Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Chương 9: Đau Lòng Nhưng Không Nói!

Mộ Thất Thất có bệnh hen suyễn nhẹ, mẫn cảm với mùi thuốc lá hơn người khác, vừa rồi cũng bởi vì vậy mà ho khan.

Mộ Thất Thất vừa rời đi, Cận Ngự liền nhìn về phía Trương Chinh Nghị nói: "Theo như tôi biết, cách đây không lâu, Nam Kinh đã thực hiện quy định cấm hút thuốc nơi công cộng, trường học cũng thuộc phương diện này, hình như đang không thực hiện một cách xuất sắc!”

Diệp Đào nghe xong những lời này liền biết là nhằm vào mình, lập tức dập điếu thuốc trong tay vào gạt tàn.

Trương Chinh Nghị hơi nhíu mày, nghiêng người nhìn về phía Diệp Đào: "Đến phòng tài vụ! Đóng tiền phạt!”

“Vâng vâng vâng!” Diệp Đào liên tục đáp.

Cận Ngự lại nói thêm một câu: "Nhà trường nên có những quy định riêng, thân là giáo viên càng phải biết làm gương.”

Cận Ngự nói như vậy, rõ ràng là đang nhắc nhở Trương Chinh Nghị, xử phạt Diệp Đào không đúng cách.

Trương Chinh Nghị liếc về phía Diệp Đào, thoáng suy nghĩ rồi bổ sung một câu: "Viết bản kiểm điểm! Chỉ xử lý một lần này thôi!”

**

Mộ Thất Thất ra khỏi tòa nhà văn phòng, đi thẳng về phía sân thể dục.

Uy Vi An đi bên cạnh, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng như hạ quyết tâm, mới mở miệng nói: "Thất Thất, cậu nghe tớ giải thích!”

Mộ Thất Thất đột nhiên ngừng lại, một tay nắm chặt cổ tay Uy Vi An nhấc lên, nhìn vòng tay trên cổ tay Uy Vi An nói: "Giải thích à? Đây chính là lời giải thích! Cậu còn gì để nói nữa?”

Truyền thuyết kể rằng, trong mười vạn gốc cây lâu năm, mới có thể tìm thấy một gốc cây cỏ bốn lá, cỏ bốn lá tượng trưng cho sự may mắn. Có người nói nó cũng tượng trưng cho tình yêu trong biển người mênh mông.

Tân Tử Nghiêu đã từng tìm được một cỏ bốn lá, cậu ta chế tạo nó thành hổ phách, gửi lên nhóm bạn bè, kèm theo câu sẽ tặng cho tình yêu chân thành của cậu ta.

Rất nhiều người đều biết về chuyện này, nhưng mà hôm nay, cỏ bốn lá Hổ Phách này lại treo ở trên cổ tay Uy Vi An.

Uy Vi An nói tiếp: " Thất Thất! Tớ chưa từng nghĩ sẽ cướp Tử Nghiêu với cậu!”

Mộ Thất Thất lạnh lùng cười lên: "Vẫn tiếp tục giả vờ à? Chẳng lẽ cậu không biết chiếc vòng tay này đại diện cho điều gì à? Cậu thích anh ấy thì cứ mạnh dạn thừa nhận! Dù sao chỉ là một tên đàn ông cặn bã, tôi nhường cho cậu đó!”

"Thất Thất! Cậu không thể bởi vì Tử Nghiêu không thích cậu mà cậu nói như vậy anh ấy như vậy!”

"Làm sao cậu biết anh ấy không thích tôi? Nếu không phải cậu ở sau lưng quyến rũ, anh ấy sẽ thích cậu sao?”

"Thất Thất! Sao cậu có thể nói vậy với tớ chứ! Chúng ta là bạn thân nhất mà!”

"Bạn thân nhất à? Bạn thân nhất mà cậu nói xấu tôi trên diễn đàn? Chuyện thẻ tín dụng là do cậu làm lộ, phải không?”

"Không phải tớ! Tớ đã hứa sẽ không nói ra rồi mà! Có thể là..."

Uy Vi An một mực phủ quyết, nhưng không đợi cô ta nói tiếp, Mộ Thất Thất ngăn cản nói: "Có thể là Cung San San nói à? Ha! Người đang làm, trời đang nhìn!”

Mộ Thất Thất nói xong liền hung hăng hất tay Uy Vi An ra, xoay người đi về phía trước.

**

Sân thể dục.

Các lớp huấn luyện khác đã bắt đầu nghỉ ngơi, tân sinh viên tụm năm tụm ba, đứng ở chỗ râm mát tránh né ánh nắng chói chang nóng bức.

Xa xa chỉ có một lớp vẫn chỉnh tề đứng, Mộ Thất Thất đi thẳng tới.

Khi đến bên cạnh huấn luyện viên, Mộ Thất Thất ngừng lại nói: "Huấn luyện viên! Tôi đến điểm danh!”

Huấn luyện viên trẻ tuổi đứng thẳng tắp tư thế quân đội, không nhìn Mộ Thất Thất, chỉ hỏi một câu: "Em chính là Mộ Thất Thất à?”

“Là em!’

Trong lớp truyền đến tiếng xì xào bàn tán.

"Chẳng phải cô ta chính là người thứ ba trên diễn đàn sao?"

"Còn tưởng rằng cùng tên cùng họ! Không nghĩ tới cùng là một người!”

"Làm người thứ ba đã đủ không biết xấu hổ rồi! Bây giờ còn khiến cho rất nhiều người chờ đợi cho cô ta! Cô ta nghĩ cô ta là ai vậy?”

......

"Cho các em nói chuyện sao? Đứng thêm 10 phút nữa!" Huấn luyện viên hét lớn một tiếng.

Tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ.

Huấn luyện viên nhìn về phía Mộ Thất Thất mặc một bộ váy liền với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng hỏi: "Vì sao không mặc quân phục? Em nghĩ rằng mình là tiên nữ hạ phàm à?”

Một loạt tiếng cười trộm truyền đến từ trong lớp.

Mộ Thất Thất trông có vẻ tùy ý đáp: "Em đã tới rồi! Họ không cần phải tiếp tục bị phạt, đúng không?”

"Bạn học Mộ Thất Thất! Nên có thái độ nghiêm chỉnh lại!" Huấn luyện viên lại hét.

Mộ Thất Thất nói rõ từng chữ: "Chuyện hôm nay là hiểu lầm! Nếu thầy không rõ tình hình đã để một loạt những người vô tội bị trừng phạt, thái độ của thầy đoan chính lắm sao?”

Chống lại huấn luyện viên, đây là điều tối kỵ trong quá trình huấn luyện quân sự.

Huấn luyện viên nhìn Mộ Thất Thất, cảnh báo: "Đừng tìm bất kỳ cái cớ nào cho sự chậm trễ của mình!”

“Cho bọn họ nghỉ ngơi!” Mộ Thất Thất không có ý lùi bước.

"Tôi là người quyết định khi nào cho bọn họ nghỉ ngơi! Còn em! Phải bị trừng phạt!”

Khuôn mặt trắng nõn của Mộ Thất Thất nghênh đón ánh sáng mặt trời chói chang, nhưng trên mặt vẫn hờ hững không hề kinh ngạc một chút này, cô đã có chuẩn bị tinh thần đối với kết quả như vậy.

Huấn luyện viên tiếp tục nói: "Có sáu mươi người ở đây, tất cả mọi người đứng trong hai giờ vì lỗi của em, một người một vòng, sáu mươi người, em chạy sáu mươi vòng!"

Mộ Thất Thất không thể tin nổi mà hậm hừ một tiếng: "Sáu mươi vòng ư?”

"Đúng vậy! Sáu mươi vòng!” Huấn luyện viên nói với giọng điệu không cho phép thương lượng:

"Tôi cũng không phải bảo em chạy hết trong một ngày! Huấn luyện quân sự trong bảy ngày, mỗi ngày em chạy mười vòng!”

"Huấn luyện viên! Bây giờ lại thành 70 vòng rồi à! ”

"Đúng! Thêm mười vòng là để trừng phạt riêng em! Sau này, khi những người khác nghỉ ngơi thì em chạy!”

Trong thời gian huấn luyện quân sự, vì kỷ luật nghiêm túc, huấn luyện viên luôn chọn một hai người ra ngoài để răn đe, lúc này, xem như Mộ Thất Thất vừa khéo đυ.ng phải họng súng.

**

Khán đài sân thể dục.

Cận Ngự nhìn Mộ Thất Thất một mình chạy trên đường băng xa xa với ánh mắt sâu thẳm.

Cận Thịnh cảm thấy hơi lo lắng nói: "Thất Thất em ấy quả thật bị hen suyễn, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng một khi phát bệnh sẽ rất nguy hiểm! Anh làm như vậy hơi tàn nhẫn đấy!”

Ánh mắt của Cận Ngự vẫn rơi vào trên người Mộ Thất Thất, tiếp lời: "Lúc trước trong nhà vì sao phải đưa cậu đi nhập ngũ?”

Cận Thịnh lúc còn trẻ ngoan cố, mười sáu tuổi bị nhà họ Cận đưa đến quân doanh, ở lại đó hai năm.

Sau hai năm, Cận Thịnh lột xác, thi đậu vào đại học chính trị và pháp luật, bây giờ mới có thành tựu luật sư vàng ngày hôm nay.

Khóe môi Cận Thịnh khẽ nhếch lên: "Đều là chuyện cũ! Đừng lúc nào cũng lấy ra vậy chứ! Hơn nữa lịch sử của em, không thể so sánh em ấy!”

“Vì vậy, cậu cần hai năm, em ấy cần bảy ngày là đủ rồi!"

Cận Ngự dứt lời liền nhìn về phía Cận Thịnh, hỏi: "Ai bảo cậu làm em ấy giấy chứng minh giả bệnh?”

Rốt cục vẫn không thể bỏ qua vấn đề này, Cận Thịnh xoa xoa tay, đáp: "Giấy chứng minh kia... là sự thật!”

"Hửm?"

"Em chỉ là phóng đại sự thật một chút thôi!"

"Một chút à? Là một luật sư, cung cấp bằng chứng giả, đã biết luật mà còn vi phạm! ”

"Được rồi mà anh! Em chỉ là đau lòng cho em ấy thôi! Huyết áp của em ấy thấp hơn người bình thường, đứng dưới mặt trời chói chang sẽ rất dễ ngất xỉu! Đây là lời nói ban đầu của bác sĩ, em không bịa đặt! Hơn nữa, anh không đau lòng cho em ấy sao?”

“Không đau lòng!” Cận Ngự lạnh nhạt nói.

"Không đau lòng sao? Anh vừa nhìn thấy Thất Thất ho khan liền đi xử lý cái gã mập mạp chết tiệt kia?”

Cận Ngự không có đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Cận Thịnh.

Cận Thịnh bật cười một tiếng: "Được! Coi như em nhiều chuyện! Đến lúc đó Thất Thất ngã bệnh, anh đừng có mà đau lòng!”

------ Ngoài lề------

Hôm nay Thất Thất mệt mỏi như vậy, buổi tối có muốn cho nàng một cái tinh dầu đẩy lưng không?

Ừm... Anh biết đấy...