Sủng Phi Của Hoắc Vương Gia

Chương 1: Xuyên không

Âu Dương Vũ Ninh một cô gái 18 tuổi, khuân mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh, thân hình gợi cảm, nhìn bề ngoài là một cô gái bình thường nhưng đằng sau lại là chủ của một thế lực ngầm trên thế giới. Ngày 15 tháng 5 năm 1991 vì muốn chính tay gϊếŧ chết kẻ thù của mình nên đã tự mình đột nhập vào căn cứ kẻ địch. Sau khi hoàn thành, cô đi lên trên một ngọn tháp cao ngút trời ngắm nhìn vầng trăng tròn sáng đêm 15, khi đang mải mê ngắm nhìn vầng trăng thì bỗng hiện tượng nguyệt thực xuất hiện, nó dần dần che kín đi vầng trăng chỉ còn một màu đen. Ngay sau đó, một tia sét bất ngờ đánh vào ngọn tháp cô đang đứng, cô không biết làm thế nào tưởng trừng bản thân sẽ chết nhưng khi bản thân tỉnh lại thì lại đang nằm trên một đồng cỏ rộng lớn, những ánh trăng chiếu sáng cả đồng cỏ rộng lớn, những con đom đóm bay khắp nơi khiến khuynh cảnh bấy giờ trở nên huyền ảo, lúc này cô đứng dậy, bản thân mất đi hết sức lực, mãi mới có thể ngồi dậy được, cô nhìn xung quanh lòng có suy nghĩ

''Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Không phải mình đang trên ngọn tháp sao? Không được mình phải tìm cách trở về ''

Cô đứng dậy bước đi chậm rãi từng bước về phía trước, vừa đi vừa nhìn xung cảng lạ lẫm xung quanh, đi thêm một đoạn nữa thì nhìn thấy một nam nhân ăn mặc theo thời cổ đại,hắn dựa lưng vào gốc cây gần đó những cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài của hắn bay phấp phới , thấy cô đi đến gần hắn , hắn nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm lạnh như băng, khi cô vừa định bước lên tiếp thì hắn nói

'' Không muốn chết thì biến ''

Nghe thấy câu nói nói đó cô có chút bất ngờ, trước giờ chưa ai dám nói như vậy với cô cả, cô cố bước lên phía trước nhưng khi cách hắn khoảng mấy bước thì bản thân hoàn toàn mất đi sức lực và ngất đi. Sau khi tỉnh lại thấy bản thân đang ở một nơi nào đó, chiếc giường cô nằm sơ sài, xung quanh thì nhìn như đang ở trong lều trại. Đúng lúc này,một nam nhân bước vào, nhìn cách ăn mặc của hắn thì giống như là thị vệ, trên tay hắn cầm theo một bộ y phục, hắn đi đến gần cô nói

'' Tiểu huynh đệ, tỉnh rồi sao? ''

Nghe thấy câu nói của hắn cô có hơi bất ngờ, cô nhìn vào cơ thể mình thì mới nhớ ra bản thân đang cải trang thành nam nhân, cô hỏi hắn

'' Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? ''

'' Là doanh trại của bọn ta. Ngươi cũng thật may mắn, được đích thân Vương gia mang về, ngài ấy trước giờ rất ghét người khác động vào người, vậy mà lại ôm ngươi về ''

'' Vương gia sao? ''

'' Phải. Ngài ấy là người đứng đầu ở đây ''

'' Ồ ''

'' Tiểu huynh đệ ngươi từ nơi khác tới sao? Cách ăn mặc của ngươi thật khác lạ ''

'' Phải. Này Vương gia nhà ngươi là người thế nào?''

'' Ngài ấy sao? Rất lạnh lùng, vô tình, cũng rất tàn nhẫn, ngài ấy rất ghét người khác động vào người. Ngươi có lẽ là người đầu tiên ngài ấy ôm đấy ''

'' Ờ.Thế hắn....... ''

Chưa hết câu, một nam nhân khí chất bước vào nói

'' Ngươi hỏi bản vương làm gì? ''

Nhìn thấy hắn, tên nam nhân hồi nãy tỏ ra vô cùng kính phục, nói

'' Vương gia ''

'' Ra ngoài ''

'' Dạ ''

Tên nam nhân đó đi ra ngoài bên trong chỉ còn cô vào tên Vương gia ở bên trong, không khí bấy giờ rất nặng nè, hắn nói

'' Ngươi là ai? Điều tra về ta có mục đích gì? ''

'' Không là ai cả ''

Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên khó chịu, hắn nhìn chằm chằm cô,ánh mắt dần trở nên đáng sợ, hắn nói

'' Nói hoặc chết ''

'' Ngươi ''

'' Tên chiết tiệt này, trước giờ không ai dám nói với mình như vậy. Nhưng...bây giờ mình không có đủ sức để gϊếŧ hắn với cả mình còn phải tìm cái đồng cỏ đó...có lẽ sẽ tìm được đường về... nhưng mình không nhờ chút nào đường tới đó cả. Bây giờ chỉ còn cách moi ra từ hắn thôi...tạm thời tâm theo hắn vậy ''

'' Ngươi nói hay không nói? ''

'' Ta tên Ninh Vũ, do gặp chuyện nên vô tình lại tới đây''

'' Hử ''

'' Ta không có điều tra ngươi mọi chuyện chỉ là tình cờ thôi ''

'' Ta tạm tin ngươi nếu ngươi dám nói dối ta thì CHẾT ''

Nói xong hắn rời khỏi, ngay sau đó tên nam nhân hồi nãy bước vào, vừa bước vào hắn nói

'' Ninh Vũ ngươi đừng chống đối ngài ấy, những người chống đối ngài ấy chỉ có một kết cục là chết ''

'' Hử, sao ngươi biết tên ta? ''

'' Ta ở ngoài vô tình nghe được, nói tóm lại ngươi muốn sống thì đừng chọc vào ngài ấy, với thái độ của người hồi nãy, nếu như là người khác có lẽ ngài ấy đã lột ra rồi nhưng ngươi lại không sao, thật hiếm thấy ''

'' Hắn đáng sợ vậy sao? ''

'' Ừ ''

'' À, bây giờ là năm bao nhiêu vậy? ''

'' 1491 ''

'' ( Bất ngờ) 1491, so với thời đại của mình thì cách khoảng 200 năm. Không lẽ mình quay về 200 năm trước rồi ''1

'' Sao có thể? ''

'' Sao vây?Ninh Vũ ngươi không sao đấy chứ? ''

'' Không sao ''

'' Y phục mới chuẩn bị cho ngươi này, ngươi thay đi ''

'' Đa tạ. Ngươi tên gì? ''

'' Ẩn Húc ''

'' Ừ ''

''Mình bây giờ lại đang ở 200 năm về trước, không được mình phải nghĩ cách trở về, đúng rồi đồng cỏ đó, tên nam nhân đó chắc chắn biết nó ở đâu, mình phải gặp hắn ''1

Cô đứng dậy nói

'' Ẩn Húc, Vương gia nhà ngươi ở đâu? ''

'' Đại doanh, sao vậy? ''

'' Ngươi đưa ta tới đó được không? ''

'' Được, nhưng.... ''

'' Được, ngươi ra ngoài đợi ta, ta thay y phục ''

Ẩn Húc đi ra ngoài đợi cô.

______

Một lúc sau, cô mặc y phục mới bước ra, cô đi theo Ẩn Húc đến đại doanh, khi đến cửa thì bị thị vệ chặn lại, lúc này Ẩn Húc nói

''Vương gia, Ninh Vũ muốn gặp người ''

'' Muốn gặp là ngươi đưa tới gặp ta ''

'' Thuộc hạ.... ''

'' Không liên quan đến hắn là ta ép hắn đưa ta tới ''

'' Cho hắn vào đi ''

Cô và Ẩn Húc bước vào trong, vừa vào Ẩn Húc liền hành lễ trước hắn, nhưng cô thì vẫn đứng thẳng người nhìn chằm chằm hắn ta, thấy vậy Ẩn Húc nói nhỏ với cô

'' Mau hành lễ đi ''

Ẩn Húc vừa nói vừa kéo nhẹ tay áo của cô nhưng cô vẫn không nhúc nhích, cô nhìn vị vương gia đó nói

''Ta chỉ hành lễ với trời với đất chứ không bao giờ hành lễ trước người khác ''

Nghe thấy câu nói của cô, Vương gia bất ngờ, hắn nghĩ

''Tên Ninh Vũ này thật thú vị.Hình như mình không ghét hắn, được ta xem ngươi muốn gì ''

'' Tìm ta có chuyện gì? ''

Ẩn Húc nghe thấy Vương gia bỏ qua cho Ninh Vũ thì rất bất ngờ, hắn nghĩ

'' Ninh Vũ thật lợi hại..vậy mà có thể khiến Vương gia thay đổi hắn là người đầu tiên ''

'' Nói cho ta biết đồng cỏ đêm đó ở đâu? ''

'' Sao ta phải nói cho ngươi? ''

''Hắn hỏi cái này làm gì? Rốt cuộc hắn có bí mật gì tại đó ''

'' Ngươi muốn tìm nơi đó làm gì? ''

'' Việc của ta ''

'' Ta không nói cho ngươi ''

'' ( Tức giận) Ngươi ''

Cô rất tức giận nhưng vẫn phải nuốt vào trong,cô nghĩ

''Mình nhịn. Cái tên này sớm muộn có ngày ta cho ngươi một trận''

Cô nói

'' Vậy phải làm sao ngươi mới chịu nói? ''

'' Vậy đi. Ngươi tham gia huấn luyện cùng những binh lính ba ngày, nếu ngươi có thể vượt qua thì ta sẽ nói cho ngươi ''

'' Huấn luyện. Ha. Chuyện nhỏ ''

'' Được ta đồng ý ''

Nghe thấy câu trả lời của cô,Ẩn Húc rất kinh ngạc hắn nói nhỏ với cô

'' Ngươi điên rồi sao? Huấn luyện rất cực khổ, ngươi như vậy thì làm sao mà chịu nổi ''

'' Không thử thì làm sao biết được ''

''Hừ, chuyện này thì làm sao làm khó được mình, khi ở thời đại của mình mình còn chịu bao nhiêu cuộc huấn luyện, chỉ cuộc huấn luyện này thì...''

'' Được,bắt đầu từ ngày mai ''

''Ninh Vũ ta xem ngươi có thể làm được những gì ''.