Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Chương 4: Nụ hôn non nớt

Câu lạc bộ Hoàng Hôn.

Trong phòng KTV đang tuần hoàn phát bài《Vừa đủ》 của Tiết Chi Khiêm.

"Tình yêu của chúng ta, đến đây là đủ, còn lại không nhiều cũng không ít, đủ để em có thể quên đi, em chắc có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình..."

Cánh cửa phòng riêng bị đẩy ra, quản lý câu lạc bộ đứng bên cạnh cửa, lau mồ hôi lạnh trên trán, sợ hãi nói với Cận Thịnh: "Cậu Cận, tôi thật sự không biết cô Mộ này là em gái cậu! Nếu tôi biết thì tôi đã đưa cô ấy về nhà sớm! Cũng không đến mức để hai cậu tự mình chạy đến một chuyến!”

Cận Thịnh là khách quen của câu lạc bộ này, nhà họ Cận là gia đình quyền quý trong thành phố, Cận Thịnh lại là luật sư vàng mới lên, quản lý câu lạc bộ đương nhiên cũng không dám thất lễ.

“Đi ra ngoài!” Cận Ngự nói với giọng điệu trầm thấp.

Giọng điệu không có một chút gợn sóng nào, nhưng có sự mạnh mẽ không thể nghi ngờ.

Từ lúc vào câu lạc bộ, Cận Ngự chưa nói một lời, quản lý câu lạc bộ cũng không biết tính cách của anh, nhưng người này trông cao quý, hơn nữa, ngay cả Cận Thịnh kiêu ngạo đến mức mắt luôn nhìn trên trời cũng chỉ có thể đi theo phía sau Cận Ngự, vì vậy quản lý câu lạc bộ biết thân phận người này chắc chắn không đơn giản.

Khi thấy quản lý câu lạc bộ còn đứng ở nơi đó, Cận Thịnh bổ sung một câu: "Còn không mau đi ra ngoài sao?”

Quản lý câu lạc bộ liên tục gật đầu, vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng bước ra khỏi phòng riêng.

Cận Ngự đút hai tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhìn cả căn phòng lộn xộn, bình rượu, đồ ăn vặt, mâm trái cây, xúc xắc đổ đầy ra đất.

Mộ Thất Thất và Nhan Nhiễm Nhiễm nằm bất động trên mặt đất, thân thể chồng lên nhau, dáng vẻ có say rượu cũng phải nằm bên nhau.

Cận Ngự luôn không thích KTV, quá ồn ào, hơn nữa anh cũng không thích mùi hương hỗn loạn như vậy, lại thêm không khí không lưu thông trong phòng riêng.

Cận Ngự nhìn về phía Cận Thịnh, nhẹ nhàng vứt một câu: "Còn ngây người ở đó làm gì?”

Cận Thịnh hít sâu một hơi từ kẽ răng, đưa hai ngón tay lên: "Anh bảo em tự mình xử lý hai người này à?”

Cận Thịnh biết Cận Ngự mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, hai cô gái lôi thôi trước mắt này, với tính tình của Cận Ngự, chắc chắn sẽ không sờ tay vào.

Cận Ngự đi lên trước, khom lưng không chút kiêng dè ôm ngang Mộ Thất Thất lên, xoay người đi ra khỏi phòng riêng.

Vẻ mặt Cận Thịnh trở nên kinh ngạc, anh ta lạnh lùng cười một tiếng: "Tự mình tiếp nhận phiền toái, hãy hưởng thụ cho tốt đi!”

Cận Thịnh nói xong bèn cúi người ôm Nhan Nhiễm Nhiễm đi theo sau.

**

Trước cửa câu lạc bộ.

Cận Thịnh dùng dây an toàn cố định Nhan Nhiễm Nhiễm ở ghế phụ xe BMW, sau đó đóng cửa xe, nói: "Con nhóc này ở vịnh Lãng Duyệt, em đưa về trước, sau đó sẽ đến đón Thất Thất!”

Cận Thịnh không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình đã tuân mệnh vây quanh hai con nhóc này, vì vậy anh ta rất quen thuộc đối với chỗ ở của Nhan Nhiễm Nhiễm.

“Cậu đi trước đi!” Cận Ngự đứng ở ven đường, hoàn toàn không có ý định lên xe.

"Em đi rồi còn anh làm sao? Anh cũng không lái xe mà?" Cận Thịnh hỏi.

Cận Ngự không bao giờ bắt xe, cũng rất ít khi ngồi xe của người khác, nếu như bệnh sạch sẽ trở nên vô cùng nặng, chỉ cần là thứ người khác đυ.ng qua, anh đều sẽ hơi kiêng kị.

Cận Ngự liếc nhìn chiếc BMW màu đỏ với ánh mắt khinh bỉ: "Màu đỏ à? Đúng là hợp với cậu! Rất lẳиɠ ɭơ!”

Lời này sao nghe lại quen thuộc như vậy? Mộ Thất Thất!

Cận Thịnh vô cùng khinh bỉ: "Ai lẳиɠ ɭơ hả? Màu đỏ thì sao? Chiếc xe màu đỏ đô này là do tôi đã đợi hết nửa năm mới lấy được đấy!”

“Cậu thích là được rồi!”

Cận Ngư vừa dứt lời, một chiếc Mercedes màu trắng vững vàng dừng lại ở trước mặt anh, Tư Đồ Sâm đi xuống từ vị trí lái xe.

Vừa mới ở sân bay, Cận Ngự nhìn thấy người tới đón với chiếc BMW màu đỏ này, đã cảm thấy ghét bỏ, lập tức dặn dò Tư Đồ Sâm chạy tới nhà lái xe của mình tới.

"Anh Cận, để cô Thất Thất ngồi ở ghế phụ sao?" Tư Đồ Sâm hỏi.

Cận Ngự nâng cằm lên, chỉ về phía cửa xe ở ghế sau, Tư Đồ Sâm kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có thể làm theo.

Bên cạnh Cận Ngự chưa bao giờ có phụ nữ, ngoại trừ Cận Ngự cũng không có người thứ hai ngồi ở chỗ ngồi phía sau này.

Từ trước đến nay Mộ Thất Thất cũng chỉ có thể ngồi ghế phụ, mặc dù là như vậy, Mộ Thất Thất cũng là người duy nhất ngoại trừ Cận Ngự ra ngồi trên chiếc xe này.

Nương theo men say, một đôi tay của Mộ Thất Thất vững vàng vòng quanh cổ Cận Ngự, Cận Ngự không thể mở ra nên chỉ có thể ôm cô ngồi vào trong xe.

Cận Thịnh đi lên trước, giống như nhớ tới cái gì đó, hỏi: "Lúc này học viện ngoại giao chắc cũng đã khoá cửa rồi đúng không?”

Cận Ngự ngẩng đầu liếc anh ta một cái, ánh mắt kia giống như là nói, cần cậu nhắc nhở à?

Cận Thịnh lại hỏi: "Anh đưa cô ấy về chỗ ông nội cô ấy à? Hơn nửa đêm, cô ấy như vậy, đừng dọa sợ ông cụ!”

“Tối nay anh không về!” Cận Ngự lạnh nhạt nói một câu.

"Không về ư? Cả nhà đều biết tối nay anh về nước, em về một mình thì anh bảo em phải giải thích như thế nào đây?”

"Chẳng phải luật sư các người luôn giỏi tìm lý do nhất sao?"

"Không! Không đúng! Anh đưa cô ấy đi đâu vậy? Anh không nghĩ... Này! Chú Mộ chỉ bảo anh chăm sóc cô ấy, đâu có cho anh ngủ với cô ấy!”

Cận Ngự không để ý nhiều, vươn tay, "ầm" một tiếng đóng cửa xe lại.

Tư Đồ Sâm ngồi vào ghế lái, hỏi: "Anh Cận, chúng ta đi đâu?"

"Căn hộ của Bộ Ngoại giao."

**

Hiệu quả cách âm trong xe có thể nói là vô cùng tốt, làm nổi bật tiếng hít thở của Mộ Thất Thất càng thêm rõ ràng, ngẫu nhiên còn có vài tiếng nỉ non thở dốc.

Thân thể Mộ Thất Thất không ngừng cọ ở trong ngực Cận Ngự, duy chỉ có một đôi tay vẫn thành thật vòng quanh cổ Cận Ngự.

"Đau đầu..." Mộ Thất Thất nói nhỏ một câu.

Cận Ngự cúi đầu nhìn về phía Mộ Thất Thất trong ngực, hai năm không gặp, cuối cùng nhóc con này cũng đã trưởng thành.

Mái tóc vốn đen dài đã được nhuộm thành những lọn tóc màu cây đay bồng bềnh, khuôn mặt thanh thoát ửng đỏ bởi vì say rượu, gương mặt có thể mơ hồ nhìn thấy dấu vết trang điểm nhẹ, trong độ tuổi nên hiểu chuyện, cô vẫn không hề trưởng thành.

"Em còn muốn tùy hứng bao lâu nữa?" Cận Ngự hỏi.

Mộ Thất Thất say rượu, nghĩ rằng lúc này bản thân vẫn đang ôm Nhan Nhiễm Nhiễm liền nỉ non nói: "Chúng ta kết hôn đi! Tiêu Khải Vũ là một tên cặn bã... Tân Tử Nghiêu... Cũng không phải thứ gì tốt... Hic. Đàn ông không phải là những thứ tốt đẹp ... Cả hai chúng ta là tình yêu đích thực! Ngày mai chúng ta sẽ đến Hà Lan để nhận giấy chứng nhận! Cmn đàn ông!”

"Thất tình à?" Cận Ngự biết Mộ Thất Thất đang nói sảng nhưng vẫn hỏi một câu.

"Có đi không?"

“Đi!”

Tư Đồ Sâm ngồi ở ghế lái nghe hai người qua lại nói chuyện mà cảm thấy kinh ngạc, phải biết rằng, anh ta chưa từng thấy Cận Ngự nói đùa, giấy chứng nhận kết hôn ư? Cận Ngự nghiêm túc à?

Mộ Thất Thất giơ tay lên chạm vào gò má của Cận Ngự, nhẹ nhàng vỗ: "Ừm... mình sẽ đặt vé máy bay ngay bây giờ ... Đi Hà Lan..."

Bầu không khí yên tĩnh như vậy cũng không kéo dài quá lâu, trái lại còn nhanh chóng nóng lên.

Mộ Thất Thất đặt nụ hôn nóng bỏng dán lên môi Cận Ngự, đầu lưỡi mềm mại lướt qua răng Cận Ngự.

Mộ Thất Thất hôn một cách non nớt, lại đang cố gắng xâm nhập, cướp đoạt, chiếm hữu.

Trong khóe mắt, Tư Đồ Sâm đã nhìn thấy những gì đang xảy ra ở ghế sau qua gương chiếu hậu, vào giây tiếp theo, Tư Đồ Sâm liền vươn tay chỉnh lại gương chiếu hậu ngay lập tức.

Có những lúc nhìn mà làm như không thấy cũng là nhiệm vụ cơ bản của những người cấp dưới như anh ta.

Có điều từ trước đến giờ Cận Ngự chưa từng đến gần phụ nữ, hôm nay làm sao vậy? Mặc dù vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, cũng có thể không đến một giây, nhưng mà Tư Đồ Sâm có thể nhìn thấy rõ ràng trong cảnh tượng lướt qua kia, Cận Ngự ôm chặt Mộ Thất Thất vào trong lòng, dáng vẻ nghiêm túc kia trông có vẻ…… cũng rất hưởng thụ đấy?

------ Ngoài lề------

Nói hôn liền hôn, Quả Tử nói chuyện rất đáng tin cậy!

Nghe nói tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đó? Cả đêm rất dài, có thể sẽ xảy ra rất nhiều chuyện!

Tiêu rồi, Quả Tử nào đó lại bắt đầu yy rồi!