Cảm Ơn Thời Gian Đã Cho Em Gặp Được Anh

Chap 2: Dự cảm không lành

"Hihi, có gì đâu"

"Anh Atem à, em hồi hộp quá à.Thế là em sắp được chạm vào một xác ướp thật sự chứ không phải nhìn qua lớp kính dày cộp tại viện bảo tàng nữa!" Veillyn nhìn anh nói với một sự vô cùng kích động.

Cuối cùng họ cũng đã đến nơi

Trước cửa vào, có rất đông phóng viên năn nỉ vào để chụp hình. Ai nấy cũng rất mong có thể tận mắt nhìn thấy xác ướp của vị Pharaoh cổ đại.

"Bây giờ chúng ta vào thôi các em!" Giáo sư nói

Hầm mộ khá sâu và dài tưởng chừng như xuyên lòng đất.Dù đã sắp xuống độ sâu 100m nhưng vẫn có gió khiến cho người ta không khỏi lạnh sống lưng. Có vẻ nó khác hẳn những hầm mộ được khai quật trước đây.

" A, nó kìa! Lăng mộ của Pharaoh ở phía trước!"

" Wow! Tất cả đều được làm từ vàng nguyên chất đó!"

Veillyn tiến đến , chăm chú nhìn vào chiếc quan tài

Mặt của quan tài được đúc bằng vàng theo đúng tỉ lệ người thật, nó chính là bản sao của người đã mất. Nếu vậy thì thực sự vị Pharaoh này chết trẻ quá lại còn đẹp trai nữa chứ.

Theo như quan sát của giáo sư thì vị Pharaoh này chết vào năm 18 tuổi. Ngày xưa, các vị Pharaoh thường sống không lâu do họ rất dễ bị ám sát vì những âm mưu tranh giành quyền lực.

Quá bận rộn với những khám phá mới đó, không ai để ý thấy ánh sáng từ mắt một vị thần treo trên trần của lăng mộ. Dưới chân của bức tượng có khắc một lời nguyền viết bằng chữ Ai Cập cổ đại.

"Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào dám quấy rối giấc ngủ của Pharaoh!"

Lời nguyền đó được các nhà tư tế của Ai Cập cổ đại khắc lên cách đây 3000 năm, liệu phải chăng nó đã bắt đầu ứng nghiệm!?

Veillyn vẫn đang mải mê ngắm chiếc quan tài đó, bỗng bất giác cô nghe thấy âm thanh của ai đó đang nói" Thần chết sẽ trừng phạt những kẻ nào dám quấy rối giấc ngủ của Pharaoh!"

Một cảm giác lạnh thấu xương bất ngờ ập tới, sắc mặt cô thoáng chút tái nhợt.

Cái gì mà trừng phạt!? Cái gì mà quấy rối giấc ngủ của Pharaoh!?

" Veillyn, cậu sao vậy? Cậu không khỏe ở đâu à?"

" Không sao, mình chỉ hơi mệt thôi."

Chẳng lẽ do cô đã nghĩ quá nhiều ư?

Cô cố gắng lấy lại tinh thần, tiếp tục tham quan nơi này. Bất chợt cô nhìn thấy trong quan tài của Pharaoh có vài đóa hoa sen.

Tại sao lại có hoa sen ở trong quan tài? Cô tò mò cầm lên xem thử. Một hình ảnh hiện lên bất ngờ xâm lấn tâm trí cô

Trong hình ảnh đó, cô nhìn thấy một thiếu nữ đang mặc trang phục Ai Cập cổ đại đang hái những đóa hoa sen và một vị Pharaoh chạy lại ôm chầm lấy cô gái đó. Chỉ là tại sao cô đều không thể nhìn rõ được mặt của hai người họ.

Cô sực tỉnh ra, tay ôm lấy chán, vài giọt mồ hôi rơi xuống.

Những hình ảnh vừa nãy là gì? Liệu nó có liên quan đến vị Pharaoh này không? Còn cả lời nguyền kia nữa, nó muốn ám chỉ điều gì?

Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy nơi này không an toàn nên quyết định kêu mọi người rời khỏi

" Mọi người à, chúng ta ra khỏi đây được không? Mình... có một dự cảm không lành."

" Có chuyện gì vậy? Mình thấy mọi thứ vẫn bình thường mà!"

Atem nhận ra cô có chút không ổn nên lại gần, xoa đầu cô" Em mệt à?"

" Anh à, em thấy nơi này không an toàn lắm. Chúng ta ra khỏi đây được không?"

Dưới ánh mắt kiên định của cô, Atem đã đồng ý và thuyết phục mọi người ra khỏi lăng mộ.

Nhưng trên đường quay trở về, khi họ mới đi được nửa đường thì có chuyện xảy ra. Mặt đất rung lắc dữ dội, từng hòn đá bắt đầu rơi xuống.