Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Chương 40: Em Gái, Biết Anh Đây Không?

Học viện Ngoại giao.

Huấn luyện quân sự chưa kết thúc, ở xa xa đã nghe âm thanh luyện tập của đội ngũ huấn luyện lọt vào tai.

Giữa mùa hè nắng gắt, Mộ Thất Thất lấy ra một cặp kính râm từ trong túi và đeo lên.

Tròng kính màu đỏ lớn trông hơi khoa trương đặt trên sống mũi của cô, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp trông có vẻ nhỏ hơn một chút.

Khi ngang qua thư viện, Mộ Thất Thất liếc mắt nhìn một cái, cũng không đi vào.

Tìm tài liệu sao? Chỉ là nói cho Cận Ngự nghe mà thôi!

Mộ Thất Thất lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Cung San San: "Cậu có ở trong phòng không? Tớ không có chìa khóa!”

Ngày đó cô đi gấp, trong ký túc xá còn để lại một ít đồ, hôm nay hiếm khi trở lại trường, vừa lúc thu dọn mang đi.

Cung San San nhanh chóng trả lời lại: "Bọn tớ đều ở trong phòng!”

Mộ Thất Thất hừ một tiếng, nói cách khác Uy Vi An cũng đang ở đó à? Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Một tin nhắn khác tới.

"Em yêu, buổi trưa muốn ăn gì?" Là Cận Ngự.

"Tôi ăn trong căng tin trường học!" Mộ Thất Thất trả lời lại.

"Chồng dẫn em đi ăn tiệc."

Mộ Thất Thất nhíu mày, vừa rồi còn nói buổi tối sẽ đến đón cô, còn chưa tới năm phút đã lật lọng rồi.

“Không đi!” Mộ Thất Thất nhấn liên tục sáu dấu chấm than, biểu hiện quyết tâm.

"Quyết định vậy đi! Hai giờ sau, chồng sẽ đón em!”

Mộ Thất Thất nghiến răng, vừa rồi còn mừng thầm bản thân đã thoát khỏi ác ma này, không ngờ người nào đó lại âm hồn không tan.

Lúc tức giận, Mộ Thất Thất đã đi tới trước ký túc xá.

Cô đang cúi đầu nhắn tin, bên tai lại nghe thấy tiếng bác gái quản lý ký túc xá ríu rít.

"Hôm nay cậu có nói thế nào cũng không được, ở đây là ký túc xá nữ, con trai các cậu không được vào!"

"Dì! Bạn gái cháu bị bệnh! Cháu chỉ vào đưa một ít thuốc cho cô ấy thôi!”

“Cậu bảo cô ấy đi ra lấy!” Bác quản lý cất hạt dưa, nói với vẻ mặt không kiên nhẫn.

"Cô ấy đã nằm trên giường hai ngày rồi! Dì, dì cho cháu vào đi! Cháu hứa! Sau 5 phút cháu sẽ đi ra!”

Bác gái quản lý ký túc xá hậm hừ một tiếng rồi nói: "Nằm hai ngày rồi sao? Vậy thì cậu nên gọi 120*! Cho dù tôi cho cậu đi lên, cô ấy có thể lập tức bất dậy khỏi giường à?”

*số đt gọi cấp cứu ở TQ

Giọng điệu của bác quản lý ký túc xá rất khinh thường, làm quản lý ký túc xá nhiều năm, có lý do gì mà bà chưa từng nghe qua, nói đi nói lại còn không phải là muốn trà trộn vào ký túc xá nữ để gặp bạn gái à?

Mộ Thất Thất cảm thấy giọng nói của người con trai này rất quen tai, vừa ngẩng đầu, quả nhiên là Tân Tử Nghiêu.

Mộ Thất Thất làm như không thấy Tân Tử Nghiêu và bác gái quản lý, nghênh ngang đi qua.

Chưa đi được hai bước, Tân Tử Nghiêu đã nhận ra cô: "Thất Thất!”

Mộ Thất Thất không để ý tới cậu ta, tiếp tục đi về phía trước, Tân Tử Nghiêu chạy tới đè lại bả vai Mộ Thất Thất.

Mộ Thất Thất xoay người, gạt bàn tay đặt trên vai mình xuống, vẻ mặt không vui: "Đừng đυ.ng vào tôi!"

Tân Tử Nghiêu thu tay lại, giơ một gói thuốc đang xách trong tay lên, nói với Mộ Thất Thất: "Thất Thất! Cậu có thể giúp tôi mang những loại thuốc này cho An An không? Làm phiền cô!"

“Ồ! Bị bệnh! Bệnh thật à!?” Mộ Thất Thất lạnh lùng nói.

Tân Tử Nghiêu nhíu mày: "Thất Thất! Tôi không biết ngày hôm đó ở trong phòng cậu và An An đã nói gì, tóm lại cô ấy vừa trở về liền ngã bệnh!”

Mộ Thất Thất cười lạnh: "Nếu tôi thật sự có bản lĩnh lợi hại như vậy, tôi nhất định sẽ nguyền rủa cậu trước!”

Mộ Thất Thất vừa dứt lời liền xoay người rời đi.

"Thất Thất! Coi như tôi cầu xin cậu!”

Mộ Thất Thất xoay người: "Vì cậu ta sao? Cậu cầu xin tôi à? Được rồi! Cậu quỳ xuống đi! Tôi sẽ giúp cậu mang thuốc vào!”

Tân Tử Nghiêu mím môi, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hiện lên vẻ nhẫn nhịn.

"Quên đi! Xem ra cậu không quá quan tâm đến cậu ta." Mộ Thất Thất định rời đi.

"Thất Thất!" Tân Tử Nghiêu lại gọi một tiếng.

Bác quản lý nhìn không nổi nữa, nói: "Mộ Thất Thất! Cháu mang lên giùm cậu ta đi! Cậu ta đã làm phiền dì nửa tiếng rồi!”

Mộ Thất Thất nghiêng đầu nhìn về phía bác gái quản lý, cười hỏi: "Nếu cháu mang lên, dì cho cháu cái gì đây?”

Bác quản lý lắc đầu.

Mộ Thất Thất bĩu môi nhỏ tiếng nói: "Nếu dì trả lại cái cốc điện màu hồng kia cho cháu, cháu sẽ giúp dì giải quyết phiền toái này!”

Bác quản lý lắc đầu dữ dội.

"Thôi bỏ đi! Vậy thì cháu không thể giúp được gì rồi!" Mộ Thất Thất làm ra vẻ muốn rời đi.

Bác gái quản lý thở dài một hơi: "Được rồi! Được rồi! Lát nữa cháu đi đến chỗ dì lấy! Nhưng phải mang về nhà, sau này không được phép sử dụng trong ký túc xá nữa!”

Mộ Thất Thất đắc ý cười, đưa tay nhận lấy túi nilon màu trắng trong tay Tân Tử Nghiêu.

Tân Tử Nghiêu còn chưa nói một tiếng "Cảm ơn", Mộ Thất Thất đã nhanh chóng chạy lên cầu thang.

Chạy thẳng lên đến tầng ba, Mộ Thất Thất rẽ về phòng của mình.

Đi ngang qua cửa phòng, vừa lúc có một thùng rác, Mộ Thất Thất nhấc chân giẫm xuống nắp thùng rác, túi nilon màu trắng nặng nề rơi xuống thùng.

Đẩy cửa ký túc xá ra, ba người đều ở đây.

Thư Dao nằm trên giường, ôm một túi khoai tây chiên, trên đùi đặt laptop, đeo tai nghe, giống như đang xem phim.

Cung San San đứng ở trước bàn sửa sang lại đồ đạc.

Uy Vi An ngồi ở trước bàn làm việc, trong tay cầm một quyển sách, đang nghiêm túc đọc, trạng thái này nhìn thế nào cũng không giống một người nằm trên giường hai ngày.

Thư Dao vẫy tay với Mộ Thất Thất, Mộ Thất Thất gật đầu.

Cung San San ôm thùng carton nói: "Thất Thất,, tớ đã thu dọn giúp cậu thu dọn đồ đạc xong rồi! Cậu xem còn thiếu gì không?”

Mộ Thất Thất rất kinh ngạc: "Sao cậu biết tớ đến lấy đồ?"

Cung San San đáp: "Ký túc xá sắp chuyển tới một bạn cùng phòng mới rồi! Tớ sợ cậu ấy sẽ làm rối tung đồ đạc của cậu, vì vậy tớ đã giúp cậu sắp xếp nó trước!”

Mộ Thất Thất mím môi: "Tớ đã nộp tiền thuê rồi, tớ còn chưa nghỉ học, dựa vào cái gì mà nhường giường cho người khác ngủ chứ?”

Cung San San bĩu môi, nhìn về phía Uy Vi An, đáp án không cần nói cũng biết.

Uy Vi An là tổ trưởng tổ quản lý ký túc xá, loại thay đổi giường này còn chẳng phải chỉ cần nói thêm một câu trước mặt giáo viên sao.

Mộ Thất Thất nhận lấy thùng carton trong tay Cung San San, ném lên bàn: "Giường này là của tôi! Tôi còn ở đây, người nào dám chạm vào nó?”

Thư Dao tháo tai nghe xuống, nhìn Mộ Thất Thất hỏi: "Thất Thất, bây giờ mọi người đều đang nói cậu định bỏ học, cậu không đi sao?"

“Đi ư? Ai nói tôi đi chứ?”

Mộ Thất Thất nói xong liền lấy đồ vật trong thùng carton ra, bày trở lại vị trí cũ, tiếp tục nói: "Mặc dù tớ không có chức không có quyền gì ở trong hội sinh viên, nhưng cho dù tớ chỉ là một hạt cát, thổi vào mắt cũng có thể cộm chết cậu!”

Cung San San đẩy cánh tay Mộ Thất Thất, lắc đầu, dù sao ở chung một phòng, tất nhiên không muốn mọi người đều khó xử.

Mộ Thất Thất liếc mắt nhìn một tờ giấy A4 trên bàn học, là một tờ thông báo trao đổi sinh viên do trường phát.

"Đây là cái gì?" Mộ Thất Thất hỏi.

Cung San San đáp lại: "Học kỳ tiếp theo năm thứ ba, chuyên ngành của chúng ta có thể nộp đơn xin trao đổi sinh viên tại các trường đại học nước ngoài!"

“Đại học Paris à?" Mộ Thất Thất lẩm bẩm, đây không phải là trường học Cận Ngự muốn cho cô học sao?

Cung San San nói tiếp: "Đại học Paris có yêu cầu cao nhất, ngoài yêu cầu điểm trung bình 4.0, còn có những điều kiện bổ sung thêm khác! Chuyên ngành chúng ta, có thể đạt được tiêu chuẩn cũng không nhiều! Lớp học của chúng ta bây giờ chỉ có một người đáp ứng các điều kiện.”

“Ai vậy?” Mộ Thất Thất cảm thấy rất hứng thú.

Thư Dao tiếp lời: "Loại học bá đẳng cấp này, ngoại trừ An An còn có thể có ai?”

“Ha ha!” Mộ Thất Thất cười gượng.

Cung San San tiếp tục nói: "Tớ dự định xin đăng ký trao đổi sinh viên ở Thụy Sĩ, vì yêu cầu ở đó không cao.”

Mộ Thất Thất lắc tờ A4 hỏi: "Khi nào đăng ký?”

“Trước cuối tháng!” Cung San San đáp lại.

Mộ Thất Thất đập tờ giấy A4 lên mặt bàn, nhìn Cung San San nói: "San San! Cậu đăng ký giúp tớ! Tớ sẽ vào đại học Paris!”

Cung San San kinh ngạc nhìn Mộ Thất Thất. Mộ Thất Thất có điểm thành tích trung bình là 0 mà muốn đăng ký trao đổi sinh viên đại học Paris, đây đúng là lời nói vô căn cứ.

Thư Dao bật cười: "Thất Thất! Cậu đùa với tớ đấy à! Điểm tớ chỉ có 3.9, còn thiếu 0.1 đây này! Giáo viên nói tớ đứng đùa! Cục cưng à! Cậu 0 điểm đấy!”

Mộ Thất Thất nhìn Thư Dao cười khẽ nói: "Đến lúc đó tớ đi Paris, trở về nhất định sẽ mang cho cậu một chai nước hoa váy đen* nhỏ nhất!”

*là loại nước hoa có hình váy đen, của nhãn hiệu Guerlain ở Pháp

Uy Vi An xoay ghế, nhìn Mộ Thất Thất, sắc mặt khỏe khoắn không có một chút dấu vết của người bệnh: "Thất Thất! Giường của cậu sẽ sớm có người đến ở, hy vọng cậu hợp tác với bộ phận quản lý!”

Mộ Thất Thất nhếch môi mỏng cười khẽ, phun ra ba chữ: "Tôi không đi!”

“Cậu ở đây không cảm thấy xấu hổ sao?” Uy Vi An lạnh nhạt hỏi.

“Nếu như cậu cảm thấy xấu hổ thì cậu đi đi!” Mộ Thất Thất gằn từng chữ nói.

Mộ Thất Thất nói xong liền dừng một lát, dường như nhớ tới điều gì đó mà nói thêm: "Đúng rồi! Tân Tử Nghiêu ở ngay dưới, cậu giả bệnh trốn cậu ta như vậy, chẳng lẽ cậu nghĩ những lời tôi nói vào ngày hôm đó là thật sao?”

Đôi môi mỏng của Uy Vi An hơi run rẩy.

Mộ Thất Thất tiếp tục nói: "Tôi không hiếm lạ món hàng mà người khác đã dùng qua!! Về phần những thứ khác, tôi muốn cướp cũng có thể cướp được!”

Sau khi lười biếng nằm ở ký túc xá gần hai giờ, cũng đến thời gian Cận Ngự đến đón cô, Mộ Thất Thất lảo đảo rời khỏi phòng ngủ, đi về phía cổng trường.

Mộ Thất Thất cúi đầu nghịch điện thoại di động, vừa ra khỏi cổng trường, một chiếc xe vội vàng dừng ở vị trí cách cô chưa tới nửa mét.

Tiếng phanh chói tai làm cô giật mình.

Mộ Thất Thất ngẩng đầu, "Rầm" một tiếng, cửa xe trượt ra, mấy tên côn đồ hai tay đầy hình xăm, vóc người cường tráng bước xuống từ trong xe.

Xã hội đen ư? Mộ Thất Thất lùi vài bước về phía sau, vòng qua muốn rời đi.

Những tên lưu manh kia vây quanh cô trong nháy mắt.

"Em tên là Mộ Thất Thất đúng không?"

"Em gái! Em có biết anh đây không?”

“Mẹ nó! Nhìn không ra, một cô gái thanh thuần như vậy, sau lưng lại lẳиɠ ɭơ như vậy!"

“Đúng vậy! Hôm nay các anh em chơi với em được chứ? Làm cho cô em sung sướиɠ!”

Mộ Thất Thất càng nghe càng mơ hồ, nhưng cô hiểu rất rõ, mấy người này cô không trêu chọc nổi, vì vậy chỉ có thể cúi đầu, vẫy tay nói: "Các người nhận nhầm người rồi!”

Một tên côn đồ trong đó thô lỗ nắm lấy cằm Mộ Thất Thất, nâng cằm cô lên, hung tợn nói: "Chính là khuôn mặt nhỏ nhắn này! Bọn anh đây tuyệt đối không nhận sai!”

Mộ Thất Thất hung hăng quay đầu giãy ra, lớn tiếng nói: "Các người là ai? Muốn gì?”

“Làm gì à?” Người kia cười lạnh, nặng nề đẩy lưng Mộ Thất Thất, đẩy cô vào trong xe.

Mộ Thất Thất lảo đảo, nằm sấp trên sàn xe.

Mấy tên côn đồ lục tục lên xe, cửa xe lập tức đóng lại.

“Đi!” Người đàn ông ngồi lên xe ra lệnh.

Chiếc xe lập tức rời đi.

Mùi khói trong xe tỏa ra khiến Mộ Thất Thất không khỏi ho khan vài tiếng.

Khi thoáng thích ứng với không khí bẩn thỉu trong xe, cô mới ngẩng đầu nhìn về phía người ngồi ở vị trí chủ.

Mộ Thất Thất hoảng sợ mở to hai mắt: "Là anh ư?"