗi một người đều sợ ta.”

“Nếu như các ngươi nguyện ý đi theo ta, thì ta lập tức sẽ đưa các ngươi ra ngoài, giúp đỡ các ngươi tu luyện, cũng sẽ dẫn các ngươi đi lêи đỉиɦ cao. Mà ta chỉ có duy nhất một yêu cầu, không được phép phản bội ta.”

“Chỉ dựa vào mấy lời nói như vậy đã muốn chúng ta đi theo ngươi? Không cảm thấy bản thân quá ngây thơ rồi sao?” Có người khinh thường hỏi.

Không sai, Bách Lý Thần Hi có loại mị lực làm cho người ta tin phục. Nàng bây giờ đứng trong nhà lao nói chuyện với bọn họ càng thể hiện ra được một loại khí phách thấm ra từ trong xương, là khí chất vương giả nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, khiến người ta không tự chủ được đi tin tưởng nàng.

Nhưng mà bọn họ dùng thần thức của mình đảo qua người Bách Lý Thần Hi, bọn họ lại không thể cảm nhận được một chút linh khí nào tồn tại trên người nàng.

Tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu như ngươi nhìn không ra tử vi của người khác thì chỉ có hai khả năng. Một là tử vi của đối phương cao hơn ngươi, hai là đối phương không biết gì cả.

Bách Lý Thần Hi nhìn qua chỉ mười mấy tuổi, trong số những người ở đây, tu vi cao nhất đã là Võ giả Địa giai bậc ba, chẳng lẽ cấp bậc của nàng còn cao hơn? Coi như là thiên tài cũng không thể tu luyện nhanh đến như thế. Vì vậy những người này không tin tưởng nàng, không đồng ý đi theo nàng cũng là chuyện hết sức bình thường.

Bách Lý Thần Hi cũng đoán được những người này sẽ thăm dò tử vi của nàng, nhưng nàng có hỗn độn bảo thể thì bọn họ làm sao có thể thăm dò ra cái gì được. Vì vậy, khi đối mặt với sự hoài nghi của bọn bọn hắn nàng cũng không tức giận. Đương nhiên cũng không lên tiếng, nàng đang đợi, đợi câu trả lời của Mẫn Gia. Nếu nàng đoán không sai, Mẫn Gia chắc chắn sẽ đồng ý.

Đồ trên người Mẫn Gia nghĩ cách là lấy xuống được, xích sắt thì trực tiếp chém đứt là được, đáng nói nhất là món đồ Cửu Liên Hoàn kia...

“Phàm nhân, mấy tên kia rất ngông cuồng, ngươi chắc chắn muốn bọn họ?” Ngự Thanh lên tiếng hỏi Bách Lý Thần Hi.

Bách Lý Thần Hi sờ đầu Ngự Thanh nói: “Con đường sau này ta đi đã định trước là sẽ tinh phong huyết vũ. Nếu như bọn họ không đủ sự hung mãnh của dã thú, như vậy làm sao có thể theo ta đi chinh phục thiên hạ?”

Ngự Thanh chợt im lặng, nó nhìn ra được Bách Lý Thần Hi tuy là nữ tử nhưng nàng có hoài bão rất lớn. Nàng muốn đứng trên đỉnh cao quan sát chúng sinh mà không phải ngẩng đầu nhìn lên.

Đương nhiên Ngự Thanh cũng sẽ đi cùng nàng, bởi vì nàng đã được định trước không phải là kẻ tầm thường.

“Nhân loại, ngươi nói có giữ lời không?” Mẫn Gia vẫn luôn yên lặng đột nhiên lên tiếng.

“Đương nhiên, nếu như ngay cả điều cơ bản nhất là an toàn cũng không thể bảo đảm với các ngươi thì làm sao có tư cách yêu cầu các ngươi tuyệt đối trung thành với ta?” Bách Lý Thần Hi quay đầu nhìn Mẫn Gia, lúc này trong mắt của Mẫn Gia là quyết tâm ‘được ăn cả ngã về không’, nói: “Ta biết đối với các ngươi mà nói, đi theo ta là đánh cược. Những chuyện khác ta không dám nói, nhưng ta có thể đảm bảo tuyệt đối sẽ không để các ngươi đặt cược thua.”

Lời nói của Bách Lý Thần Hi vô cùng khí phách, khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Nàng quét nhìn một vòng xung quanh, cảm thấy không sai biệt lắm, cũng không vội hỏi đáp án của bọn họ mà nhìn về phía Mẫn Gia.

“Biết lấy thứ đồ chơi này xuống như thế nào không?” Tiến gần lại chỗ Mẫn Gia, Bách Lý Thần Hi đi thẳng vào vấn đề.

“Cửu Liên Hoàn từ trên xuống dưới đều là cấm chú, trừ khi giải trừ được cấm chú, nếu không không có cách nào mở ra cả.” Mẫn Gia thành thật trả lời.

“Cấm chú gì? Giải như thế nào?” Bách Lý Thần Hi không lên tiếng mà dùng ý thức hỏi Ngự Thanh.

Ngự Thanh cạn lời khinh bỉ nói: “Ngươi xác định mình tu ma pháp? Toàn hệ ma pháp duy nhất trong lịch sử vậy mà không biết cấm chú là gì? nói chuyện này ra ai tin chứ?”

“Ta tu ma pháp cũng không có nghĩa là mấy thứ đồ linh tinh này ta đều biết. Ngươi biết là ta chưa bao giờ lãng phí thời gian.” Bách Lý Thần Hi nói một cách đương nhiên, không cảm thấy thẹn một tí nào.

Cấm chú lại có thể bị nàng nói thành thứ đồ linh tinh? Khóe miệng Ngự Thanh giật giật, có chút vô lực giải thích: “Cấm chú là một loại ma pháp hắc ám, là đồ vật thuộc về hắc ám. Một khi cấm chú được hạ, trừ phi chính bản thân người hạ chú tự mình giải, nếu không người bị cấm chú không thể trốn thoát được.”

“Bình thường thi triển cấm chú đều có chất môi giới làm trói buộc, nếu như mạnh mẽ phá bỏ chất môi giới đó thì sẽ càng gia tăng thêm lực trói buộc. Như vậy sẽ chỉ khiến cho người bị cấm chú trói buộc càng thêm thống khổ.”

“Theo như lời ngươi nói thì không có cách nào sao?” Bách Lý Thần Hi khẽ nhíu mày, thứ đồ chơi hư hư thực thực như Cửu Liên Hoàn này còn ẩn chứa huyền cơ như vậy?

“Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào.” Bởi vì ngươi là một sự tồn tại khác biệt.

“Có biện pháp gì?” Bách Lý Thần Hi nhịn không được hỏi.

“Dùng máu của ngươi.” Ngự Thanh nói: “Trước tiên dùng máu của ngươi phá bỏ cấm chú được thi triển trên Cửu Liên Hoàn, sau đó cởi trói buộc của Cửu Liên Hoàn ra, cuối cùng mới chặt đứt dây xích rồi tháo nó ra. Tháo xuống rồi thì dùng ma pháp trị liệu hệ quang chữa trị vết thương bên ngoài.” Dừng một chút, Ngự Thanh như nhớ ra chuyện gì lại bổ sung: “Lúc tháo Cửu Liên Hoàn ra nên sử dụng ma pháp hệ quang chữa trị ngay, việc chữa trị cần rất nhiều ma pháp lực, với tu vi bây giờ của ngươi còn không làm được điều đó.”

“Cho nên?” Trong lòng Bách Lý Thần Hi đã có suy đoán.

Ngự Thanh nói: “Phải tìm một người biết ma pháp trị liệu hệ quang đến tiến hành chữa trị.” Đây có lẽ cũng coi là một thời cơ.

Bách Lý Thần Hi không nói chuyện với Ngự Thanh nữa, ngược lại hỏi những phạm nhân bên trong nhà lao: “Trong các ngươi có ai biết ma pháp trị liệu hệ quang?”

Ma pháp hệ quang vừa có thể công lại có thể thủ, so với các loại ma pháp có một công hiệu như hệ thủy hay hệ hỏa thì là ma pháp khá hiếm thấy, mà ma pháp trị liệu hệ quang thì càng hiếm thấy hơn. Tại sao lại nói như vậy? Phải biết rằng, ma pháp hệ quang không nhất định sẽ chữa khỏi hết vết thương, sự tồn tại của nó giống như luyện dược sư luyện chế đan dược cần phải có tinh thần lực, phải rất tinh khiết, nếu không sẽ biến khéo thành vụng.

Nghe thấy lời của Bách Lý Thần Hi, người trong nhà lao ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một lúc, nhất thời không hiểu được lời nàng nói là có ý gì.

Dường như Bách Lý Thần Hi cũng nghĩ đến vấn đề này, lại lên tiếng giải thích: “Ta muốn cứu Mẫn Gia, nhưng phải cần đến một người biết ma pháp trị liệu hệ quang giúp đỡ.”

Bách Lý Thần Hi vừa dứt lời, người trong nhà lao cũng kịp phản ứng lại. Hầu hết đám nam nhân bọn họ đều tu luyện võ kỹ, cũng có người tu luyện ma pháp, nhưng gần như không có ai biết ma pháp hệ quang chứ nói gì đến chuyện có ma pháp trị liệu hệ quang.

“Chủ tử, ta biết.” Đông Phương Thanh Thanh không biết từ lúc nào thì xuất hiện bên trong nhà lao, cung kính nói: “Đều đã giải quyết xong.”

Bách Lý Thần Hi gật gật đầu, bỗng hỏi: “Ngươi còn biết bao nhiêu ma pháp?” Nếu nàng nhớ không nhầm thì Đông Phương Thanh Thanh biết ma pháp hệ thủy và ma pháp hệ hỏa. Bây giờ lại thêm ma pháp hệ quang, chính là ma pháp tam hệ. Ở toàn bộ đại lục Tây Xuyên, đây được coi là tồn tại vô cùng ‘trâu bò’.

“Hết rồi.” Đông Phương Thanh Thanh thành thật trả lời. Hệ thủy, hệ hỏa và hệ quang, ma pháp tam hệ, đây được tính là cực kỳ khó có được.

“Trước tiên ta giúp hắn giải trừ cấm chú trên Cửu Liên Hoàn, sau đó sẽ gỡ Cửu Liên Hoàn xuống. Sau khi ta gỡ Cửu Liên Hoàn ra khỏi người hắn, ngươi lập tức dùng ma pháp trị liệu hệ quang đánh vào trong cơ thể hắn.” Bách Lý Thần Hi cũng không hỏi nhiều, ngược lại nói cho Đông Phương Thanh Thanh biết rõ khi nào thì bắt đầu, đến lúc đó nên làm những gì. Nàng nói: “Lúc mới bắt đầu không cần dùng nhiều ma pháp lực, nhưng khi ta chặt đứt xích sắt đâm xuyên qua xương quai xanh và xương sườn của hắn, sau khi rút ra sẽ càng cần nhiều ma pháp lực hơn đó.”

“Chủ tử yên tâm, Thanh Thanh biết nên làm như thế nào.” Tại sao Đông Phương Thanh Thanh từ khi bước vào trong nhà lao vẫn luôn gọi Bách Lý Thần Hi là chủ tử mà không phải là Thần Hi? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, nàng ấy biết Bách Lý Thần Hi muốn làm gì, cũng biết phải làm như thế nào để có thể đạt được sự trợ giúp lớn nhất cho Bách Lý Thần Hi.

Từ lúc Đông Phương Thanh Thanh xuất hiện trong nhà lao gọi Bách Lý Thần Hi là chủ tử, tất cả người bên trong đều vô cùng kinh ngạc. Trong số bọn họ có người là võ giả huyền giai, có người là võ giả địa giai, cũng có cả ma pháp sư, nhưng mỗi người bọn họ đều không nhìn ra được tử vi của Đông Phương Thanh Thanh, nhưng từ hơi thở tản ra trên người nàng vẫn có thể nhìn ra là nàng tu luyện ma pháp.

Bất luận là người nhìn ra tử vi của Đông Phương Thanh Thanh hay người không nhìn ra tử vi của Đông Phương Thanh Thanh thì đều nhận thấy được người cường đại như nàng lại cam tâm tình nguyện gọi người khác là chủ tử, nghe theo người đó sai sử. Trong lòng bọn họ đều đang lặng lẽ suy đoán, lẽ nào nữ nhân kia đã thực sự đạt tới độ cao mà bọn họ chưa thể với tới sao?