- Xảo Nhu tỷ.
Tử Long hét lớn. Tử Đình ở trong nhà vừa uống được miếng nước liền vội vàng bỏ xuống,chạy ra ngoài xem xét. Tử Thành đứng bên cạnh cười thầm. Tên Tử Đình này thật sự rất thích Xảo Nhu a.Không biết,thầm thương một người mặt liệt thì có gì thú vị?
- Tử Đình ca ca - Xảo Vân hét lớn - Xảo Nhu tỷ tỷ về rồi này. Nương tử của huynh về rồi aaaa
- .....💢
Tử Đình hận không thể khóa cái miệng nhỏ thích nói bậy kia lại. Tiểu tử giận đến mặt mũi đỏ bừng,lan sang đến tận mang tai. Đắc Kỳ nhìn nhìn cười đểu. Mấy người còn lại cũng không khác gì. Ai mà không biết,trong nhà Tử Đình là cái đuôi nhỏ của Xảo Nhu. Trừ những lúc luyện tập,gần như khi nào có Xảo Nhu là phía sau lấp ló một Tử Đình đang trông chừng.
Tử Đình ném một chiếc phi tiêu về phía Xảo Vân. Nha đầu nhanh nhẹ né tránh,còn cố ý làm mặt quỷ để trêu ghẹo tiểu tử. Cảnh tượng như biến thành một chiến trường hài kịch kinh điển quen thuộc.
- Tiểu quỷ,ngươi có thể để lại ba tên tiểu tử này cho lão hủ huấn luyện không? Chúng rất có tài,căn cơ rất vững,từng chuyển động nhịp nhàng,phong thái cũng rất lạ.
- Ngươi có hứng thú với bọn chúng sao? - Đắc Kỳ đắc ý cười - Bọn chúng là do ta dạy dỗ. Lão già bại tướng như ngươi có dạy nổi không?
- Lăn lộn trong giới giang hồ hơn nửa đời người. Chỉ có nha đầu lớn mật là ngươi mới dám hỏi ta những câu ngang ngược như vậy.
- Haha. Thắng làm vua,thua làm giặc,không phải sao?
- Ta dám chơi thì dám chịu. Ta sẽ nuôi bọn chúng thật tốt. Tài nguyên ta cho chúng,gần như tứ châu không có kẻ nào bì được. Ngươi thấy thế nào?
- Ta là người nhặt chúng về,nuôi chúng đến giờ - Đắc Kỳ trầm ngâm - Lựa chọn ở lại hay đi là việc của chúng. Người ngươi nên hỏi ý kiến không phải ta,mà là chúng.
- Hỏi được thì là của lão hủ rồi. Khà khà.
- Haha.
Đắc Kỳ miệng thì cười nhưng nét mặt lại lộ ra hàm ý chế giễu. Nếu bọn chúng dễ tẩy não như vậy,dễ phản bội như vậy thì Đắc Kỳ vốn đã gϊếŧ chúng ngay khi không cần nữa rồi. Nhưng mà An Nhất Tâm nói đúng. Tài nguyên mà lão có thể cho ba tên tiểu tử kia,nếu đem cả tứ châu ra so sánh thì không ai có thể bằng. Tiện thuyền thì ta xuống. Đắc Kỳ có thể để cả cặp song sinh kia ở lại,chỉ giữ một mình Xảo Nhi mà thôi. Xảo Nhi còn nhỏ,chưa hiểu chuyện. Đến một lúc nào đó,Xảo Nhi muốn có một gia đình bình thường,Đắc Kỳ cũng không ngại thả tự do cho nha đầu.
Cũng coi như bản thân được một phần thanh thản.
Đến bây giờ Đắc Kỳ vẫn chưa rõ,mình được trùng sinh,được sống liệu có phải một điều đúng đắn? Kiếp trước là một cỗ máy gϊếŧ người chỉ biết làm theo nhiệm vụ,đúng với nghĩa đen là một con chó đặc vụ. Kiếp này ở một thế giới khác,cơn khát máu vẫn không thể bỏ mà lạc lối.
Chuyện đã hứa với Dương Đắc Kỳ, trả thù cho nàng cùng mẫu thân của nàng,chăm sóc cho Dương Đắc Quân thật tốt. Ba chuyện thì mới làm được hai. Nhưng để trả thù cho mẫu thân nàng,Đắc Kỳ phải từ bỏ thân phận đại tiểu thư tướng phủ,dựng lên một màn kịch che mắt. Nếu tiếp tục với thân phận đó,e rằng sẽ ảnh hưởng tới nhiều người. Nghe nói,thủ hạ bên cạnh minh chủ võ lâm vô cùng lợi hại. Y biết thật khống tâm. Nếu không cẩn thận thì chính là tự mình hại mình,đem mạng sống của bản thân hóa thành bùn đất.
Đắc Kỳ phải xây dựng thế lực. Phải có những tay chân có thể áp hết tâm tư vào chúng,tin tưởng một cách tuyệt đối. Mấy đứa nhóc này chính là hy vọng của nàng.
Cho đến khi trả thù xong,Đắc Kỳ sẽ phải chịu sự khống chế của vu thuật vào kì trăng tròn mỗi tháng,vô cùng đau đớn. Ha...chủ nhân của cơ thể này cũng thật là tâm cơ. Hiến cả mạng cũng chỉ để gọi một người có sinh mệnh tương thích đến giúp nàng ta. Nói cách khác,kể cả Đắc Kỳ không bị tình nhân hại chết thì cuối cùng vẫn bị Dương Đắc Kỳ nhắm trúng.