Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Chương 1: Một Con Sâu Làm Rầu Nồi Canh

Ở nước Pháp, biệt thự đại sứ quán.

Trong văn phòng được trang trí theo phong cách Baroque, trước cửa sổ sát đất ở góc đại sảnh là bàn làm việc gỗ chạm khắc tinh xảo, một máy pha cà phê đang hoạt động, trong chiếc ấm thủy tinh trong suốt, chất lỏng màu đen nóng rực quay cuồng.

"Đinh ——" một tiếng, thiết bị đếm giờ trên bàn làm việc chợt vang lên.

Ngón tay thon dài của người đàn ông đưa về phía thiết bị đếm giờ kim loại hình tròn, nhẹ nhàng ấn một cái.

Mười phút, vừa vặn, sự hà khắc đối với thời gian của anh gần như chính xác đến từng giây.

Người đàn ông đứng dậy, quần tây cắt may gọn gàng bọc lấy đôi chân dài thẳng tắp, áo sơ mi trắng như tuyết, trên cà vạt màu xám đậm kẹp một cái kẹp cà vạt sapphire tinh xảo.

Người đàn ông bước đến trước bàn làm việc tắt nguồn máy pha cà phê.

Một vài tiếng gõ cửa vang lên.

Tư Đồ Sâm đẩy cửa đi vào liền ngửi thấy mùi cà phê tràn ngập trong phòng. Dựa vào sự hiểu biết nhiều năm về boss, Tư Đồ Sâm đi thẳng về phía bàn làm việc.

Quả nhiên, trước bàn làm việc có một bóng lưng quý phái của một người đàn ông.

“Anh Cận, thời gian ngài về nước báo cáo công tác đã được phê chuẩn, phía Nam Kinh đã gửi thư xác nhận!”

“Biết rồi!” Cận Ngự đáp lại với giọng điệu trầm thấp.

"Anh Cận, dựa theo lời dặn dò của ngài, tôi đã đến học viện Ngoại giao lấy bảng điểm học kỳ trước của cô Mộ Thất Thất. Quả nhiên không ngoài ý muốn, không có một môn nào trên trung bình! Tính đến nay, năm đại học thứ hai, mười sáu môn học, cô ấy đều trượt hết!”

Cận Ngự bưng tách cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm, giọng trầm ấm đầy thu hút vang lên: "Cô ấy cố tình làm vậy.”

"Giáo viên chủ nhiệm nói cô Mộ Thất Thất đã đạt kỷ lục trốn học hai mươi lần. Dựa theo quy định của nhà trường, cô ấy có thể sẽ bị đuổi học."

Cận Ngự xoay người, thản nhiên đi về phía bàn làm việc: "Đuổi học à? Đó không phải là vừa khéo đúng ý của cô ấy sao?”

Tư Đồ Sâm thăm dò hỏi: "Ngài xem có cần nói với hiệu trưởng một tiếng không?”

Cận Ngự lắc đầu: "Ở trường cô ấy chỉ là một học sinh bình thường, không phải là con gái của bộ trưởng và cũng không liên quan gì đến tôi.”

Tư Đồ Sâm tiếp tục nói: "Ý của giáo viên chủ nhiệm là phải đuổi cô Mộ Thất Thất đi, còn nói chắc chắn không thể để cho một con sâu làm rầu nồi canh.”

Cận Ngự đi đến bên cạnh ghế ngồi, xoay ghế, tao nhã ngồi xuống, một chân nhẹ nhàng đặt lên một chân khác, nhướng mày nhìn về phía Tư Đồ Sâm, hỏi với dáng vẻ hơi hứng thú: "Con sâu này đã làm những gì?”

"Cô Mộ Thất Thất mở sòng bạc công khai ở trường học, cá độ bóng đá, đánh bạc, không có gì là cô ấy không thể đánh cược! Ngay cả giáo viên vào lớp học bước chân trái hay chân phải, cô ấy cũng có thể đánh cược được! Nơi này là Học viện Ngoại giao, không phải sòng bạc Macau! Đây cũng là nguyên văn lời của giáo viên chủ nhiệm.”

Nghe đến đó, miệng Cận Ngự luôn nói năng thận trọng lại nở ra một nụ cười.

Tư Đồ Sâm vẫn rất buồn rầu: "Thật là khó cho ngài cân nhắc mọi chuyện vì cô ấy, còn xin giúp cô ấy tư cách trao đổi sinh viên với đại học Paris, nhưng yêu cầu của Đại học Paris là điểm trung bình phải 4.0 trở lên, bây giờ cô Mộ Thất Thất vẫn duy trì con số 0!”

Cận Ngự cũng không tỏ vẻ quá quan tâm, anh chuyển đề tài hỏi: "Sắp đến sinh nhật cô ấy rồi, bảo cậu chuẩn bị quà sinh nhật, đã chuẩn bị xong chưa?”

Tư Đồ Sâm đáp lại: "Vòng tay đã đặt hàng theo mẫu ngài chọn rồi! Tôi sẽ đi lấy nó ngay!”

“Ting!” một tiếng, điện thoại di động trên mặt bàn chợt sáng lên.

Cận Ngự liếc mắt nhìn lại, là thông báo sử dụng thẻ của thẻ tín dụng, tiêu hết 8888 tệ.

Lông mày tuấn tú của anh bỗng nhiên nhíu chặt, lập tức cầm lấy điện thoại di động trên mặt bàn, trượt mở màn hình, bấm số điện thoại di động của Mộ Thất Thất.

"Nữ thần mau nghe điện thoại!" Tiếng chuông vang lên giọng nói non nớt của trẻ em.

Cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối, tiếng ồn ào truyền đến từ trong ống nghe, tiếp theo là một cô gái lớn tiếng hỏi: "Gì vậy?"

Cận Ngự khẽ nhíu mi lại và hỏi: "Em đang ở quán bar?”

Giọng nói rất nhỏ, anh không cố tình cất cao giọng điệu của mình vì hoàn cảnh ồn ào của đối phương.

Mộ Thất Thất đáp: "Có chuyện mau nói! Bổn tiểu thư đây đang bận!”

"Bận cái gì?"

“Bắt gian!”

Dừng lại một lát, môi Cận Ngự khẽ động: "Người đàn ông khiến em phải đến quán bar bắt gian thì là tên đứng đắn gì chứ?”

“Chuyện của tôi không cần anh quan tâm!” Lại một tiếng hét lớn.

“Mộ Thất Thất!” Cận Ngự hơi lên giọng, nghiêm khắc nói.

"Làm gì?" Mộ Thất Thất không còn kiên nhẫn.

“Lập tức trở về!”

“Cúp máy đây!”

Điện thoại nhanh chóng bị tắt.

Cận Ngự nhìn về phía Tư Đồ Sâm, dặn dò nói: "Lập tức tra thông tin quẹt thẻ tín dụng của tôi, khoản gần nhất là tiêu ở đâu?”

Ngay sau đó, Tư Đồ Sâm trả lời: "Quán bar Pandora!”

Cận Ngự trượt điện thoại di động ra và bấm một số: "Cậu ngay lập tức đi đến quán bar Pandora, tìm Mộ Thất Thất, xách về nhà cho tôi!”

Trong giọng điệu Cận Ngự nghe không ra một chút gợn sóng nào, nhưng khi nghe thấy một chữ "xách" này, Tư Đồ Sâm biết Cận Ngự đã tức giận rồi.

**

Quán bar Pandora.

Đèn led chuyển động, dj hét lên, khuấy động cảm xúc của mọi người.

Nhan Nhiễm Nhiễm kéo lấy cánh tay của Mộ Thất Thất lớn tiếng nói: “Thất Thất! Hay là chúng ta về đi!”

Mộ Thất Thất trừng mắt nhìn cô ấy một cái, lớn tiếng nói: "Đồ nhát gan! Đã tới đây rồi mà cậu còn muốn trốn à? Cậu không cần Tiêu Khải Vũ của cậu nữa sao?”

Nhan Nhiễm Nhiễm giật mình, tiến thoái lưỡng nan.

Mộ Thất Thất kéo Nhan Nhiễm Nhiễm đi ra khỏi quán bar, đi tới khoảng không bên ngoài, không còn tiếng nhạc chói tai.

Mộ Thất Thất mím môi trên thở mạnh một hơi, thổi lên mái tóc trước trán.

"Nhan Nhiễm Nhiễm! Tiêu Khải Vũ rất quan trọng đối với cậu?” Mộ Thất Thất hỏi.

Nhan Nhiễm Nhiễm gật đầu.

"Tại sao bây giờ anh ta lại lạnh lúc nóng với cậu vậy?" Mộ Thất Thất lại hỏi.

"Bởi vì bây giờ tôi là người thứ ba..." Nhan Nhiễm yếu ớt nói.

"Đệt! Cậu là người yêu! Bởi vì các người chiến tranh lạnh nên mới bị người phụ nữ kia xen vào! Bây giờ cậu đang đòi lại chủ quyền, cậu có biết không?”

"Nhưng mà... tớ cảm thấy làm như vậy không tốt lắm đâu..."

"Tớ nói cho cậu biết, với tính tình của Tiêu Khải Vũ, nếu biết người đứng bên cạnh mình là một đứa đê tiện, cho dù vì mặt mũi, anh ta cũng sẽ không hề nể nang bỏ rơi cô ta! Đến lúc đó, cậu trở lại vị trí chính thất!”

Mộ Thất Thất nói xong bèn xoay người định trở lại quán bar.

Nhan Nhiễm Nhiễm kéo tay Mộ Thất Thất: " Thất Thất….tớ sợ..."

Mộ Thất Thất xoay người thở dài một cái, đáp lại: "Được rồi! Cậu đợi tớ ở đây, tớ sẽ ra ngoài ngay!”

"Cô ta có thật sự ở trong đó không?"

Mộ Thất Thất cắn môi dưới, híp mắt lại, nói với giọng điệu rất chắc chắn: "Tin mình đi, tối nay cô gái kia có ở bên trong, hơn nữa còn là tham gia sinh nhật bạn trai cũ của cô ta!”

"Thất thất! Thôi bỏ đi! Trong đó hỗn loạn như vậy, nếu xảy ra chuyện, chết như thế nào cũng không biết!”

Mộ Thất Thất hất tay Nhan Nhiễm Nhiễm ra rồi nói: "Này! Đêm nay là một buổi biểu diễn MC 4D, tớ đã bỏ 8888 tệ để mua vé trà trộn vào đấy, bây giờ cậu nói với tớ bỏ đi à?”

"Nhưng mà..."

“Chờ tớ!”

Mộ Thất Thất xoay người biến mất ở cửa vào tối tăm của quán bar.