Cung Chủ Thần Kinh Mau Tránh Ra!!!!

Chương 41

Tối đến, Thần Phong và Lương Thanh cùng nhau khoát lên người bộ y phục đen tuyền rồi lẻn ra phía sau hậu viện đi đến Thanh An viện tìm Thiên Tuyết và Lam Diệp. Đến nơi, cả hai cùng phi thân bay lên qua khỏi bức tường cao

vυ't và đáp đất nhẹ nhàng, Lương Thanh quay sang nhìn Thần Phong và nói: “Cung

, thuộc hạ đi đến chỗ A Diệp đây, người cẩn thận nhé!”

Thần Phong gật đầu, Lương Thanh nhanh chân đi về hướng phòng của Lam Diệp. Thần Phong cũng nhẹ bướng đi đến phòng xem Thiên Tuyết thế nào, hắm thầm nhủ: “Cũng may là Thiên Tuyết cho tất cả hạ nhân nghỉ ngơi không ai canh gác, nếu không cái mặt cung chủ của ta coi như bỏ rồi.” Hắn từ từ tiến đến cửa sổ, đưa tay hé cánh cửa ra rồi nghiêng đầu nhìn vào xem xét. Căn phòng tối om khi cánh cửa được hé ra thì ánh trang nương theo chiếu sâu vào. Hắn nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu khiến hắn có chút lo lắng. Hắn xoay người đi ra rồi phi thân lên cành đào to gần đó nhìn ngó xem bóng dáng của nàng thì phát hiện một thân ảnh với bộ y phục màu lam nhạt đang ngồi trên mái nhà của phòng sách.

Thiên Tuyết hôm nay sau khi nghe Kiều Liên nhắc đến phụ mẫu thì chợt nhớ nhung da diết về ba mẹ của mình. Một mình nàng lên mái nhà ngồi ngắm trăng mà ánh mắt như muốn đang tìm kiếm gì đó. Ngẩng đầu nhìn ánh trang

sáng vằng vặc được treo cao cùng với những vì sao lấp lánh.

Thiên Tuyết khẽ nói: “Ba, mẹ! Mới đây mà con đã rời x aba mẹ và đến nơi này đã dược nửa năm rồi! Hai người có khỏe không? Khi con đi rồi hai người có nhớ con không? Ba, mẹ! Không ngờ con được chết đi sống lại,

càng không ngờ con lại xuyên không đến nơi này. Hai người biết không? Ở đây con được làm phó cung chủ luôn đó, uy quyền và tiền tài nhiều vô kể. Còn nữa, hai người biết không? Con vậy mà lại cầm đầu những sòng bạc và kỷ viện lớn nhất ở nơi này đấy. Đường đường là một cảnh sát đặc nhiệm phòng chống tội phạm mà giờ lại kinh doanh cả một đường dây trải dài từ bắc đến nam. Hai người sẽ không trách con chứ?” Nói đến đây, mắt nàng đã đẫm lệ, những giọt châu sa thi nhau chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp.

Ngưng một chút Thiên Tuyết lại nói tiếp: “Thẩm An Quân, mình rất nhớ cậu, tuy chúng ta là anh em họ nhưng mình và cậu lại bằng tuổi nên chúng ta xem nhau như tri kỷ than thiết. Mình đi rồi cậu có nhớ mình không? Chuyện của cậu có bị người nhà phát hiện ra chưa? Lúc trước dù xảy ra chuyện gì mình cũng luôn ở bên cạnh anh ủi động viên câu, giờ mình đi rồi cậu cũng phải cố gắng mạnh mẽ mà đối diện để vượt qua đó biết không? Cậu phải an ủi ba mẹ của mình thay mình đó nha, hãy ở bên cạnh để động viên tinh thần của ba mẹ giúp mình đó!” Nói đến đây thì cổ họng cảu Thiên Tuyết như nghẹn lại, nàng phải nhắm mắt hít sâu một lúc thì tâm trang mới bình tĩnh được một chút.

Thiên Tuyết lại nhớ đến đồng đội của mình cũng nhau thực hiện nhiệm vụ: “Các anh chị có khỏe không? Mới đó mà em rời khỏi đội đã được nửa năm rồi nhỉ? Nay chắc đội mình đã có đội trưởng mới rồi nhỉ? Khi em ra đi chắc các

anh chị buồn lắm đúng không? Chúng ta đã kề vai sát cánh với nhau suốt ba năm, tuy không dài nhưng có rất nhiều kỷ niệm mà em không thể quên được. Mọi người hãy nhớ thường xuyên đến mộ thăm em và mang cho e loài hoa em thích nhất đó là sơn trà và hoa hồng nhé! Mọi người hãy cố gắng thực hiện tốt nghĩa vụ của mình

cho đất nước nhé! Em sẽ luôn ở đây cầu nguyện cho mọi người được bình an.” Nói đến đây thì Thiên Tuyết dường như không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa nên đã òa khóc lên, nàng giang hai tay ôm lấy chân và thu người lại rồi cúi mặt xuống đầu gối mà khóc nức nở.

Thần Phong đứng đó mặc dù không nghe thấy nàng nói gì nhưng lại nghe rõ từng tiếng nấc nghẹ ngào của nàng, hắn đứng trên cành đào nhìn Thiên Tuyết cúi gầm mặt xuống, hai vai run lên liên hồi cùng tiếng nấc nghẹn

ngào khiến tim hắn càng thêm đau thắt. Thần Phong nắm tay lại thành quyền đánh vào thân cây đào và nói: “Kiều Liên, ngươi dám làm cho nàng khóc sao? Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu! Đó là cái giá mà ngươi dám đυ.ng đến giới hạn của ta. Tuyết nhi, ta sẽ không để nàng phải rơi nước mắt nữa! Không bao giờ!” Hắn cứ đứng đó nhìn nàng khóc mãi đến khi Thiên Tuyết ôn định lại tâm trạng trở về phòng nghỉ ngơi thì hắn mới rời đi.