Cung Chủ Thần Kinh Mau Tránh Ra!!!!

Chương 19

Chiều ngày hôm sau……

Sau khi Thần Phong từ bên ngoài trở về thì đột nhiên phát sốt lúc nửa đêm nhưng hắn lại cứ thế chịu đựng không hé răng gọi người, đến sáng sớm hôm sau thì Văn Chiêu vào tìm hắn để bẩm báo thì phát hiện hắn quấn chặt chăn mà không ngừng run rẩy, gương mặt tái nhợt cứ như tờ giấy vậy. Quản Văn Chiêu hoảng hồn vội chạy đến tìm đến phòng Sở Vân gõ cửa: “A Vân! A Vân! Mau mở cửa, cung chủ phát sốt rồi!”

Sở Vân sau khi luyện tập cùng Thiên Tuyết thì về phòng tắm rửa, đang mặc y phục thì nghe tiếng Văn Chiêu liền vội vàng khoác nhanh áo ngoài rồi mở cửa bước ra hỏi: “Có chuyện gì vậy A Chiêu?”

Văn Chiêu giọng gấp gáp nói: “Cung chủ nửa đêm phát sốt nhưng sáng nay ta vào mới phát hiện ra, giờ gương mặt ngai ấy tái xanh rồi. Ngươi mau qua đó xem sao đi.”

Sở Vân nghe vậy cũng hốt hoảng vội chạy vào ôm lấy hòm thuốc rồi cùng Văn Chiêu ba chân bốn cẳng chạy đến phòng Thần Phong. Sở Vân bước vào liền nhanh chóng chạy đến bắt mạch cho hắn, Văn Chiêu cũng ôm hòm thuốc mà đứng bên cạnh lo lắng bồn chồn.

Sở Vân sau một hồi bắt mạch liền đứng dậy kéo Văn Chiêu ra xa và nói: “Cung chủ mấy hôm nay đã đi đâu?”

Văn Chiêu đáp: “Mấy hôm nay cung chủ một mình đi xem xét khu đất ở ngoại thành gần trấn Phúc Kiến, sao vậy?”

Sở Vân: “Ta nghe nói trấn Phúc Kiến có dịch bệnh mới bộc phát, nay bắt mạch cho cung chủ ta e ngài ấy có lẽ bị nhiễm dịch rồi.”

Văn Chiêu luống cuống hỏi: “Nhiễm…nhiễm dịch sao? Vậy….vậy…”

Sở Vân thở dài: “A Chiêu, giờ huynh hãy đi thông báo cho tất cả thuộc hạ rằng cung chủ ngã bệnh không được làm phiền nên có chuyện gì cứ thông báo với phó cung chủ để người giải quyết. Sau đó huynh hãy ở đây canh gác

không cho ai ra vào, ta đi sắc thuốc cho ngài ấy đã.”

Văn Chiêu gật đầu rồi đi dặn một thuộc hạ thông báo còn mình thì đứng trước của canh gác. Thế mà không biết mấy nữ nhân của hắn nghe tin thế nào mà kéo cả đám đến trước phòng hắn một hai đòi vào trong, Văn Chiêu phải gọi thêm thuộc hạ đến dùng hết sức ngăn cản cùng đe dọa thì cả đám mới thôi nháo nhào lên nhưng lại cùng nhau òa khóc trước cửa cứ như những đứa trẻ đòi mẹ khiến đám người Văn Chiêu đau đầu đến muốn phát sốt.

Thông tin Thần Phong ngã bênh được một nô tỳ ra ngoài mua đồ nghe đám thuộc hạ nói liền về bẩm báo với Thiên Tuyết. Thiên Tuyết đang nhâm nhi ly trà nghe vậy liền ngồi bật dậy hỏi lại: “Ngươi nói tên thần kinh ấy ngã bệnh à?”

Nô tỳ ấy thưa: “Dạ đúng ạ, nô tỳ nghe các huynh đệ trong địa cung đang thông báo với nhau là cung chủ ngã bệnh không tiện làm phiền nên những việc hiện tại nếu có vấn đề gì sẽ giao cho người giải quyết ạ!”

Thiên Tuyết đặt chén trà xuống đứng lên nói: “Hay nhỉ? Hắn ngã bệnh rồi đổ hết lên đầu ta à? Nghĩ bà dễ bắt nạt lắm chắc. Để ta đến đó xem sao.”

Nô tỳ ấy vội ngăn lại: “Không được đâu ạ! Nô tỳ còn nghe nói là cấm không cho ai đến làm phiền cung chủ, bên ngoài còn có ám vệ canh gác nữa ạ!”

Thiên Tuyết nghi hoặc hỏi: “Canh gác sao? Đừng nói hắn bị nhiễm dịch nha! Để ta đi xem sao. A Diệp! Ngươi cùng ta đi đến phòng cung chủ xem sao.” Lam Diệp đang chuẩn bị điểm tâm trong bếp nghe nàng gọi liền nhanh chân chạy đến và cùng nàng đi nhanh đến phòng Thần Phong tìm hiểu thực hư.

Chưa đến nơi thì đã nghe tiếng đám nữ nhân kia khóc nhoi trời từ xa khiến nàng đau hết cả đầu rồi, Thiên Tuyết cau mày nói: “Không lẽ hắn chết rồi à? Sao đám thê tử hắn khóc tang ghê thế?”

Lam Diệp cũng đến lắc đầu với nàng: “Phó cung chủ, người đừng nói gỡ như vậy.” Thiên Tuyết nhún vai rồi nhanh chân đi đến.

Một đám hơn chục người với áo xanh áo đó khóc la um sùm: “Cung chủ, người sao rồi?” Người thì: “Cung chủ, người đừng bỏ rơi thϊếp mà!” Người thì: “Cung chủ thϊếp muốn vào chăm sóc cho người.” Một màn hoa lê đáy vũ

ý đậm tình thâm cứ vậy mà náo lạo cả lên, đám người Văn Chiêu cũng bất lực ôm lấy đầu mà ngao ngán.

Thiên Tuyết không thể chịu nổi nên lớn tiếng quát: “Các ngươi có thôi đi không? Đây là các ngươi đang sợ cả thiên hạ này không ai biết cung chủ Huyết Long cung ngã bệnh sao?”

Tất cả nghe nàng quát lên thì sợ hãi im lặng, đám người Văn Chiêu cũng vì thế mà được nàng vô tình cứu mạng. Nếu còn nghe bọn họ rên rĩ khóc lóc thêm một lúc nữa thì e là cả đám lăn ra mà phát sốt theo mất.

Thiên Tuyết đi đến, đám người Văn Chiêu cúi đầu chào nàng, Thiên Tuyết chỉ gật nhẹ rồi quay sang nhìn đám nữ nhân nước mắt tùm lum lem luôn cả phấn son nói: “Các ngươi đều là thê tử của cung chủ mà hắn mới sốt là các ngươi đã khóc như hắn chết vậy. Ta từ đằng xa nghe tưởng hắn đã quy tiên rồi chỉ còn chờ lịm thôi đấy!”

Người tên Kiều Liên mà hôm bữa gây sự với Sở Vân lên tiếng: “Phó cung chủ, người nói vậy là sao? Chúng tôi chỉ muốn được vào chăm sóc cung chủ thôi mà nhưng đám thuộc hạ kia lại ngăn cản nên chúng tôi làm được gì nữa

chứ?”

Thiên Tuyết khoanh hai tay trước ngực nói: “Vậy là các người đứng đây khóc tập thể à? Các người khóc hội đồng như thế không chừng hắn bị tiếng ồn của các người làm cho thăng thiên luôn rồi.”

Cả đám lại nhao nhao lên: “Chúng tôi chỉ muốn….”

Thiên Tuyết giơ tay lên rời lên tiếng cắt ngang: “Được rồi, giờ ta cho các ngươi vào đó. Các cô mau vào đi.”

Bọn họ vui vẻ như ăn cướp thấy vàng vội hỏi lại: “Thật sao? Người cho bọn ta vào sao?”

Văn Chiêu nghe vậy thì sợ hãi nói: “Phó cung chủ, chuyện này….”

Thiên Tuyết nói tiếp: “Ta còn chưa nói hết mà. Nhưng mà hắn là bị nhiễm dịch nên mới ngã bệnh như thế, nếu có các cô chăm sóc thì bọn ta mừng còn không kịp rảnh đâu mà cản mấy người làm gì. Dù sao các cô cũng coi như là

thê tử hắn cả rồi.” Văn Chiêu nghe vậy có chút ngạc nhiên thầm nghĩ: “Phó cung chủ sao lại biết được chứ?”

Đám nữ nhân nghe nói vậy thì sợ hãi vô cùng, nhưng có một số người ngờ vực. Một nữ nhân hồng y nói: “Sao cô biết chứ? Biết đâu là cô muốn ở bên cung chủ nên mới nói vậy thì sao?” Cả đám cũng đồng tình theo: “Đúng đó!

Đúng đó!”

Thiên Tuyết cười khẩy: “Vậy cô thấy ta là có vẻ gì lo lắng cho hắn không? Nếu các cô muốn thì cứ vào ta nào có cấm nhưng có gì đừng trách ta sao không báo trước nhé!” Nàng ra lệnh cho đám người Văn Chiêu né ra rồi nhìn về đám nữ nhân kia mà nở một nụ cười rất chi là….thân thiện.

Đám nữ nhân đó tuy nói mạnh miệng nhưng vẫn thuộc dạng tham sống sợ chết nên lần lượt kiếm cớ rồi quay về phòng thu dọn đồ đạc chạy mất dạng. Điều này khiến Thiên Tuyết và Lam Diệp cười đến muốn nội thương. Nàng dặn dò Lam Diệp cho họ một ít ngân lượng rồi đưa họ về nhà như vậy coi như cũng giúp hắn tận tình tận nghĩa với bọn họ.