Xuyên Không Thành Phế Vật Đại Tiểu Thư

Chương 86

- Ta nói các ngươi nghe,Hoàng gia loạn rồi.

- Cái gì mà loạn?

- Nghe nói bị cao thủ bao vây đánh úp a.

- Hoàng gia là một trong tứ đại gia tộc. Có kẻ nào ngu ngốc lại tự đâm đầu vào chỗ chết mà đi gây chuyện với Hoàng gia. Nhảm nhí.

- Ta nói các ngươi không tin? Ta là thôn dân chạy ra đây lánh nạn a. Thôn dân trong bán kính ba dặm trở lại đều tản cư hết rồi. Không sống được. Không sống được a.

- Ta nói này lão bá,người đừng có ở đó đặt điều nga.

- Lão bá - Đắc Kì khẽ giọng lên tiếng đặt tên bàn một túi bạc lớn - Người có thể nói cho ta biết tình hình ở đó ra sao không? Làm tốt,toàn bộ đều là của người.

- Mỹ...mỹ nhân...

Vài tên công tử ngồi đó hóng hớt,mắt tròn mắt dẹp chăm chú dán lên người Đắc Kỳ. Nàng nhẹ nhàng ngồi trước mặt lão bá. Tiếng gõ gõ lên bàn từng nhịp một đợi chờ câu trả lời. Nha đầu trong lòng lão bá lén lút nhìn nàng rồi mau chóng vồ lấy túi bạc bỏ vào trong. Nàng vui vẻ đưa cho cả hai một chút bánh ngọt bản thân vừa mua,khảng khái hỏi:

- Ta có thể nghe rồi chứ?

- Cũng không dám giấu gì cô nương. Tối hôm qua lão già cùng tiểu hài tử ở đây đang ngủ thì chợt nghe thấy tiếng động vang trời,mặt đất rung chuyển. Đến khi tỉnh dậy ra ngoài xem thế nào thì đằng xa thôn dân đã chạy loạn cả rồi. Nghe nói Hoàng gia cùng thế lực nào đó đại chiến rồi. Muốn giữ mạng thì mau chạy. Cũng may,có một vị cao nhân ra sức đưa chúng ta rời đến đế đô. Nếu không, thật không biết liệu có thể sống sót đến giờ hay không.

- Người có hay nguyên nhân tại sao Hoàng gia bị đánh không?

- Hoàng gia chuyện thất đức gì cũng dám làm. Trẻ không tha,già không thương. Mạng sống con người với bọn chúng không là gì cả. Hầy,lão hủ cũng là người bươn chải,thỉnh thoảng vào thành để kiếm sống,chứng kiến cũng không ít sự ngược đãi của Hoàng gia với bá tánh dân thường.

- Tàn nhẫn đến mức này sao?

Đắc Kỳ xoa xoa gò má của hài tử trong lòng lão bá kia,ra dấu cho nha đầu ăn chậm kẻo mắc nghẹn. Lão bá nhìn hài tử trầm ngâm,lén một tia đau xót.

- Chiều ngày hôm trước,ta cũng vào thành,bắt gặp một tiểu nha đầu xinh xắn đáng yêu,chắc cũng tầm tuổi của cháu ta. Đám người đó bất nhân bất nghĩa chỉ vì một chiếc kẹp tóc của nha đầu kia mà đánh người tàn độc đến dã man. Mà kể nha đầu cũng lạ. Vì một chiếc kẹp tóc mà không cần mạng ư. Nghiệp lớn. Nghiệp lớn.

- Lão bá cố gắng nhớ xem...nha đầu đó...có phải...gương mặt bầu bĩnh,y phục xanh lam,đầu búi hai chỏm tóc hình hồ điệp...lại thêm chiếc kẹp tóc màu tím than có hình dáng tương tự có phải không?

- Gương mặt thì lão hủ không nhớ nhưng nếu là kẹp tóc hồ đẹp màu tím than thì đúng rồi. Lão vô tình thấy. Quả thật rất đẹp và tinh xảo. So với ánh sáng Mặt Trời thì thứ kia còn lấp lánh hơn...

- ....

- Tiểu cô nương?

- Không có gì,lão bá à. Ở đây còn chút đồ,hai người giữa lại mà ăn. Khoảng 2 ngày nữa hãy quay về thôn. Tạm biệt.

Lão bá trầm ngâm. Vệt máu trên tay Đắc Kì không ngừng rỏ xuống. Không biết tiểu cô nương ấy có bị làm sao không?

Xảo Nhi của ta. Xảo Nhi đáng yêu của ta. Các người ngang nhiên lấy đồ của muội ấy. Đánh muội ấy. Ngang tàng? Bá đạo? Cậy quyền ức hϊếp yếu?

Hoàng gia ơi Hoàng gia. Các ngươi là tự tìm đường vào chỗ chết. Đừng trách Đắc Kì ta ra tay độc ác.