Yêu Thương Vô Bờ

Chương 2

Phần 2: Chương 3+4

_______

3.

Dự đoán của Đồng Ngạn tối qua cực kì chính xác, quả nhiên lúc cô tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao từ lâu.

Bên cạnh trống không, Đồng Ngạn xoay người liền nhìn thấy mảnh giấy của Trình Thiếu Di để trên tủ đầu: "Hôm nay đã giúp em xin nghỉ phép rồi, bữa sáng để trên bàn ăn, dậy nhớ ăn nhé.”

Chữ Trình Thiếu Di rất đẹp, nhưng ngoài lúc ký kết hợp đồng, hiếm khi thấy anh ấy động bút. Hôm nay, anh ấy đột nhiên để lại một tờ ghi chú cho cô. Đồng cảm thấy vô cùng mới mẻ, lật qua lật lại đọc vài lần mới cẩn thận đặt vào ví mình, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.

Thay xong quần áo, đến phòng ăn, Đồng Ngạn mới biết hôm nay Thiếu Di vậy mà lại đích thân xuống bếp, món cháo thịt nạc với trứng thái dương, món có lẽ chỉ có ở cộng đồng người Hoa gần đó mới bán.

Ăn xong cũng đã hơn 9 giờ, Đồng Ngạn dọn dẹp xong, cảm thấy buồn chán, cầm một cuốn tiểu thuyết trên giá sách lên đọc, vừa lúc xuống sô pha, chuông cửa lại đột nhiên vang lên.

Đồng Ngạn giật mình, tưởng quần áo giặt khô mấy ngày trước đưa đến, vội vàng đứng dậy đi mở cửa, không ngờ vừa mở cửa lại là một người xinh đẹp nhưng lại hoàn toàn xa lạ.

Đây là lần đầu tiên Đồng Ngạn gặp Tửu Tửu, trước đó, Thiếu Di cũng chưa nói với cô, anh ấy còn có một em gái như thế này. Quả thực, về gia đình của Trình Thiếu Di, Đồng Ngạn chưa từng hỏi anh, coi như từ nhỏ Đông Ngạn chưa từng phải lo cơm ăn áo mặc, cũng có thể biết rõ, gia đình cô và gia đình Trình Thiếu Di vẫn có sự khác biệt rõ ràng.

Đây vốn là thỏa thuận ngầm giữa Đồng Ngạn và Trình Thiếu Di, nhưng hôm nay, vì Tửu Tửu đột hiên đến đây, không thể không phá vỡ nó.

Trong phòng khách, Đồng Ngạn gấp gáp gọi vào điện thoại cá nhân của Trình Thiếu Di, một bên không khỏi liếc mắt trộm đánh giá Tửu, cuối cùng cũng phải không phục mà thừa nhận rằng Tửu Tửu thực sự là một mỹ nhân hiếm có.

So với Tửu Tửu ngây thơ hoạt bát năm ấy, Tửu Tửu hôm nay đã có thêm mấy phần trưởng thành. Đặc biệt là một đôi mắt hạnh nhân, long lanh lại thập phần quyến rũ. Đồng Ngạn nhìn đến xuất thần, Trình Thiếu Di đã nghe điện từ bao giờ, vừa nói: "Em gái anh tới...", còn chưa nói xong, Trình Thiếu Di đã cúp máy, cô lại gọi lần nữa, nhưng không ai trả lời.

Trịnh Thiếu Di về rất nhanh, Đồng Ngạn nghĩ, cô vừa vào bếp pha một bình trà đen Ceylon, thì đã có tiếng đóng cửa. Cô vừa mang bộ ấm trà ra tiếp khách, liền thấy Tửu tửu tươi cười nhào vào vòng tay của anh, gọi “anh” một cách trìu mến.

Trình Thiếu Di vùi đầu vào vai Tửu Tửu, nên Đồng Ngạn không nhìn thấy biểu cảm của anh ấy, nhưng dù vậy, Tống n vẫn cảm thấy Trình Thiếu Di giờ phút này và người cô quen biết, có chút không giống nhau.

Nếu Trình Thiếu Di bình thường là người dịu dàng và ân cần, thì lúc này anh lại vui mừng đến có chút loạn. Mà hai chữ này,nhìn thế nào cũng chẳng thể đặt lên người anh.

Đồng Ngạn cảm thấy lòng mình chùng xuống, bàn tay cầm bộ ấm trà khẽ run lên, pha một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: “Hồng trà đến rồi đây.”

May mắn, Tửu Tửu phản ứng nhanh chóng, một giây sau đã vui vẻ đẩy Trình Thiếu Di ra, đi đến: "Chị dâu thật tốt, em sắp chết khát rồi!"

Đồng Ngạn bị cô khen đến choáng váng, vô thức ngẩng đầu, thấy Trình Thiếu Di sững sờ tại chỗ, nhìn Tửu Tửu uống hết một chén lớn trà nóng, sao đó liền thè lưỡi kêu lên rằng nóng quá.

Trình Thiếu Di nhếch miệng cười một nụ cười nhẹ đầy cưng chiều, Đồng Ngạn liền ngẩn người, cuối cùng hắng giọng: "Trình Thiếu Di, mau đi thay giày cho em! Anh không biết sáng nay em đã dọn dẹp vất vả đến thế nào đúng không?”

Trình Thiệu Di giờ mới hoàn hồn, nhìn Đồng Ngạn, dáng vẻ vừa buồn cười và bất lực:"Được được. Nghe em tất. ".

Tửu Tửu ở bên cạnh che miệng cười trộm, Đồng Ngạn lại bị tiếng cười của cô làm cho kinh ngạc, bất ngờ nhận ra bản thân đã đổ mồ hôi lạnh, nhưng vốn dĩ, Đồng Ngạn chưa bao giờ đổ mồ hôi tay.

4.

Lần này Tửu Tửu đến gặp Trình Thiếu Di, thực ra chỉ là chủ ý nhất thời, James, vị hôn phu của cô ấy đã nhận lời mời của một tạp chí sang Đông Phi quay lại cảnh di cư của những loài động vật nơi đây, lại không yên tâm dẫn Tửu Tửu đi theo, liền đặt vé cho cô ấy bay thẳng đến đây, đặc biệt dặn dò cô phải tới Paris tìm anh trai.

"Em đã nói với anh ấy rằng em không còn là trẻ con nữa rồi..." Tửu Tửu mím môi, giọng điệu nghe có vẻ hờn trách nhưng khuôn mặt lại tràn đầy hạnh phúc, khiến Đồng Ngạn ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà nhìn Trình Thiếu Di, lại nhận ra lúc này anh đang nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên bàn đến xuất thần, như thể chẳng có gì lọt vào tai con người này cả.

Đồng Ngạn lúc này mới nhận ra những tờ quảng cáo mà cô vô tình bày trên bàn chủ yếu là các danh mục sản phẩm mới do các trung tâm mua sắm lớn và cửa hàng hàng đầu gửi đến. Bộ phận nghiên cứu và phát triển của họ gần đây rất bận, cô thậm chí không có thời gian đọc chúng, chỉ đành để lên bàn trước.

Lúc này, Trình Thiếu Di đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương mới ra mắt của Tiffany. Đồng Ngạn nhìn theo ánh mắt của anh, liền bị viên kim cương màu hồng kia hút hồn trong nháy mắt, chỉ có điều trước giờ Trình Thiếu Di Sẵn sàng mua cho cô bất cứ thứ gì, nhưng chưa bao giờ tặng cho cô chiếc nhẫn nào. Đồng Ngạn luôn tâm niệm nhẫn là đại diện cho lời hứa hẹn, nếu anh không nhắc tới thì cô cũng lười hỏi, đây có lẽ là sự nhẫn nại chưa ai biết đến của Đồng Ngạn.

Tối hôm đó Trình Tửu Tửu ngủ trong phòng khách, bởi vì trong nhà cũng ít khi có người đến, đồ đạc không tránh khỏi bụi bặm, trước khi đi ngủ, Đồng Ngạn còn đặc biệt đi qua giúp dọn dẹp phòng.

Tửu Tửu cũng là người tinh ý,mặc kệ Đồng Ngạn đã không cho cô bé làm gì, vẫn bị cô bé quấn đến không còn biện pháp nào, đành bảo cô bé giúp cô lau bàn, không ngờ lúc này Tửu Tửu lại đột nhiên hỏi cô: "Chị dâu, chị với anh trai em yêu nhau bao lâu rồi ạ?"

Đồng Ngạn đang dọn giường, bị câu hỏi câu hỏi đột ngột của cô bé làm suýt chút nữa bị ngã xuống chân giường, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, giọng điệu có chút ngập ngừng: "Chị cũng quên mất đã bao lâu rồi."

Không phải cô trả lời qua loa cho có lệ, mà là thực sự không biết, cô và Trình Thiếu Di quen biết tám năm, cùng ăn không biết bao nhiêu bữa cơm, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói với cô câu anh yêu em, mà cô tốt nghiệp xong chuyển đến nhà của anh, chẳng qua chỉ vì sau một lần ăn tối ngày nào đấy, anh ấy đưa cho cô một chiếc chìa khóa, nói với cô rằng nó là chìa khóa căn nhà của anh.

Trình Thiếu Di rõ ràng đang cười, nhưng Đồng Ngạn lại cảm thấy nụ cười của anh xa vời đến không chân thực, chẳng qua cô cũng chẳng bận tâm, bởi vì chính anh đã từ mình cho cô một con đường, để cô bước đến gần anh hơn.

Trình Thiếu Di có yêu cô hay không? Đồng Ngạn thật sự đã nghĩ về điều đó không biết bao nhiêu lần, cho đến sau này, có một ngày, cô bị ác mộng làʍ t̠ìиɦ giấc, thì thấy Trình Thiếu Di đang ôm chặt mình, cô thấy tim mình bỗng nhảy lên từng nhịp, bất giác rơi nước mắt tự lúc nào.

Sau đó, cô cũng ngừng nghĩ về những câu hỏi nhàm chán như vậy. Yêu hay không, thời gian sẽ cho cô biết câu trả lời, chỉ cần cô còn được ở bên anh là mãn nguyện rồi.

Thấy Đồng Ngạn hồi lâu không trả lời, Tửu Tửu chớp chớp mắt, chủ động chuyển đề tài: "Chị dâu, thịt lợn viên kho tối nay chị làm ngon lắm, lần sau chị dạy em làm nhé?"

Đồng Ngạn hơi ngẩng đầu,nhìn Tửu Tửu một mặt nghiêm túc nhìn mình, hóe miệng không tự chủ nhếch lên, gật đầu cười: "Đương nhiên là được rồi."

Cô gái như Tửu Tửu, ai mà không thích cho được, lúc đóng cửa, Đồng Ngạn trộm nghĩ, cô quay đầu, chỉ thấy ánh sáng dìu dịu từ chiếc đèn ngủ trong phòng.

Quả nhiên hôm nay Trình Thiếu Di lại đi ngủ từ sớm.

- Còn nữa -