Vào một buổi sáng bình minh
Từ trên mái nhà Hoa Lâu,Nhã Hân nhìn ra phía xa xăm,thấy một làn bụi cuộn thành nhiều lớp mà khẽ mỉm cười. Đám hồ điệp giúp nàng rất nhiều chuyện.
- Giai nhân vì sao lại mỉm cười?
- Cảnh đẹp lại có thêm công tử hàn huyên,không phải là chuyện vui sao?
Nhã Hân quay người,đặt đầu nghiêng nghiêng trên hai đầu gối,để lộ một nửa gương mặt diễm lệ,ánh mắt đa tình,nụ cười khả ái. Trái tim nam nhân trễ một nhịp. Từ khi sinh ra đến giờ,y chưa từng gặp một nữ nhân nào nhan sắc tuyệt thế như thế.
- X-Xin hỏi,xưng hô với cô nương thế nào?
- Vương Nhã Hân,ta là kỹ nghệ vừa được bán vào đây. Còn công tử,cao danh quý tánh là gì?
- T-Ta tên Nhϊếp Hỏa An.
- Hỏa An công tử,đến giờ ta phải vào thay y phục rồi. Tối nay Hoa Lâu chúng ta sẽ du ngoạn trên sông Chúc Linh. Rất mong công tử tới nghe ta hát
Nhã Hân toan rời đi liền bị Nhϊếp Khánh An kéo lại.
- Nàng không tò mò ta có thân phận gì sao?
- Cần thiết sao?
- Ta có thể chuộc nàng ra khỏi đây,khỏi Hoa Lâu này,bằng bất cứ giá nào
- Hỏa An công tử có lẽ đang hiểu lầm gì rồi - Nhã Hân cúi người nâng cằm y lên - Là ta tự bán thân vào đây. Người thấy,ta cần rời đi sao?
Giọng nói ấm nóng phả bên tai khiến thân nhiệt Hỏa An tăng lên đột ngột. Hương thơm nhàn nhạt quấn quanh người Nhã Hân khiến y dấy lên ham muốn chiếm đoạt.
Nhã Hân lạnh lùng hất tay Hỏa An ra,nắm tay Hoa Uyển Linh bước vào bên trong. Hoa Uyển Linh mỉm cười nhìn Hỏa An rồi đóng cửa,ý nói y lên bằng đường nào thì xuống bằng đường đó,nếu không sẽ làm mất danh tiếng của Hoa Lâu.
Nhϊếp Hỏa An cười như điên dại trên gác mái. Bên trong Nhã Hân nở một nụ cười đắc ý. Cá đã cắn câu,người đã trở về,vừa hay có thể kết thúc mạng của con cá nhỏ này một cách êm đẹp.
- Nhã Hân,ngươi tính bước tiếp theo sẽ làm gì? - Hoa Uyển Linh dựa cột hỏi
- Người tới thì ta tiếp.Nhϊếp Hỏa An,chết lúc nào cũng được. Nhưng mà,y dám có ý đồ mưu hại ái nhân của ta,ngươi nói xem,ta nên xử trí ra sao?
- Mưu đồ hại ái nhân của ngươi? - Hoa Uyển Linh bật cười - Nam nhân nào xấu số bị ngươi nhìn trúng vậy?
- Thái tử Lưu Ly quốc.
- Thái tử Lưu Ly quốc - Nhϊếp Khương Dương? - Hoa Uyển Linh sẵn trà phun ra một hơi - T-Thái tử Lưu Ly quốc???
Nhã Hân chỉ cười không nói thêm bất cứ lời nào. Hoa Uyển Linh càng không thể tin những gì bản thân vừa nghe thấy. Lưu Ly quốc được mệnh danh là đế quốc hùng mạnh nhất tứ châu.Nhϊếp thế tử nổi tiếng máu lạnh tàn nhẫn,làm việc dứ khoát so với vương tử hiện tại về phần tố chất không kém là bao. Nhϊếp thế tử cũng là một tuyệt thế đại cao thủ. Hiện người đang ở học viện đế đô Yên Nam làm lão sư,chưa từng trở về Lưu Ly quốc suốt hơn 10 năm nay.
Vậy là nói,Nhất trụ này cũng xuất thân từ Yên Nam??
Vấn đề nằm ở chỗ,Nhϊếp thế tử vốn chán ghét nữ nhân.Cũng tức là Vương Nhã Hân này,là đơn phương thương thầm thế tử?
- Xuống lầu.
Nhã Hân đứng dậy,mở cửa ra ngoài. Hoa Uyển Linh thuận thế đi đằng sau. Một người là bà chủ quyền quý kiêu sa. Một người là nữ tử danh tiếng đồn khắp gần xa,khiến hàng vạn nam nhân si mê chỉ bởi một ánh nhìn. Hai người cùng nhau đi xuống,sóng đôi tựa như một bức sơn hà vạn thủy ngàn năm quý hiếm.
- Nhã Hân cô nương. Nhã Hân cô nương tới rồi.
Đám nam nhân nhốn nháo chen chúc nhau để nhìn mỹ nữ. Nhã Hân miệng hé cười duyên vẫy vẫy tay chào. Một nam tử dũng cảm đi lên phía trước,tay cầm đóa mẫu đơn trao cho nàng:
- Tiểu sinh là Vạn Hà,kẻ hèn mọn lần trước muốn thỉnh giáo cô nương. Không biết liệu có vinh dự được cô nương tiếp nhận tấm lòng này không?
- Công tử,người có thể cài giúp ta không?
- Đ- Được,có thể..
Vạn Hà si tình vươn tay đặt đóa hoa xinh đẹp lên phía trước vành tai của Nhã Hân. Nàng nở nụ cười xinh xắn,khẽ giọng hỏi:
- Ta có đẹp không?
- Đẹp..rất đẹp...
- Đa tạ công tử.
Nhã Hân cúi người bước đến vị trí đã được dọn sẵn. Hôm nay đã hứa với Hoa Uyển Linh phải nhân dịp này,kéo thật nhiều khách tới. Bởi vậy,mới phải xuống đây,góp vui một bản nhạc đơn điệu. Nhã Hân không hát nhưng lại có rất nhiều tiếng lòng đang hát. Nàng chuyên chú đánh đàn,không gian ồn ào nay trở nên tĩnh mịch lạ thường.
Hoa Lâu này,được hưởng phúc chắc rồi.