Sau khi Thiên Tuyết cùng Lam Diệp đưa Sở Vân rời đi thì mọi người cùng bước vào bàn tiệc. Thần Phong cầm ly rượu bước đến cạnh Văn Chiêu, hắn giơ ly lên và nói: “Chúc mừng ngươi Văn Chiêu! Chúc ngươi trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão.”
Văn Chiêu cúi người kính rượu với Thần Phong: “Đa tạ cung chủ.” Rồi cả hai cùng cạn ly.
Lương Thanh cũng bước đến chúc mừng: “Chúc mừng ngài, Quản ám vệ! Chúc ngài trăm năm hòa hợp, bách niên hảo hợp.” Văn Chiêu cũng giơ ly lên cạn rồi cả hai cùng uống với nhau ly rượu chúc phúc. Sau đó là từng người
trong Huyết Long cung thay nhau bước đến kính rượu với Văn Chiêu.
Sau khi mọi người chúc xong thì một thuộc hạ lên tiếng: “Quản ám vệ, hôm nay là ngày hỷ của ngài nên nhất định ngài phải uống với chúng tôi say một bữa đấy!” . TruyenHD
Văn Chiêu nghe vậy thì chỉ biết cười gượng vì ai biết được trong lòng anh đang nôn nóng muốn về tìm ái nhân của mình đến mức nào. Thần Phong nhìn ra được nét mặt miễn cưỡng của anh liền lên tiếng giải vây: “Không được! Người ta nói “đêm xuân đáng giá ngàn vàng”. Hôm nay lại là hôn lễ của cậu ta nên cậu ấy buộc phải về phòng sớm cùng ái nhân uống rượu giao bôi nữa. Các ngươi không được chơi xấu chuốc rượu cậu ấy đâu đấy.”
Hiếm khi thấy Thần Phong lại vui vẻ trêu đùa với thuộc hạ nên tất cả đều vui vẻ cũng không ép buộc Văn Chiêu nữa, Thần Phong quay sang nhìn Lương Thanh và nói: “Ngươi hãy đưa cậu ta về hỷ phòng đi, chắc Sở Vân cũng trông hắn đến mỏi cả mắt rồi.” Lương Thanh cười cúi đầu rồi anh cùng Văn Chiêu quay về hỷ phòng tìm Sở Vân.
Thần Phong quay sang nhìn đám thuộc hạ đang cùng nhau uống rượu bên cạnh, hắn nâng ly lên và nói lớn: “Hiếm khi Huyết Long cung có chuyện vui như vậy. Hôm nay ai muốn say thì uống với ta nào.” Mọi người cùng nhau đứng
lên nâng ly kính Thần Phong rồi cùng nhau uống cạn. Tất cả ăn uống đến tối mịt thì mới vãn tiệc. Thần Phong cho tất cả thuộc hạ lui về nghỉ ngơi còn hắn cũng xoay người đi nhưng lại là hướng ngược với tư phòng của hắn.
- ------------*******---------------
Thiên Tuyết và Lam Diệp sau khi dìu Sở Vân về đến hỷ phòng cũng là phòng riêng của y ở cạnh dược phòng, từ đại sảnh nơi cư hành hô lễ đi đến đây phải đi vòng nửa địa cung nên phải mất hai mươi phút thì cả ba mới đi đến
phòng.
Lam Diệp nhẹ nhàng mở cửa để Thiên Tuyết và Sở Vân bước vào trong. Thiên Tuyết dìu y ngồi xuống giường rồi nàng bước đến bàn trà ngồi xuống rót nước vừa uống vừa nói: “Sao huynh lại chọn hỷ phòng xa vậy? Ta đi mà muốn rã hai chân luôn rồi.”
Sở Vân mỉm cười nhìn nàng đáp: “Vì A Chiêu sợ ta ở phòng huynh ấy không thoải mái nên huynh ấy chọn bọn ta sẽ ở đây. Hai ngày sau khi muội bàn chuyện hôn lễ với bọn ta thì huynh ấy đã thu dọn hết đồ đạc qua đây rồi.”
Lam Diệp bật cười trêu: “Ngài ấy là sợ phó cung chủ thay đổi suy nghĩ hay sao mà tranh thủ thu dọn tất cả dời sang đây vậy chứ?”
Thiên Tuyết cũng tiếp lời: “Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà! A Chiêu này cũng lợi hại nha, chưa gì đã gom đồ bỏ theo thê tử luôn rồi. Nếu ta mà không giữ lời tổ chức hôn lễ có khi nào họ đưa nhau đi trốn luôn không nhỉ?” Thiên Tuyết vừa nói vừa đảo mắt nhìn về Sở Vân.
Sở Vân nghe vậy thì ngượng ngùng đỏ mặt đến tận mang tai, Lam Diệp cũng được phen cười trêu chọc một trận. Y ngại ngùng nói: “Nào có chứ? Chỉ là huynh ấy sợ đến lúc diễn ra hôn lễ bận rộn nhiều thứ nên mới thu dọn trước
mà thôi.”
Lam Diệp tỏ vẻ như đã hiểu nói: “Ồ!! Hóa ra là vậy. Nhưng thu dọn trước tận nửa tháng thì có vẻ Quả ám vệ biết nhìn xa trông rộng quá đấy.”
Bị Thiên Tuyết và Lam Diệp trêu đến ngượng chín cả mặt, Sở Vân không biết nói gì đành cúi gằm mặt xuống, hay tay vò vò ống tay áo đến muốn nhàu nát cả một mảng. Thiên Tuyết thấy vậy xua tay nói: “Thôi! Không trêu huynh
nữa. A Diệp, ngươi hãy dặn Nhị nương mang thức ăn sang đây đi. Từ trưa giờ A Vân chưa ăn gì chắc đã đói lắm rồi đi!” Thiên Tuyết vừa nói vừa nhìn Lam Diệp. Lam Diệp nhanh chóng bước ra ngoài, một lúc sau cô cùng vài nha hoàn mang thức ăn phía sau bước vào. Tất cả đặt hết thức ăn xuống bàn rồi lui ra.
Sở Vân nhìn thấy một bàn thức ăn trước mặt thì cảm thán nói: “A Tuyết à! Cái này cũng hoành tráng quá rồi đó! Một mình ta sao có thể ăn hết chứ?”
Thiên Tuyết liếc nhẹ y nói: “Ai nói cho mình huynh? Ta và A Diệp cũng chưa có gì bỏ bụng đây này, huynh đúng là vô lương tâm chẳng nghĩ gì đến bọn ta vả.”
Sở Vân liền áy náy nói: “Xin lỗi muội A Tuyết! Chỉ vì ta mà muội phải vất vả như vậy. Ta..." Thấy y ngại ngùng xấu hổ vì lời của mình, nàng vội xua tay nói: “Thôi thôi, ta đùa đấy! Nào chúng ta cùng ăn thôi, ta đói đến sắp hết thấy
đường luôn rồi đầy nè!” Cả ba cùng ngồi vào bàn ăn cầm đũa và bắt đầu dùng bữa.