Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Chương 16: Thất Thất Gặp Rắc Rối!

Mộ Thất Thất đi ra khỏi toilet và lấy điện thoại di động ra, trên màn hình có một cuộc gọi nhỡ, là Nhan Nhiễm Nhiễm gọi tới, theo sau là một tin nhắn: "Thất Thất! Có chuyện lớn rồi!”

Mộ Thất Thất trượt màn hình, vừa định gọi điện thoại lại thì Nhan Nhiễm Nhiễm gọi tới.

Không đợi Mộ Thất Thất mở miệng, Nhan Nhiễm Nhiễm ở đầu dây bên kia vội vàng hỏi: "Có phải cậu đăng video của Kha Nhược Tuyết lên mạng không?”

Mộ Thất Thất bị câu hỏi đột ngột này làm cho bất ngờ, không khỏi "Hả? "Một tiếng.

Nhan Nhiễm Nhiễm giải thích: "Đoạn video cậu quay ở quán bar kia đã lan truyền lên mạng rồi, kênh livestream của Kha Nhược Tuyết nổ tung rồi! Cô ta đã báo cảnh sát! Cảnh sát sẽ không tìm thấy cậu đúng không?”

Kha Nhược Tuyết là người dẫn chương trình nổi tiếng của "Love TV", được rất nhiều fan hâm mộ yêu thích, bây giờ chuyện bê bối lại xuất hiện trong quá trình livestream nên sự ảnh hưởng lập tức mở rộng.

"Mẹ kiếp! Chuyện xảy ra khi nào? Sao tớ không biết? "Đầu óc Mộ Thất Thất trống rỗng.

“Sáng nay! Lúc này trên mạng đã nổ tung rồi!"

“Chuyện này không liên quan gì đến tớ!"

Nhan Nhiễm Nhiễm bổ sung thêm một câu: "Tớ vừa mới lướt Weibo, cảnh sát Đông Thành đã đăng bài, nói bọn họ sẽ can thiệp điều tra chuyện này! Thất Thất! Chuyện lớn thật rồi! Cảnh sát sẽ không tìm tới cậu chứ?”

Nhan Nhiễm Nhiễm vừa dứt lời, hai cảnh sát mặc thường phục đi về phía Mộ Thất Thất, đưa ra thẻ cảnh sát nói: "Xin chào! Chúng tôi là cảnh sát của Chi nhánh Đông Thành, bây giờ chúng tôi có lý do để giam giữ cô trong bốn mươi tám giờ, xin vui lòng hợp tác với chúng tôi để điều tra!"

Vẻ mặt Mộ Thất Thất mờ mịt, thật lâu sau, mới nói vào điện thoại di động một câu: "Cảnh sát đã tìm tới rồi..."

Mộ Thất Thất dứt lời liền cúp điện thoại, cô nhìn về phía hai cảnh sát, miễn cưỡng nở ra một nụ cười, cười đùa cợt nhả nói: "Chú cảnh sát! Cháu là một học sinh ngoan! Cháu đang tham gia huấn luyện quân sự nên không thể vắng mặt! Giáo quan của chúng cháu rất hung dữ!”

Một chiêu làm nũng này, Mộ Thất Thất làm dễ như trở bàn tay, lúc nào cũng được lợi, nhưng hình như không có tác dụng đối với hai cảnh sát trước mắt này.

Một cảnh sát trong đó lấy ra một còng tay từ trong túi quần, còng tay chỉ lộ ra một góc, nhưng dưới ánh mặt trời mãnh liệt chiếu rọi, phản xạ ra ánh sáng chói mắt, thẳng tắp chiếu về phía hai mắt Mộ Thất Thất.

Mộ Thất Thất lập tức giơ tay lên che khuất ánh sáng.

Cảnh sát đe dọa nói với giọng điệu trầm thấp: "Cân nhắc cô vẫn còn là một sinh viên, để giảm ảnh hưởng, lúc này chúng tôi đã không lái xe cảnh sát, mặc đồng phục cảnh sát đến gặp cô! Nếu cô chống cự chấp pháp, tôi chỉ có thể còng tay cô và buộc phải mang cô đi!”

Mộ Thất Thất vội vàng xua hai tay nói: "Không cần! Không, không! Tôi đi với các anh là được rồi!”

**

Đồn cảnh sát, phòng thẩm vấn.

Thẩm vấn kéo dài từ chiều đến khi mặt trời lặn, sắc trời xám xịt vẫn không có tiến triển gì.

Cảnh sát thẩm vấn Mộ Thất Thất thay đổi hai nhóm, nhưng ngay cả cảnh sát thâm niên có kinh nghiệm phá án cũng không thể làm gì được cô gái có logic kín đáo này.

Nhóm cảnh sát thứ ba đẩy cửa vào, giờ cơm chiều, hai nhóm cảnh sát thay ca.

Lần này phụ trách thẩm vấn là một cảnh sát trẻ tuổi, bên cạnh là một cảnh sát nữ có tay nghề cao phụ trách ghi chép.

"Tên!" Cảnh sát nam lưu loát đặt câu hỏi.

Mộ Thất Thất bất đắc dĩ thở dài một hơi, ứng phó nói: "Mộ Thất Thất!”

Trong ngày hôm nay đây là lần thứ ba cô trả lời câu hỏi này.

"Biết tại sao mình lại ngồi ở đây không?"

"Không biết!”

“Người trong cuộc đã qua camera giám sát của quán bar Pandora, chỉ cô chính là người quay đoạn video vào đêm đó, cô còn dám ngụy biện à?”

Mộ Thất Thất mỉm cười nói: "Anh trai cảnh sát, cô ta dựa vào cái gì mà nói tôi là người quay video vậy?”

Mộ Thất Thất tỏ vẻ đùa giỡn với anh cảnh sát trẻ tuổi trước mắt, một tiếng gọi anh trai khiến người ta tê dại.

Cảnh sát nữ ở bên cạnh nghe vậy, hơi ghen tuông quát lớn: "Mộ Thất Thất! Cô nên có thái độ nghiêm túc lại!”

Mộ Thất Thất khẽ nhếch môi, tay nâng mặt chống trên bàn nhỏ trước người, cười khẽ nói: "Chị cảnh sát, có phải chị vui vẻ thích anh trai này không? Tôi cũng rất thích anh ấy! Tôi chưa bao giờ thấy một cảnh sát nào đẹp trai như vậy!“

Nói đến chuyện châm chọc, bản lĩnh chuyển đề tài, đối với Mộ Thất Thất mà nói, không phải là luyện một hai ngày là được, cô có thiên phú dị bẩm về phương diện này.

"Trả lời câu hỏi của tôi!" Cảnh sát nam lớn tiếng nói.

Mộ Thất Thất chu môi, tỏ vẻ tủi thân nhìn anh cảnh sát, hỏi lại: "Haiz! Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Cô ta dựa vào cái gì mà nói tôi là người quay video?"

“Quần áo! Kích thước cơ thể! Chiều cao! Mỗi thứ đều phù hợp với cô!”

Mộ Thất Thất dừng một lúc rồi kinh ngạc hỏi: "Hết rồi à?"

“Những thứ này còn đủ sao?"

Mộ Thất Thất thở dài một hơi, tỏ vẻ rất thất vọng nói: "Đương nhiên là không đủ rồi! Cái quan trọng nhất là gương mặt! Cô ta có biết mặt tôi không? Trên đời này những người có chiều cao dáng người xấp xỉ nhau nhiều không đếm xuể! Nhưng khuôn mặt xinh đẹp trời sinh này của tôi là có một không hai!"

Mộ Thất Thất dứt lời liền giơ tay tỏ vẻ đã thắng lợi, vui vẻ dán lên gò má mình, cô chắc chắn, tối hôm đó, hai người trong toilet nhất định không nhìn thấy mặt cô.

Cảnh sát trẻ tuổi hơi híp mắt, tuy rằng vẻ mặt như thường, nhưng nội tâm lại kinh ngạc trước sự kín đáo của Mộ Thất Thất, một cô gái nhỏ lại có thể có logic rõ ràng như vậy, đây quả thực rất hiếm thấy.

Mộ Thất Thất xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, nhỏ tiếng nói: "Tôi đói rồi! Các người không có phục vụ bữa tối sao?”

Cảnh sát nam xem xét nói: "Cô chỉ cần nói một cách trung thực, tôi sẽ ngay lập tức kêu họ đưa cơm cho cô!”

Mộ Thất Thất đảo hai mắt qua, hỏi ngược lại: "Anh trai cảnh sát, để mặc người ta đói bụng, đây có tính là tra tấn bức cung không?”

Cảnh sát nữ thấy Mộ Thất Thất mềm không được cứng cũng không xong liền nói với anh cảnh sát: "Đừng nói nhảm với cô ta nữa! Cứ cho ở một đêm đi! Ngày mai sẽ thành thật thôi!”

Anh cảnh sát gật đầu.

Cảnh sát nữ nói tiếp: "Nhốt ở trong phòng giam số 3 đi! Có người vừa chết ngày hôm trước!”

Mộ Thất Thất nghe xong, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, run rẩy nói: "Tôi không đi! Các người đang nghiêm hình bức cung! Bắt nạt người khác! Tôi không phạm tội, các người không được phép giam giữ tôi!”

Nữ cảnh sát đứng dậy đi đến bên cạnh Mộ Thất Thất, mở bàn nhỏ chắn trước mặt cô và nói: "Ở bên trong đó đi!” Dứt lời, cảnh sát nữ cúi người dán vào bên tai Mộ Thất Thất, nhỏ giọng nói: "Đúng rồi! Người chết ngày hôm trước, tướng chết vô cùng thảm!”