Xe chấn điên cuồng một hồi, Trịnh Hoằng Nghị hưng phấn không thể dừng lại như uống phải thuốc kí©ɧ ɖụ©, lăn qua lăn lại Lục Thiên Hạo hết lần này đến lần khác, bắn vào âm huyệt xong lại làm cúc huyệt, bắn vào cúc huyệt xong lại làm âm huyệt, cuối cùng Lục Thiên Hạo không chịu được nữa, bị ch!ch đến mức hôn mê bất tỉnh.
Những ngày sau đó, mỗi ngày Trịnh Hoằng Nghị đều quấn lấy Lục Thiên Hạo làʍ t̠ìиɦ, hắn vốn là người có tính dục tràn đầy, cứ hóa thành dã thú động dục giày vò Lục Thiên Hạo không thôi.
Từ sau lần xe chấn đó, Trịnh Hoằng Nghị lại có một đam mê mỗi lần làʍ t̠ìиɦ, đó chính là ép Lục Thiên Hạo gọi chồng. Nếu Lục Thiên Hạo không gọi, vậy thì hắn sẽ cắm rút tới cắm rút lui không ngừng, thề phải ch!ch tới khi Lục Thiên Hạo gọi chồng mới thôi.
Những ngày phóng túng vô độ đối với Trịnh Hoằng Nghị thì trôi qua quá nhanh, còn đối với Lục Thiên Hạo thì lại thấy quá chậm, nhưng dù có chậm thì thời gian vẫn luôn trôi, cuối cùng cũng tới ngày [Đao Phong] khai máy.
Lục Thiên Hạo thuận lợi tiến vào đoàn phim, anh là nam chính nên suất diễn đương nhiên nhiều nhất, nhưng lại không ít cảnh hành động, anh phải cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình để thích ứng với việc quay phim cường độ cao. Lục Thiên Hạo khá tự tin về kỹ năng diễn xuất của mình, anh không lo lắng về công việc, thứ duy nhất khiến anh lo lắng chính là tên cầm thú Trịnh Hoằng Nghị này, ngày nào cũng quẳng anh lên giường giày vò, anh thật sự thấy chịu không nổi nữa rồi.
May mà vào ngày thứ năm quay [Đao Phong], Trịnh Hoằng Nghị phải đi Mỹ, ông nội hắn ở Mỹ tổ chức đại thọ 80 tuổi, ông cụ tự mình hạ lệnh muốn gặp cháu trai của mình, dù Trịnh Hoằng Nghị bá đạo hay ngang ngược như nào thì cũng không dám ngỗ nghịch với mệnh lệnh của ông cụ, chỉ có thể đặt vé máy bay sang Mỹ một chuyến. Theo lời Trịnh Hoằng Nghị, vì ông cụ đã lâu không gặp cháu trai nên định để hắn ở lại Mỹ một khoảng thời gian.
Chuyện này đối với Lục Thiên Hạo thật sự là một tin tuyệt vời.
Ở lại đi, cứ việc ở lại, ở càng lâu càng tốt, tốt nhất là ở đấy luôn đi.
Trong biệt thự thiếu đi Trịnh Hoằng Nghị, Lục Thiên Hạo cảm thấy không khí xung quanh dường như tươi mát hơn rất nhiều, tâm trạng anh vui sướиɠ, tận tâm vào công việc không còn phân tâm.
Nhưng rất nhanh sau đó, Lục Thiên Hạo liền gặp phải phiền toái mới. Phiền toái này bắt đầu từ ngày "anh trai" Lí Vân Trạch vào đoàn phim.
Lục Thiên Hạo chưa bao giờ nghĩ rằng Lí Vân Trạch sẽ tham gia quay [Đao Phong], hơn nữa vai diễn lại là nam thứ. Theo như anh biết, sau khi Lí Vân Trạch tiến lên tuyến đầu thì vai diễn nào cũng là nam chính. [Đao Phong] không phải là một tác phẩm lớn, hơn nữa vai nam thứ cũng không quá xuất sắc, Lí Vân Trạch nhận vai diễn này khiến Lục Thiên Hạo cảm thấy hơi kỳ lạ, phải nhờ người đại diện Thi Chính đi hỏi thăm một chút.
"Nghe nói đấy là sự sắp xếp của Trịnh Nhị thiếu, Trịnh Nhị thiếu ra lệnh thì Lí Vân Trạch nào dám không đồng ý chứ!" Thi Chính sau khi hỏi thăm về đã nói như vậy.
Biết được chân tướng, tâm trạng Lục Thiên Hạo có hơi phức tạp, anh biết Trịnh Hoằng Nghị làm vậy là muốn nâng đỡ mình. [Đao Phong] có sự tham gia của Lí Vân Trạch, tất nhiên sẽ càng được chú ý nhiều hơn, vậy cũng có nghĩa là anh sẽ càng có nhiều cơ hội được quần chúng biết tới. Nhưng việc này cũng không hoàn toàn chỉ có lợi đối với anh, anh có thể nhận được vai nam chính của [Đao Phong] với thân phận diễn viên tuyến 18, vốn đã nhận được không ít lời gièm pha. Sau vài ngày vào đoàn phim, anh liền quan sát thấy có không ít người chỉ trỏ sau lưng mình, bàn tán anh liệu có phải đang nhận bao dưỡng của Trịnh Hoằng Nghị hay không.
Nhưng bởi vì không có chứng cứ nên tất cả mọi người mới chỉ dừng ở đoán mà thôi, hơn nữa thật ra đa số mọi người đều cảm thấy loại suy đoán này không đáng tin. Nhìn vào lịch sử phong lưu của Trịnh Nhị thiếu là thấy sao nam bên người luôn là dáng người nhỏ gầy, vẻ ngoài tuấn tú, giống như là Từ Nhất Phàm, hay như Lí Vân Trạch từng bị đồn thổi. Mọi người đều nhận định Trịnh Nhị thiếu chỉ ăn những mỹ nam như hoa thôi, loại đàn ông cơ thể cường tráng như Lục Thiên Hạo thật sự không giống với khẩu vị của Trịnh Nhị thiếu.
Vài ngày sau, lời đồn bao dưỡng dần phai nhạt, mọi người lại bắt đầu đoán Lục Thiên Hạo liệu có phải là phú nhị đại gì đó hay không, nhưng tư liệu cá nhân của Lục Thiên Hạo trên mạng rất rõ ràng: xuất thân từ gia đình bình thường, cha mẹ ly dị, đã tốt nghiệp đại học, bị một ông chủ đóng băng năm năm, trước đó không lâu mới ký hợp đồng với Phù Mộng, đã từng đóng một vài vai phụ mờ nhạt trong mấy bộ phim điện ảnh và phim truyền hình. Suy đoán Lục Thiên Hạo là phú nhị đại có thể "yên nghỉ" được rồi.
Không phải được bao dưỡng, cũng không phải là phú nhị đại, vậy có lẽ là thật sự đi lên bằng thực lực. Biểu hiện của Lục Thiên Hạo sau khi vào đoàn phim cũng dần khẳng định được loại suy đoán này, kỹ năng diễn xuất của anh vượt trội, rất am hiểu cách dùng ánh mắt để biểu đạt nội tâm nhân vật, chỉ cần nhìn anh diễn là sẽ cho rằng anh là người có thực lực, ngay cả đạo diễn Lí Nghệ trước giờ nghiêm khắc cũng phải khen ngợi anh thêm.
Dùng thực lực để nói chuyện sẽ luôn khiến người ta tin phục dễ dàng hơn, Lục Thiên Hạo để ý thấy những âm thanh bàn tán sau lưng cũng dần giảm đi rất nhiều.
Nhưng từ khi Lí Vân Trạch gia nhập đoàn phim, dư luận lại bắt đầu dậy sóng.
Suy đoán bị bao dưỡng lại được đào lên và thổi phồng hơn nữa.
"Này, các cô nói xem, rốt cuộc Lục Thiên Hạo này có lai lịch gì nhỉ? Ngay cả một sao lớn như Lí Vân Trạch cũng chỉ làm nền cho hắn, trâu bò quá rồi!" Trong một buổi quay phim, mấy nhân viên trang điểm cùng tụ lại một chỗ tám chuyện.
"Trâu với chả bò cái gì, tôi nghe nói hắn dựa vào việc đổi tình lấy vai đấy." Một nữ nhân viên trang điểm ngoài 30 tuổi trong đó nhỏ giọng nói.
"Không thể nào, chuyện bao dưỡng mọi người cũng từng bàn luận một thời gian rồi, cô cũng biết khẩu vị của Trịnh Nhị thiếu mà, Lục Thiên Hạo như vậy. . . . . . . . Khả năng không cao."
"Đúng vậy, tôi cũng thấy khả năng không cao."
"Tôi cũng thấy vậy."
Mấy nhân viên khác đều phụ họa.
Nữ nhân viên trang điểm ngoài 30 kia khinh thường cười nhạo, nói: "Ai nói hắn đổi tình với Trịnh Nhị thiếu."
Những người khác nghe thấy vậy lập tức thấy thích thú, đều thúc giục mau nói: "Này, chị Lâm, không phải là chị đã biết được tin gì đấy chứ, mau nói cho bọn tôi nghe đi!"
"Đúng vậy, chị Lâm, hóng được tin gì thì cũng đừng giấu thế chứ."
Nữ nhân viên được gọi là chị Lâm kia nhếch khóe miệng, thấp giọng nói: "Tôi cũng chỉ nghe nói thôi, hẳn các cô đều từng nghe về tập đoàn Viễn Dương đúng không, lúc trước từng hợp tác với tập đoàn Trịnh thị. Lục Thiên Hạo này á, nghe nói là được chủ tịch của tập đoàn Viễn Dương bao dưỡng đấy."
"Không thể nào, chủ tịch của tập đoàn Viễn Dương không phải là một ông già sao? Tôi nhớ là đã hơn 70 rồi, đã ở cái tuổi đấy rồi mà vẫn còn sức đi bao dưỡng sao nam á?" Có người đưa ra nghi ngờ.
Chị Lâm cười càng sâu, xoa xoa thái dương, thấp giọng nói: "Ông ta không chơi, chỉ ở bên cạnh xem người khác chơi thôi."
Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
Chị Lâm tiếp tục nói: "Nghe nói chủ tịch của tập đoàn Viễn Dương thường sắp xếp một hoạt động đặc biệt cho một vài khách hàng lớn, tiếp đãi bọn họ chính là Lục Thiên Hạo. Còn tiếp đãi kiểu gì thì các cô cũng hiểu mà!" Chị Lâm vứt ra ánh mắt đầy ẩn ý.
"Trời mẹ ơi, ngàn người cưỡi là đây sao!"
"Thoạt nhìn hoàn toàn không giống người như vậy, thật sự là không thể tin nổi!"
Chị Lâm nói kiểu bí ẩn: "Nhìn người không thể nhìn bề ngoài đâu, có một vài người á, chỉ vì danh lợi mà chuyện gì cũng dám làm."
Tục ngữ có câu tin dữ đồn xa, giữa các loại tin đồn, tin xấu luôn được phản ứng mạnh mẽ hơn là tin tốt. Tin tức Lục Thiên Hạo bị một ông già bao dưỡng lập tức lan rộng trong đoàn phim, không bao lâu sau thì bén lửa lên tới internet. Tin tức đầu tiên được đăng là từ một diễn đàn, sau đó lại bị đăng trên Weibo, tin tức này ngay lập tức thu hút được sự chú ý và bàn luận của cư dân mạng, nhanh chóng trở thành hot search.
Nói thật, chỉ với chuyện Lục Thiên Hạo bị bao dưỡng thì không thể nào lên hot search được, nhưng tin tức này lại dính tới Lí Vân Trạch - một sao nam đang cực hot, còn kéo tới cả Trịnh Nhị thiếu, ánh mặt của quần chúng buôn dưa lập tức bị kéo tới.
Nhóm fan của Lí Vân Trạch lập tức bùng nổ, tràn lên Weibo chửi rủa Lục Thiên Hạo.
"Tiểu Lục, trong khoảng thời gian này cậu đừng lên mạng, chỉ cần tập trung diễn tốt là được, tạm thời anh sẽ quản lý Weibo của cậu." Người đại diện Thi Chính bị những câu chửi bất ngờ bùng nổ làm cho sứt đầu mẻ trán, anh đang bận thương lượng đối sách với người trong công ty, bài viết thanh minh đã chuẩn bị xong, sáng mai sẽ được đăng lên.
Trên mặt Lục Thiên Hạo rất bình tĩnh, vừa đọc kịch bản vừa nói: "Được, công ty muốn xử lý như nào cũng được, em cũng sẽ phối hợp."
Thi Chính lo lắng tâm trạng của anh bị ảnh hưởng, liền khuyên nhủ vài câu: "Cậu không cần để chuyện này ở trong lòng, giới giải trí là vậy mà, không chứng không cớ cũng bị dân mạng réo tên, sau một khoảng thời gian sẽ yên ổn lại thôi."
Ánh mắt của Lục Thiên Hạo hơi dừng lại một khắc trên hàng chữ ngắn ngủi trong kịch bản, nâng mắt nói: "Ừm, em biết rồi."
Thi Chính thấy anh bình tĩnh như vậy, trong lòng cảm thấy hơi lạ, nhưng giờ hắn còn phải bận xử lý chuyện trên mạng, không có thời gian ở lại lâu, chỉ nói vài câu rồi rời đi.
Phòng khách yên tĩnh trở lại, Lục Thiên Hạo đóng lại kịch bản, ngồi im lặng ngẩn người. Anh nghĩ thật ra mình bị mắng cũng không oan, mặc dù tin tức trên mạng nói rất khó nghe, đa phần đều là bịa đặt, nhưng ít nhất có một chuyện là bọn họ nói đúng ------ anh quả thật đang bị bao dưỡng!
Qua một lúc lâu sau, điện thoại trên bàn trà đột nhiên rung lên, Lục Thiên Hạo mở Wechat, giao diện hiện ra tin nhắn mới của "Trịnh Khốn Nạn". Lục Thiên Hạo vuốt sang trái, hiện ra biểu tượng xóa, nhưng ngón tay anh lại không ấn xuống, do dự một lúc rồi lại mở tin nhắn đó ra.
Đó là một tấm ảnh tự chụp của Trịnh Hoằng Nghị, hắn mặc áo tắm màu trắng lỏng lỏng lẻo lẻo, bên trên lộ ra cơ ngực rắn chắc, vạt áo phía dưới bị vén lên, cây côn ŧᏂịŧ gân guốc vừa thô vừa to dựng đứng. Bức ảnh cố ý căn góc để cây côn ŧᏂịŧ làm trọng tâm, qυყ đầυ to bự màu đỏ tím, thân c*c thô cứng, gân xanh bao quanh nhìn cực rõ nét.
Nhìn thấy hình ảnh này, Lục Thiên Hạo sửng sốt một lúc rồi lại thấy tức cười, ngay sau đó anh lại nhìn thấy một dòng tin nhắn gửi tới sau bức ảnh: Tích trữ nhiều ngày, quay về sẽ đút toàn bộ cho em. Bảo bối, anh rất muốn ch!ch em!
Lục Thiên Hạo tức đến mức bật cười, tiện tay nhắn lại một chữ: Cút!
Chữ "cút" kia được gửi đi, Lục Thiên Hạo liền thấy hối hận, lập tức muốn thu hồi, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Một lượng lớn ảnh chim cò được gửi tới, hiển nhiên là Trịnh Hoằng Nghị đã nhìn thấy chữ kia, vừa thấy Lục Thiên Hạo trả lời thì Trịnh Hoằng Nghị liền hăng hái hẳn, tự chụp dươиɠ ѵậŧ bự của mình ở đủ các góc, sau đó gửi cho Lục Thiên Hạo.
Lục Thiên Hạo không chịu nổi sự phiền nhiễu này, dứt khoát kéo Trịnh Hoằng Nghị vào danh sách đen.
Công kích chửi rủa trên mạng dường như không làm ảnh hưởng tới Lục Thiên Hạo, anh vẫn làm việc bình thường, quay phim bình thường, kỹ năng diễn xuất vẫn tốt như vậy, đoàn phim vẫn tiến hành thuận lợi, đương nhiên là bàn tán bên trong đoàn phim cũng không hề yên tĩnh chút nào, nhưng Lục Thiên Hạo lờ đi, chỉ chuyên tâm làm việc của mình.
Lí Vân Trạch ngồi trên ghế sô pha trong xe van, nghiêng đầu nhìn phim trường cách đó không xa qua cửa kính, đạo diễn Lí Nghệ đang nói về kịch bản cho Lục Thiên Hạo, Lục Thiên Hạo cũng lắng nghe rất nghiêm túc, thi thoảng còn mở miệng nói vài câu, không biết là đang hỏi hay là phát biểu quan điểm.
Lí Vân Trạch hơi nheo mắt lại, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối.
Trợ lý ở bên cạnh đang lướt điện thoại, dường như thấy cái gì đó thú vị, cười hì hì giơ điện thoại tới cho Lí Vân Trạch xem, vừa cười vừa nói: "Anh Lí, anh xem này, cư dân mạng này thật sự chửi rất hay nha, ha ha!"
Lí Vân Trạch liếc mắt nhìn, đó là một bình luận trên Weibo, trên đó viết: "Lục Thiên Hạo, mày đã từng đếm xem mình đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông chưa? Không biết mình bẩn như thế nào à? Cái loại như mày còn đéo bằng một ngón chân của nam thần nhà tao, thế mà lại được diễn vai nam chính! Mau cút khỏi giới giải trí cho tao!"
Những cư dân mạng sau đó cũng hùa theo, đều tức giận viết: "Cút khỏi giới giải trí đi!"
Lí Vân Trạch cười cười, tầm mắt rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn trợ lý nói: "Đưa thêm cho nhân viên trang điểm kia 5000 tệ đi, bảo cô ta khóa miệng lại."
Trợ lý trợn tròn mắt nói: "Anh Lí, anh yên tâm, em biết phải làm gì mà."
Lí Vân Trạch không để ý tới cậu ta nữa, tầm mắt lại chuyển ra ngoài cửa xe. Đã bắt đầu quay phim rồi, Lục Thiên Hạo ngồi dưới đất, miệng lẩm bẩm lời thoại, vẻ mặt có hơi chán nản.
Lí Vân Trạch nhìn chằm chằm mặt Lục Thiên Hạo, bộ dạng rất đẹp trai, nhưng vẻ đẹp này không có gì nổi bật trong giới giải trí, chỉ có thể coi là dung mạo trung bình, dáng người cũng không tồi, nhưng ở trong giới giải trí cũng không ít người như vậy, cơ bắp cũng đầy ra, đặc biệt là Trịnh Nhị thiếu không thích đàn ông cơ bắp.
Người như vậy sao lại có thể lọt vào mắt xanh của Trịnh Nhị thiếu được?
Cũng giống với những người khác, Lí Vân Trạch không nghĩ là Trịnh Nhị thiếu coi trọng Lục Thiên Hạo, mà tư liệu cá nhân của Lục Thiên Hạo lại cho thấy gia thế của hắn ta rất bình thường, chỉ là một tên vô danh tiểu tốt đột nhiên sinh ra giữa trời, chuyện này thật sự rất kỳ lạ!
Trịnh Nhị thiếu tự mình hạ lệnh cho hắn phải diễn vai nam thứ của [Đao Phong], rõ ràng là muốn mượn danh tiếng của hắn để nâng đỡ Lục Thiên Hạo.
Muốn mượn danh tiếng của hắn, không trả chút phí thì coi sao được?
Lí Vân Trạch cười lạnh.
Nếu không phải là người mà Trịnh Nhị thiếu coi trọng, vậy có lẽ được người hợp tác làm ăn với tập đoàn Trịnh thị nhét vào, mặc dù hắn vẫn chưa tra được người đó là ai, nhưng chỉ cần không phải là Trịnh Nhị thiếu thì hắn cũng chẳng cần phải lo lắng làm gì.
"Anh Lí, đến lượt anh diễn cảnh tiếp theo rồi." Trợ lý ở bên cạnh nhìn đồng hồ nhắc nhở.
"Ừ, biết rồi." Lí Vân Trạch thu hồi nụ cười lạnh, đứng lên chuẩn bị xuống xe, trước khi đi còn nói với trợ lý: "Tôi nhớ ở gần đây có một nhà hàng hải sản, cậu đi đặt hai mươi con cá đến đây, tối nay tôi sẽ cho nhân viên làm việc trong đoàn thêm món."
"Được ạ!" Trợ lý nịnh hót nói: "Anh Lí đúng là người tốt, không giống người nào đó, vào đoàn nhiều ngày rồi mà ngay cả đồ uống cũng chưa từng mời, còn đòi diễn nam chính, hắn mà xứng sao!"
"Bớt nói linh tinh." Lí Vân Trạch mắng một câu nhưng trên mặt lại lộ ra ý cười.
Trước khi ra khỏi xe, Lí Vân Trạch thu hồi lại nụ cười tươi trên mặt, khuôn mặt bình tĩnh bước tới phim trường.