Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Chương 43: Người Phụ Nữ Điên Này!

Vị trí của Mộ Ngưng An nằm sâu trong phòng ăn, cách cửa một khoảng cách không ngắn.

Cận Hàn chủ động đi đến gần cô ấy, ánh mắt sắc bén nhìn tới, anh ấy âm thầm quan sát Mộ Ngưng An đang cúi đầu suy nghĩ.

Cô ấy mặc một chiếc váy cổ chữ V màu trắng, tóc dài vén sang 1 bên ngực, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, trông có vẻ không hợp với bầu không khí lãng mạn được tạo ra xung quanh.

Cô ấy đến để hẹn hò sao?

Tiếng bước chân dần dần đến gần, Mộ Ngưng An nghĩ rằng là Nhạc Tịch Trình nên cũng không có quá để ý.

Đến khi một đôi giày da màu đen cao cấp dừng lại trong tầm mắt mình, Mộ Ngưng An mới nhận ra người tới không phải là Nhạc Tịch Trình.

Cô ấy vừa ngẩng đầu, quả nhiên…

Mộ Ngưng An hơi kinh ngạc, trên mặt lạnh như băng hiện lên vẻ bất ngờ, sao lại là anh ta?

“Cô Mộ, lại gặp mặt rồi!” Cận Hàn ngồi đối diện Mộ Ngưng An, không hề khách sáo giống như vị trí này vốn chính là của anh ấy.

Mộ Ngưng An bình tĩnh lại, buông ly cà phê trong tay xuống, thản nhiên cười nhạt: "Không phải anh Cận đang theo dõi tôi chứ?”

Cận Hàn nhíu mày, theo dõi ư? Anh ấy mỉm cười, cho dù anh ấy có nói trên lầu đang có một bữa tiệc đang chờ anh, người phụ nữ đối diện này chắc chắn sẽ không tin, nếu giải thích thì anh ấy sẽ trông có vẻ giả tạo.

Dù sao Nam Kinh lớn như vậy, cũng rất khó gặp sự trùng hợp như thế.

Mộ Ngưng An tiếp tục nói: "Chắc hẳn trợ lý Tổng giám đốc Cận đã truyền lời. Tôi không hề hứng thú ối với đề nghị ngày đó của tổng giám đốc Cận.”

Cận Hàn chống khuỷa tay lên mặt bàn, nhẹ nhàng vỗ tay.

Dù sao thì với thân phận địa vị của anh ấy, người phụ nữ tình nguyện nịnh nọt lấy lòng anh ấy quả thật đếm không xuể, nhưng nếu như có người dám từ chối anh ấy thì Mộ Ngưng An là người đầu tiên.

Hai tay Cận Hàn nắm chặt, nhìn về phía Mộ Ngưng An nói: "Cũng khó trách. Có một người bạn trai tỉ mỉ chu đáo như vậy, đương nhiên cô Mộ không cần phải lo lắng cái gì rồi.”

Mộ Ngưng An hơi sững sờ: "Bạn trai ư?”

“Chẳng lẽ người vừa rồi không phải bạn trai của cô Mộ à?”

Cận Hàn dứt lời, tựa như nghĩ tới cái gì đó, bỗng nhiên hỏi: " Không phải là cô Mộ đang xem mắt đấy chứ?”

Đôi môi của Mộ Ngưng An khẽ run, bỗng chốc đáp cũng không được, mà không đáp cũng không xong.

Cận Hàn đưa ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn: "Xem ra tôi đoán đúng rồi!”

Nhạc Tịch Trình đi ra, xa xa nhìn thấy chỗ ngồi của mình bị người chiếm thì thoáng nhướng mày.

Anh ta đi thẳng về phía trước, Cận Hàn đưa lưng về phía anh ta với một bóng lưng rộng lớn.

Nhạc Tịch Trình từ từ đi đến gần bên cạnh Mộ Ngưng An, nhìn về phía cô ấy, cười khẽ hỏi: "Trùng hợp vậy, gặp được người quen sao?”

Nhạc Tịch Trình nói xong, rũ mắt nhìn Cận Hàn đang ngồi đối diện, không khỏi cảm thấy kinh ngạc: "Tổng giám đốc Cận?”

Cận Hàn ngẩng đầu, đôi mắt ưng chợt lóe lên, anh ấy cũng không quen biết đối với người trước mắt gọi thẳng thân phận của mình.

Nhạc Tịch Trình thấy thế, đưa tay lấy ra một quyển kẹp danh thϊếp tinh xảo từ trong túi lót âu phục, rút một tấm danh thϊếp, rồi đưa qua bằng hai tay.

Cận Hàn nhận lấy danh thϊếp, liếc mắt một cái, khóe môi khẽ nhếch lên: "Thì ra là tổng giám đốc Nhạc! Rất hân hạnh được gặp!”

Nhạc Tịch Trình tiếp tục hỏi: "Tổng giám đốc Cận biết cô Mộ sao?”

Một câu "Cô Mộ" khiến sắc mặt Mộ Ngưng An xấu hổ.

Cận Hàn thấy phản ứng của Mộ Ngưng An, đôi mắt trầm xuống, đoán đúng rồi, Mộ Ngưng An tới để xem mắt.

Cận Hàn nhìn chằm chằm vào Mộ Ngưng An, đáp lại: "Đâu chỉ là quen biết! Ngưng An là bạn gái tôi!”

Nhạc Tịch Trình không khỏi cảm thấy xấu hổ, không khí bỗng trở nên im lặng.

Đều là ngườikinh doanh, Nhạc Tịch Trình đương nhiên biết, ở Nam Kinh, nhà họ Cận là người mà mình không thể trêu chọc được.

Bây giờ xem mắt lại vô tình đυ.ng phải người phụ nữ của Cận Hàn. Nếu như đối phương truy cứu, Nhạc Tịch Trình thật không biết chống đỡ như thế nào, nghĩ như vậy, trước trán không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

"Tổng giám đốc Cận! Nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, anh đúng là không biết xấu hổ đến đáng sợ.” Mộ Ngưng An phá vỡ sự yên lặng, nói với giọng điệu sắc bén.

Cận Hàn mỉm cười, lơ đễnh đáp: "Ngưng An, em tùy hứng thế nào anh đều mặc kệ nhưng trước mặt người ngoài em đừng gây chuyện nữa!”

Mộ Ngưng An vỗ bàn đứng dậy, hai tay vịn lên mặt bàn, nghiêm nghị nhìn người đàn ông ngồi đối diện, khẽ quát: "Cận Hàn! Rốt cuộc anh muốn cái gì?”

Môi mỏng của Cận Hàn khẽ nhếch: "Anh cũng muốn biết em định làm gì đây? Trốn sau lưng anh đi xem mắt, em còn cảm thấy mình có lý à?”

Mộ Ngưng An thở gấp, hai tay nắm chặt thành quyền, bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch vì quá dùng sức, trông rất tái nhợt.

Cô ấy tức giận nhìn Cận Hàn, đưa tay tìm cái gì đó trên mặt bàn, cho đến khi sờ được một ly cà phê, không hề nghĩ ngợi liền hất nửa tách cà phê còn lại về phía đối diện.

Chất lỏng văng tung tóe, phun thẳng lên bộ âu phục cao cấp do Cận Hàn tự tay chọn, trên áo sơ mi trắng, vết bẩn màu đen vô cùng chói mắt.

Ngay sau đó ánh mắt xung quanh đều nhao nhao hướng về phía này, nhỏ tiếng thì thầm.

Nhạc Tịch Trình thấy thế, cũng biết rõ mình không còn lý do gì để ở lại, liền nói: "Tổng giám đốc Cận! Chuyện hôm nay là hiểu lầm! Tôi không biết thân phận của cô Mộ! Tôi xin lỗi! Tôi xin phép đi trước!”

Nhạc Tịch Trình nói xong liền cuống quít rời đi.

Quản lý nhà hàng đưa tới một cái khăn mặt, Cận Hàn cầm lấy, chỉ lau tay rồi ném khăn mặt lên mặt bàn.

Sau đó anh ấy đứng dậy nhìn Mộ Ngưng An hỏi: "Cô Mộ đối xử với ân nhân giải vây như vậy sao?”

Mộ Ngưng An khinh thường hậm hừ một tiếng: "Giải vây ư?”

“Nếu như tôi không nói vậy, sợ là cô còn tiếp tục bị hành hạ?”

"Sao anh biết chuyện này đối với tôi là hành hạ? Tôi cảm thấy con người anh Nhạc cũng không tệ, có khi sẽ tiếp xúc thêm.”

Cận Hàn nhướng mày, lạnh lùng cười lên nói: "Nhưng ngôn ngữ cơ thể của cô đã bán đứng cô. Vừa rồi mũi chân của cô luôn hướng ra ngoài, hiển nhiên cô rất hy vọng, có thể mau chóng thoát khỏi tình cảnh này.”

“Tự cho mình là đúng!” Mộ Ngưng An liếc anh ấy, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Lảng tránh ánh mắt của tôi, càng nói rõ tôi đoán đúng rồi, mà cô còn chột dạ nữa chứ!" Cận Hàn thừa cơ áp sát.

Cổ Nhạc thấy Cận Hàn vẫn chưa đi lên liền đi xuống lầu tìm, nhỏ tiếng nhắc nhở: "Tổng giám đốc Cận! Thức ăn đã được bưng lên đầy đủ, chỉ còn chờ anh lên là có thể khai tiệc!”

Cổ Nhạc nhìn thấy vết bẩn trước ngực Cận Hàn thì không khỏi khó xử: "Cái này... làm sao bây giờ?”

Cận Hàn khẽ thở ra một hơi, căn dặn: "Nói cho bọn họ biết hôm nay tôi có việc, không đi được! Kêu bọn họ cứ tự nhiên!”

Cổ Nhạc liên tục gật đầu.

Cận Hàn tiếp tục: "Chuẩn bị xe! Về phủ!"

Cổ Nhạc nhíu mày: "Chuyện này... nhưng có mấy văn kiện cần gấp, sợ là phải đi công ty trước..."

Cận Hàn lạnh lùng liếc nhìn anh ra, lộ ra vẻ không vui.

Cổ Nhạc vội vàng cúi đầu xuống, nhưng trước mắt, anh ta thật sự rất khó xử.

"Anh đi đi! Tôi sẽ đưa anh ấy về!" Mộ Ngưng An nói.

Cổ Nhạc vội vàng ngẩng đầu nhìn cô ấy, giống như nhìn thấy vị cứu tinh, sau đó lại nhìn Cận Hàn, khuôn mặt âm trầm, thật không hiểu sẽ anh sẽ quyết định như thế nào.

Cận Hàn im lặng một lúc rồi nhìn Cổ Nhạc: "Cậu còn ở chỗ này làm gì?"

Cổ Nhạc hiểu ý, vội vàng đáp: "Hiểu rồi ạ!”

Anh ta dứt lời liền xoay người rời đi.

**

Land Rover Aurora màu trắng chạy với tốc độ cực nhanh, chạy lung tung trên đường giống như một con báo đốm chưa được thuần hóa.

Cận Hàn ngồi ở ghế phụ, bị mấy kỹ năng lái xe nguy hiểm của Mộ Ngưng An làm cho sợ tới run rẩy, anh ấy theo bản năng duỗi tay nắm chặt tay vịn an toàn trên đỉnh đầu.

Mộ Ngưng An liếc mắt nhìn, không khỏi âm thầm cười trộm.

Đúng vậy, cô ấy cố tình làm vậy đấy.

"Cô có thể lái chậm một chút không!" Cận Hàn nhắc nhở.

Mộ Ngưng An liếc anh ấy một cái, cười đáp lại: "Mới 120 thôi mà! Không nhanh!”

Cận Hàn nhếch môi, hậm hừ một tiếng.

Một giây sau, Mộ Ngưng An lại đạp chân ga, tốc độ xe phóng nhanh mang đến cảm giác lực đẩy mạnh mẽ, Cận Hàn bất giác dán chặt vào tựa lưng ghế.

Nửa giờ sau, Mộ Ngưng An lái xe vào phủ Cận Hàn.

Phủ Đường Ninh tựa lưng núi nhìn ra biẻn, rất có khí phái.

Cận Hàn thở dài một hơi như trút được gánh nặng, giơ tay lên bóp trán, lòng bàn tay đã dính một lớp mồ hôi.

Người phụ nữ này, không phải điên cuồng bình thường.

Cận Hàn cởi dây an toàn ra, nắm chặt tay nắm cửa, kéo hai cái, cửa xe khóa lại, anh ấy nhìn Mộ Ngưng An, lạnh lùng nói một câu: "Mở cửa!”

Mộ Ngưng An nở nụ cười nhạt: "Cơ hội khó có được, tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện cho rõ ràng!”

Hai mắt Cận Hàn híp lại, đúng là một người phụ nữ tận dụng mọi thời cơ.

Mộ Ngưng An tiếp tục nói: "Tổng giám đốc Cận, có thể cho tôi một lý do anh bác bỏ yêu cầu của Gia Thành quốc tế không?”

Cận Hàn không khỏi tức giận, đây là cái gì? Bắt cóc? Uy hϊếp?

"Không có lý do gì!" Cận Hàn nói.

Cận Hàn nói xong liền liếc mắt nhìn tới, chú ý tới một tấm thiệp mời đặt ở trong ngăn đựng đồ, bìa màu trắng viền vàng, rất quen mắt.

Anh ấy tiện tay cầm lên, lật xem, là thiệp mời đám cưới của Du Thiên Trạch và Hoắc Linh Nhi.

Mộ Ngưng An đưa tay rút thiệp mời trong tay Cận Hàn đi, lạnh lùng nói: "Nếu như hôm nay tổng giám đốc Cận không cho tôi một lời giải thích, anh đừng hòng xuống xe!”

Cận Hàn cười đáp lại: "Điều kiện của tôi rất đơn giản! Chỉ cần cô hứa làm bạn gái của tôi trong một ngày, tôi sẽ bàn công việc tiếp với cô, nếu không nói sau đi!”

“Anh!” Mộ Ngưng An bị chặn đến nghẹn lời.

Cận Hàn thò người tới, chậm rãi dán về phía Mộ Ngưng An.

Mộ Ngưng An dần dần lui về phía sau, nhưng không gian trong xe có hạn, đành chống lên cánh cửa, không còn đường lui.

Hơi thở nam tính của người đàn ông trộn lẫn mùi nước hoa Cổ Long, còn có một chút dư vị cà phê, lan toả về phía Mộ Ngưng An.

Cận Hàn cách Mộ Ngưng An rất gần, nhìn chằm chằm vào cô ấy bị mình bao phủ, gằn từng chữ nói: "Tôi ghét nhất là bị người khác uy hϊếp, nhất là phụ nữ!”

Anh ấy nói xong, đôi môi mỏng trượt về phía tai Mộ Ngưng An, thì thầm nói: "Cho cô thêm ba ngày suy nghĩ! Quá hạn thì không cần nói nữa!”

"Lạch cạch!" Một tiếng, cửa xe mở khóa.

Mộ Ngưng An ngẩn ra, hiển nhiên đây cũng không phải do cô ấy làm.

Cận Hàn từ bên cạnh Mộ Ngưng An rời đi, nở nụ cười lạnh lùng và mở cửa xe.

Cận Hàn xuống xe, trở tay đóng cửa xe, đi thẳng về phía biệt thự.

Mộ Ngưng An tức giận không nhịn được, hai tay đánh thật mạnh vào vô lăng, không nhịn được dùng sức, bấm trúng còi

Ngay sau đó, chiếc xe vang lên âm thanh điếc tai.

Mộ Ngưng An nín thở một lúc, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, rũ mắt liếc nhìn đồng hồ.

Một giờ chiều.

Cô ấy lấy điện thoại di động ra, trượt màn hình, bấm số điện thoại của Mộ Thất Thất.