Xuyên Không Thành Phế Vật Đại Tiểu Thư

Chương 85

- Đắc Kỳ,Đắc Kì tỷ,hôm qua,Xảo Nhu tỷ cùng Xảo An tỷ vừa trở về từ khu lịch luyện đó. Xảo Nhu tỷ cao hơn rồi đó

- Xảo Nhu về rồi à? Sao lại có cả Xảo An? Xảo An cũng đi cùng ư?

- Phải a. Nhưng nhìn tỷ ấy có chút lạ.

- Xảo An lạ sao?

- Ưʍ. Nhìn tỷ ấy trông rất hoang dã...Tử Đình ca nói,tỷ ấy hoang dã như con cóc ghẻ mà ngày trước muội hay bắt để chơi đó...Muội thấy Tử Đình ca nói rất hay a...nhưng không hiểu sao lại bị Xảo An tỷ đánh cho một trận...hưʍ...

- ......

Mi tâm Đắc Kì giãn ra đôi chút. Tử Đình đúng là lắm trò. Nhưng Đắc Kỳ không hiểu tại sao Xảo An cùng Xảo Nhu lên núi. Lại nói,Xảo Nhu đồng ý vác theo nha đầu đó theo cùng sao?

- Vậy giờ Xảo Nhu đang ở đâu? Không phải nói,sau khi lịch luyện sẽ được nghỉ nửa tháng sao?

- Đúng rồi. Hôm qua Xảo Nhu tỷ trở về. Vừa nhìn thấy muội,tỷ ấy lạ lắm. Hỏi rất nhiều chuyện rồi cùng các ca ca tỷ tỷ đi đâu cả đêm không về. Gia gia lo lắng đi tìm,giờ cũng chưa có về.

- Trưa rồi. Xảo Nhi đói chưa? Vào bếp phụ tỷ nấu ăn,có được không?

- Dạ được.

- Chủ nhân,thức ăn đã chuẩn bị sẵn rồi ạ.

Đường Cố đứng bên cạnh Đắc Kỳ khẽ cúi mình. Đắc Kì chỉ phẩy tay ra hiệu lui xuống.Đường Cố ở đây thì biệt viện của nàng ai quản. Mà kể ra lão già An Nhất Tâm cũng thật là. Chậc,tạm thời tha cho lão một mạng. Lão đi theo đám Xảo Nhu,chắc là tiện ở bên dọn dẹp hậu họa. Đám người gây sự với Xảo Nhi,bất kể đúng hai sai,lần này cũng xong rồi.

Cũng may mắn,Xảo Nhu là người ra tay trước. Nếu để nàng ra tay,thì quả thật...không tính được hậu quả.

Xảo Nhi trước giờ không thích gây chuyện. Vả lại nha đầu nhỏ nhất,chưa từng được Đắc Kì dạy qua một thứ gì liên quan đến võ đạo cả.Sau chuyện này,có phải Đắc Kỳ nên nghĩ lại không?

Trên đời nhiều thứ lạ lùng. Ta không phạm người nhưng người cứ muốn chạm ta. Phải cân nhắc. Phải cân nhắc.

- Đắc Kì tỷ..Muội...

Xảo Nhi ấp úng,tay đan vào nhau quấn quýt,lại có chút run rẩy sợ hãi. Hai hàng mi khẽ nhíu,có vẻ vì đau.

Đắc Kì nắm lấy đôi bàn tay nhỏ giữ chắc. Xảo Nhi mắt rơm rớm nước mắt:

- Muội..hư..muội không ngoan..muội..tự ý gây chuyện..Tỷ đừng đuổi Xảo Nhi đi có được không?

- Muội đánh có thắng không?

- Ân????

- Muội đánh nhau có thắng không?

- Dĩ nhiên là thắng. Không thể làm mất mặt Đắc Kỳ được.

Xảo Nhi nói với giọng tự hào. Đắc Kì mỉm cười,đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của nha đầu:

- Chỉ cần vậy là được rồi.

- Ân..

Xảo Nhi khẽ mỉm cười. Đắc Kì dưới sự chỉ dẫn của nha đầu,thẳng tiến chạy đến nhà bếp. Hai người một lớn một nhỏ làm loạn một gian phòng nhỏ,vừa làm vừa hát.

Xảo Nhỉ nhàn rồi ngồi trên bệ đá ngân nga mấy từ ngữ khó hiểu mà mấy người hầu bên ngoài chỉ biết nhìn nhau chấm hỏi. Tự nhiên xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp,đi cùng tiểu chủ nhân,không ai dám đến gần cũng không ai dám ngăn cản. Lại nói Đường Cố đại nhân thuần phục đi theo. Chuyện lạ hiếm có.

Mà vị nữ nhân kia,đúng là mỹ nhân nhân gian hiếm có khó tìm. Thậm chí có thể vượt qua đại tiểu thư Dương Tử Tuyết của Dương gia nữa.

- Đường Cố,đừng đứng ngoài đó nữa. Bảo họ lui xuống hết đi. Sau vào đây dùng bữa với ta.

- Thuộc hạ hiểu.

Đường Cố giải quyết lực lượng đám đông.,nhanh chân vào gian bếp ấm cúng,nơi có chiếc bàn mà Xảo Nhi đã một tay ôm bát,một tay dùng đũa gắp vội thức ăn. Nơi mà Đắc Kì ngồi bên cạnh mỉm cười dịu dàng ân cần,không màng ánh mắt thế gian.

- Chủ nhân.

- Ngồi xuống ăn đi.

- Vâng.

- An Nhất Tâm cùng đám trẻ đến nhà đối phương rồi?

- Vâng.

- Bối cảnh ra sao?

- Gia tộc yếu nhất trong tứ đại gia tộc.

- Hoàng gia?

- Dạ phải.

- Chăm sóc Xảo Nhi cho tốt. Ta đi đốt lửa Yên Nam - Đắc Kì quay qua Xảo Nhỉ - Bây giờ tỷ đi đón mấy người kia về.

- Ân. Đắc Kì tỷ đi cẩn thận

- Ăn từ từ thôi. Không ai giành của muội.

- Ừm!

Đắc Kì nhìn qua Đường Cố rồi mỉm cười. Y si ngốc nhìn dáng người dần biến mất trong không khí. Thuật ẩn thân,nàng cũng biết ư.Không phải đó là công pháp của riêng An Nhất Tâm thôi??