Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Chương 13: Đồ Lưu Manh, Anh Muốn Làm Gì?

"Cái gì? Paris ư?”

Mộ Thất Thất nhảy xuống từ trên ghế sofa, hai tay nắm chặt đấm vào ngực Cận Ngự nói: "Paris! Paris! Đến Paris của anh à! Chẳng lẽ anh định đặt tôi dưới mí mắt để anh dễ giám sát tôi sao?”

“Em nói đúng rồi!” Cận Ngự u ám nói.

Mộ Thất Thất ngẩng đầu, hai tay vỗ vào gò má Của Cận Ngự, gằn từng chữ nói: "Hừ! Nằm mơ đi!”

Đôi mắt Cận Ngự chậm rãi rũ xuống, rơi vào vai gáy trắng nõn của Mộ Thất Thất, sau đó tay phải từ trong túi quần tây rút ra, ngoắc ngón trỏ về phía khăn tắm trước ngực Mộ Thất Thất, nhét một góc khăn tắm lộ ra vào ngực cô.

Mộ Thất Thất kinh ngạc, hai tay đan chéo che thân trên: "Đồ Lưu manh! Anh định làm gì đó?”

Cận Ngự khẽ nhếch môi: "Khăn tắm bị lỏng ra!”

Lúc này Mộ Thất Thất mới nhận ra trên người mình còn quấn khăn tắm của câu lạc bộ, gương mặt không khỏi nóng lên, nói: "Trả lại quần áo cho tôi! Tôi phải về trường học!”

"Lúc này trường đã đóng cửa rồi!"

"Tôi ngủ ở khách sạn!"

"Thẻ tín dụng của em đã bị khoá!”

Mộ Thất Thất cắn môi: "Anh cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?”

“Tôi nói rồi, há miệng mắc quai, đừng chọc tôi tức giận!”

Mộ Thất Thất không thể tin nổi mà bật cười một tiếng: "Anh đã sờ mó tôi, tôi còn chưa tính xong món nợ này với anh đâu!”

Cận Ngự cầm lấy một xấp tài liệu trên bàn trà, vỗ vỗ ở lòng bàn tay rồi nói: "Đây là kế hoạch ôn tập tôi đã soạn thảo cho em, một tháng kế tiếp, tôi mong em có thể cố hết sức chuẩn bị cho kỳ thi! Sau khi xem xong thì đi ngủ sớm một chút, sáng mai lúc 5 giờ 30 tôi gọi em rời giường, sáu giờ tôi đưa em trở lại trường, đúng giờ tham gia huấn luyện quân sự lúc sáu giờ rưỡi.”

Cận ngự nói xong liền ném xấp tài liệu ném về phía sofa, rồi đi về phía phòng ngủ.

Mộ Thất Thất đi theo, một cước đá lên bắp chân Của Cận Ngự: "Đánh chết tôi cũng không tham gia huấn luyện quân sự gì nữa! Anh chạy 10 vòng thử xem! Mệt muốn chết!”

Tay Cận Ngự nắm cửa phòng ngủ dừng lại, anh xoay người nhìn Mộ Thất Thất, đáp lại: “Điều đầu tiên trong kế hoạch ôn tập, tham gia huấn luyện quân sự, em phải đạt được sáu tín chỉ! Nếu em muốn trong vòng nửa năm hoàn thành chương trình học mà người khác mất hai năm rưỡi mới hoàn được thì em phải cố gắng nhiều hơn họ!”

"Tôi muốn bỏ học, tại sao tôi phải cố gắng chứ?"

"Nếu tôi là em, tôi sẽ lấy một xấp bài thi đạt điểm tối đa ném vào Diệp Đào kia, sau đó hợp tình hợp lý nói, tôi đây không học nữa! Chứ không phải giống như em, trốn học, trượt môn, đưa ra một loạt các lý do có thể đuổi em!”

Mộ Thất Thất bỗng chốc nghẹn họng không nói nên lời.

Cận Ngự mở cửa phòng, đi vào phòng ngủ.

Khoảnh khắc quay người đóng cửa lại, Mộ Thất Thất giơ tay lên đỡ cửa phòng, hỏi: "Anh ngủ trong phòng ngủ tôi ngủ ở đâu?”

Căn hộ được thiết kế một phòng ngủ một phòng khách.

Cận Ngự đáp: "Sofa!”

Cận Ngự dứt lời liền đóng cửa phòng lại.

Mộ Thất Thất gõ cửa phòng nói: "Tên cầm thú! Sao anh có thể để cho con gái ngủ trên ghế sofa, còn anh thì ngủ trên giường chứ? Anh ở nước ngoài nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết phong độ quý ông là gì hả?”

Người trong phòng ngủ không hề đáp lại, Mộ Thất Thất tức giận đạp mạnh vào cửa mấy cái, sau đó xoay người trở lại sofa ngồi xuống.

Mộ Thất Thất cầm lấy kế hoạch ôn tập, không thèm xem, ném đi thật xa.

Anh có mà đi thi lại á!

**

Nửa đêm.

"Ầm" một tiếng, Mộ Thất Thất xoay người ngã xuống từ trên ghế sofa, đầu đập vào chân bàn trà, lần này đυ.ng không nhẹ.

Mộ Thất Thất "Ai da!"Một tiếng, tỉnh ngủ.

Mộ Thất Thất vuốt ve cái trán sưng đau, ngồi dậy, ở trong lòng mắng Cận Ngự một lần nữa, anh về nước mới một ngày một đêm mà lại khiến cho mình ngay cả bỏ học cũng không bỏ được, còn muốn tham gia huấn luyện quân sự gì đó, mệt mỏi cả người đau nhức, bây giờ ngay cả trên đầu cũng sưng lên một cục.

Mộ Thất Thất đột nhiên nghĩ đến đoạn video trong điện thoại di động của Cận Ngự, đoạn video thất thố kia của cô bị Cận Ngự nắm trong tay, sau này nhất định sẽ bị anh ép buộc.

Nghĩ như vậy, Mộ Thất Thất nhẹ nhàng đứng lên, rón rén đi về phía phòng ngủ, cẩn thận mở cửa phòng, kiễng mũi chân đi đến đầu giường.

Trong phòng ngủ kéo rèm cửa sổ che nắng thật dày, trong phòng tối đen như mực, Mộ Thất Thất dựa vào trí nhớ, dựa vào tường đi tới đầu giường.

Mộ Thất Thất nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất, ở trên tủ đầu giường sờ soạng, nhưng không sờ được điện thoại di động.

Tiếng hít thở đều của Cận Ngự truyền đến ở bên tai, Mộ Thất Thất cẩn thận đứng lên, nhẹ nhàng sờ soạng bên gối.

Mộ Thất Thất không cẩn thận đυ.ng phải đầu Của Cận Ngự, trong lòng kêu lên vài tiếng A Di Đà Phật.

Không ở cái gối này, vậy nhất định là ở một cái gối khác...

Nghĩ như vậy, Mộ Thất Thất tay trái chống ở bên giường, tay phải lướt qua Cận Ngự, thăm dò gối đầu ở bên cạnh.

Sau khi mò mẫn một lúc, tay Mộ Thất Thất đυ.ng phải một món đồ lạnh lẽo.

Điện thoại di động? Mộ Thất Thất mừng rỡ.

Không ngờ, cô vừa mới nắm chặt điện thoại di động trong tay, tay trái Của Cận Ngự đột nhiên nâng lên, nắm chặt cổ tay Mộ Thất Thất kéo về phía trước, Mộ Thất Thất mất thăng bằng, cả người nằm ở trên người Cận Ngự.

Mộ Thất Thất "a!" Một tiếng, nằm sấp ở trong ngực Cận Ngự.

“Buông tay ra!” Cận Ngự trầm giọng nói, vừa tỉnh khỏi giấc ngủ nên giọng hơi khàn khàn, thêm vài phần gợi cảm.

"Làm ơn! Anh nắm lấy tôi buông được sao?”

"Tôi đang nói điện thoại di động!"

Mộ Thất Thất chống người ngồi ở bụng Của Cận Ngự, nói với giọng điệu đàm phán: "Anh xóa video, tôi sẽ thả tay ra!”

Trong bóng tối, Cận Ngự nhíu mày, trên thắt lưng anh có vết thương, không thể chịu lực, hai ngày nay, liên tiếp hai lần ôm Mộ Thất Thất về nhà, đã khiến vết thương trở nên nặng hơn, bây giờ lại bị Mộ Thất Thất đè ép như vậy, vết thương càng thêm trầm trọng.

“Em mau đứng dậy!” Cận Ngự áp chế cảm giác đau đớn, duy trì giọng nói bình tĩnh.

Mộ Thất Thất cố chấp, ngồi ở bụng của Cận Ngự nhún xuống hai cái: "Không dậy nổi! Không dậy nổi! Không dậy nổi!”

Cận Ngự rốt cuộc chịu không được lần giày vò này, liền giơ tay bật đèn đỉnh đầu.

Ánh đèn mờ nhạt, trong nháy mắt thắp sáng phòng ngủ.

Một giây sau, Cận Ngự mạnh mẽ ngồi dậy, Mộ Thất Thất theo quán tính ngã xuống đùi Cận Ngự.

Một lát sau, Mộ Thất Thất thích ứng với ánh sáng đột nhiên đến, cũng thấy rõ người ngồi trước mắt.

Chỉ thấy thân trên Cận Ngự, đường cong cơ bắp phác họa ra đường nét cứng rắn, đường cong dọc theo cơ bụng hướng xuống phía dưới, thẳng đến khi lộ ra mấy sợi lông màu đen.

Mộ Thất Thất đỏ mặt, che mắt nói: "Sao anh ngủ mà không mặc quần áo hả?”

Cận Ngự không lên tiếng, chậm rãi thò người về phía trước.

Mộ Thất Thất xuyên thấu qua kẽ ngón tay nhìn thấy Cận Ngự cách mình càng lúc càng gần, run rẩy nói: "Đồ lưu manh, anh muốn làm gì?”

Mộ Thất Thất dứt lời bèn xoay người muốn lăn ra khỏi giường, lại không nghĩ tới hai chân kẹt Cận Ngự ở chính giữa, không thể động đậy.

Mộ Thất Thất liên tục uy hϊếp nói: "Anh đừng làm bậy nha!”

Một giây sau, ngón tay ấm áp của Cận Ngự búng vào trán Mộ Thất Thất, sờ lên chỗ sưng đỏ kia, hỏi với giọng điệu trầm thấp: "Đau không?”