Nàng Ngoại Tình

Chương 79: Ngoại Truyện: Suy Nghĩ Lảm Nhảm Của Tiểu Bạch

Tôi là Cố Tư Bạch, Nhan Nhan thích gọi tôi là Tiểu Bạch.

Thật ra tôi không thích cái tên gọi này cho lắm, bởi vì nghe giống như đang gọi một con chó vậy, hơn nữa còn là một con chó đần độn ngu ngốc không thông minh.

So với giọng điệu giống như làm nũng lúc chị ấy gọi Chu Thanh là thư ký Chu thì khi chị ấy gọi tôi, giọng điệu dường như chỉ mang theo một chút tùy tiện, chính là cái kiểu tùy tiện khi bạn dùng để gọi tìm mấy con chó con mèo đi lạc trong khu nhà của bạn đó.

Rõ ràng tôi ở cùng Nhan Nhan trước, nhưng quan hệ giữa bọn họ trông lại còn thân mật hơn quan hệ giữa tôi và Nhan Nhan.

Có lẽ là vì từ hồi học cấp ba bọn họ đã quen biết nhau rồi…

Xì, có gì ghê gớm lắm à, lúc tôi quen biết Nhan Nhan, tôi cũng mới học cấp ba thôi đấy, chín bỏ làm mười, làm tròn lên tôi cũng chẳng thua gì cái thứ khốn kiếp kia đâu.

Còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp Nhan Nhan là khi chị ấy và Tô Mục chuẩn bị kết hôn, nên gã đưa chị ấy đến nhà tôi gặp bố mẹ tôi.

Từ nhỏ tôi đã không ưa Tô Mục, gã chính là cái loại con nhà người ta mà “giang cư mận” hay “gọi hồn”, bạn có thể tưởng tượng ra không? Con nhà người ta trong truyền thuyết đến sống ở nhà bạn, cộng thêm cảm giác ngột ngạt khi mỗi ngày hắn đều muốn cạnh tranh với bạn, aiya, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tức quá mà.

Vì vậy, khi lần đầu tiên gã đưa Nhan Nhan đến nhà tôi, tôi liền thấy vui vẻ, trộm nghĩ cái thứ đồ vật xúi quẩy này nhanh nhanh kết hôn đi, sau đó dọn ra ngoài mà sống, cả đời này cũng đừng đến nhà tôi lần nào nữa.

Có lẽ do khi đó tôi còn quá trẻ, không che giấu được cảm xúc của bản thân, trong suốt bữa cơm biểu hiện rõ ràng quá mức, vì thế bữa cơm vốn nên là bữa tối đoàn viên sum họp hòa thuận vui vẻ ấy, lại trở thành đấu trường để tôi với bố tôi cãi nhau.

“Thật ngại quá, đứa nhỏ này chắc là đến thời kỳ nổi loạn rồi, chẳng thốt nổi câu nào ra hồn……”

Khi tôi vào phòng đóng sập cửa lại vẫn còn nghe được âm thanh bố tôi xin lỗi Nhan Nhan.

Có lẽ cũng là vì không muốn lưu lại ấn tượng xấu trong lòng Nhan Nhan, nên mẹ tôi lại tươi cười hớn hở chuyển chủ đề, bốn người bọn họ ngồi chung một chỗ vô cùng hòa thuận, giống như… nhà này vốn dĩ phải là không có tôi.

Nói ra các bạn có thể đều không dám tin, bọn họ cơm nước xong xuôi, bưng trái cây ăn tráng miệng, ngồi ở trong phòng khách xem TV nói chuyện phiếm một cách ấm cúng, đến tận khi trở về phòng ngủ cũng không nhớ đến tôi.

Đến nửa đêm tối đói không chịu được, còn phải một mình lén lén lút lút lẻn vào phòng bếp tìm đồ ăn, cũng may tố chất tâm lý của tôi đủ mạnh mẽ kiên cường, nếu không……

“Vừa ăn vừa khóc sẽ bị nghẹn đấy nhé, Tiểu Bạch.”

Được rồi, khi còn nhỏ tôi cũng không kiên cường như vậy, nhưng bây giờ khác rồi, tôi của hiện tại chắc chắn là một người đàn ông đáng tin đấy.

Đó là lần đầu tiên Nhan Nhan gọi tôi là Tiểu Bạch.

Không hề có sự ấm áp lãng mạn khi nam chính nữ chính gặp nhau lần đầu như trong các bộ phim thần tượng, ngược lại lại có một tia kinh hãi giật gân của phim kinh dị.

Bởi vì khi ấy tôi bị che một nửa sau cánh cửa tủ lạnh đang mở rộng, Nhan Nhan đứng trong bóng tối bất ngờ lên tiếng, lúc quay người trông thấy chị ấy, tôi liền cảm thấy có một luồng khí lạnh từ cột sống xông thẳng lên đại não.

Không hét toáng lên, hoặc quăng khay đập đĩa đã là tôi dũng cảm lắm rồi đấy.

“Cãi nhau không mang lại hiệu quả thấu hiểu lẫn nhau đâu, nếu cậu hy vọng bố mẹ thấu hiểu suy nghĩ của cậu, cậu phải nói chuyện đàng hoàng thẳng thắn với họ.”

Lúc ấy, nhìn người phụ nữ lách qua người tôi đến tủ lạnh lấy nước, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.

Đúng là nồi nào úp vung nấy, chẳng trách người này có thể ở bên Tô Mục, vừa thích nói đạo lý vừa tự cho mình là đúng, hừ, uổng công có khuôn mặt đẹp như kia.

Có lẽ chị ấy cũng nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cầm chai nước trong tay song cũng không vội đi, mà đứng dựa lưng vào bệ bếp lát đá cẩm thạch, vặn nắp ra nhấp một ngụm nước.

“Cậu ghét Tô Mục đúng không, bởi vì anh ấy biết cách làm cho bố mẹ cậu yêu thích.”

Cho đến hôm nay, tôi vẫn có thể nhớ rõ nỗi khϊếp sợ của bản thân khi nghe được chị ấy nói những lời ấy.

“Vậy thì học dùng cách của anh ấy thành thạo lên, rồi cướp đồ vật của bản thân về đi, nếu cứ tiếp tục cãi nhau với bố mẹ cậu như này chỉ càng đẩy bọn họ ra xa hơn thôi.”

Rõ ràng chị ấy bạn gái của là Tô Mục, vì sao lại dạy tôi cách cướp đồ vật trong tay gã vậy? Chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt, chị ấy làm sao có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi rồi?

Tôi nghĩ không ra, cứ ngây người nhìn chị ấy đi ngang qua bên người tôi, dưới lớp áo phông rộng thùng thình của đàn ông, dáng người chị ấy được ánh đèn trong phòng xuyên qua cánh cửa đang mở kia phác họa ra từng đường nét.

Đến tận khi cánh cửa ấy đóng lại, trái tim tôi vẫn không ngừng đập điên cuồng.

Lúc ấy tôi đã nghĩ, có phải tôi cũng có thể cướp chị ấy về không?

Các bạn cũng biết những chuyện xảy ra sau đó rồi đấy, tên khốn Tô Mục này không biết quý trọng chị ấy, lại dám nɠɵạı ŧìиɧ với nữ thư ký của mình, đương nhiên lúc này tôi phải nắm chắc cơ hội đến cướp người rồi! (nguyên văn là “đào góc tường”: có thể hiểu nôm na là làm tiểu tam đó :>)

Nhưng chờ đến khi tôi vất vả tích cóp được mấy bản lịch sử trò chuyện làm chứng cứ chứng minh gã nɠɵạı ŧìиɧ, bày ra trước mặt Nhan Nhan, định khuyên chị ấy ly hôn, ngược lại chị ấy rất bình tĩnh, lôi ra chứng cứ vừa nhiều, vừa toàn diện, mà xác thực hơn của tôi nhiều.

Chính từ lúc ấy, tôi mới thực sự bắt đầu tìm hiểu về người phụ nữ tên Nhan Nhan này.

Không còn coi chị ấy là vật sở hữu của Tô Mục nữa, cũng không phải bởi vì chị ấy là người lớn duy nhất có thể nói chuyện với tôi.

Bạn đừng nhìn Nhan Nhan ngày thường luôn là dáng vẻ chững chạc thận trọng dứt khoát, trên phương diện tình cảm, thật ra chị ấy lại là một người rất bị động, chỉ cần bạn trao cho chị ấy một trái tim tràn đầy chân thành, trái tim chị ấy lập tức sẽ đi trước lý trí một bước, cũng bắt đầu dùng tình cảm đáp trả cho bạn.

Tô Mục đã từng dùng điểm yếu đó lừa được chị ấy, bây giờ tôi và Chu Thanh cũng như vậy.

Điểm khác biệt duy nhất tôi muốn nhắc đến là, chị ấy đã từng thật tâm thật ý muốn gả cho Tô Mục, mà chỉ e tôi và Chu Thanh cả đời này cũng không có cách nào khiến chị ấy có lại suy nghĩ kết hôn nữa.

Nhưng mà, những điều đó cũng không quan trọng, tôi đã không còn ghen tỵ với Tô mục như một thằng nhóc loai choai nữa rồi.

Nói cho cùng, hiện tại người ở bên Nhan Nhan là tôi mà, chúng tôi còn có một cô con gái cực kỳ đáng yêu, tên là Đỗ Nhiễm, Nhiễm trong mặt trời từ từ mọc lên.

Cái tên này là do tôi đặt, không nghĩ đến phải không, he he.Ngược lại với tôi, tên khốn Chu Thanh kia lật bao nhiêu là sách, còn tìm người tính bát tự, lại tra hết sách cổ rồi đến điển cố, tìm ra một đống tên vừa khó đọc vừa khó viết.

Nhưng Trước mặt Nhan Nhan, mấy cái kia đều không chống đỡ nổi một câu nói của tôi.

“Tôi thấy mấy thứ này đều không được, dù sao bé con cũng là con gái của Nhan Nhan, cũng nên đặt tên theo ý nghĩa cái tên Đỗ Triều Nhan này, Nhan Nhan là sáng sớm, thế thì bé con nên gọi là Đỗ Ngọ ……”

“Ờm… gọi là Đỗ Nhiễm đi, Nhiễm trong mặt trời từ từ mọc lên.”

Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt Nhan Nhan nhìn tôi khi đó, mang theo ba phần tán thưởng, bảy phần khen ngợi, dễ nhận thấy chị ấy cực kỳ vừa lòng với cái tên tôi đặt này.

Đáng tiếc, hình như Nhiễm Nhiễm không thích cái tên này cho lắm.

Đặc biệt là sau khi học lớp một, mỗi lần cô bé bị giáo viên phạt chép tên đều sẽ trở về tra hỏi tôi với vẻ mặt oán giận: tại sao lúc trước không đặt tên cho cô bé là Đỗ Nhất Nhất.

Làm ơn đi, nếu lúc trước Nhan Nhan chọn cái đống chữ hiếm của cái tên khốn kiếp kia, con bé bây giờ có mà khóc không ra nước mắt đấy, biết chưa?

Nhưng mà á, dù sao tôi cũng là người lớn, không cần thiết phải so đo với con nít.

Đặc biệt còn là, hôm nay là ngày Nhiễm Nhiễm đón sinh nhật bảy tuổi.

Nhan Nhan mời hai vợ chồng Trần Bán Hạ cùng đến, hai người kia cũng đồng thời là bạn bè của Chu Thanh, còn Nhiễm Nhiễm á, lại mời một lũ bạn học trong trường học đến.

Cho nên bây giờ khắp cả nhà này ngoại trừ tôi - công cụ hình người đang nướng bánh kem trong bếp ra, mọi người đều tụm năm tụm ba hòa thuận vui vẻ.

Haizzzz, cái cảm giác này đúng là tựa như người lạ từng quen……

Tôi vốn dĩ cũng mời các đồng nghiệp cùng đơn vị đến, nhưng một lũ đàn ông hói đầu suốt ngày chỉ biết tăng ca kia lại chẳng có ai đồng ý, nói cái gì mà ngày thường ở đơn vị nhìn tôi thể hiện tình cảm quá đủ rồi, không muốn đến nhà tôi “ăn cẩu lương” thêm nữa.

Tôi chỉ thỉnh thoảng khoe mấy bộ quần áo Nhan Nhan mua cho một tí, cho bọn họ xem hộp cơm tình yêu Nhan Nhan làm, gửi vài bức ảnh chụp Nhiễm Nhiễm kêu bọn họ thả tym, cái này cũng gọi là thể hiện tình cảm à?

“Daddy, bánh kem vẫn chưa xong à? Bọn Ny Ny đều chờ đói meo cả bụng rồi, daddy làm chậm quá đấy.”

Nhìn Nhiễm Nhiễm tung tăng tung tảy chạy về phía tôi, còn ghé vào bàn nấu ăn, đầu nhỏ nhô lên thăm dò, tôi vốn còn rất vui vẻ, nhưng vừa nghe giọng điệu ghét bỏ kia của con bé, tâm trạng vừa tốt lên một chút của tôi nháy mắt lại rơi xuống đáy vực.

“Dù nói thế nào daddy cũng là bố của con đấy, con có thể tôn trọng daddy một chút không.”

Cái đầu nho nhỏ của Nhiễm Nhiễm ngẩng lên, phản bác lại không chút do dự.

“Daddy không phải bố con, daddy là daddy.”

Hai cái này có gì khác nhau à? Lúc trước Nhan Nhan dạy con bé như vậy, đều chỉ vì để tôi cùng tên khốn nạn kia có thể phân biệt được rốt cuộc Nhiễm Nhiễm đang gọi ai thôi mà.

“Bố chính là daddy, daddy chính là bố.”

Tôi đặt bơ trong tay xuống, nửa chống tay lên bàn nấu ăn, nghiêm túc giải thích với con bé.

“Chúng nó có cùng ý nghĩa, chỉ khác ngôn ngữ thôi.”

“Không phải!” Bé con chống nạnh, tức xì khói: “Bố là bố, daddy là daddy!”

Như thể sợ tôi vẫn chưa hiểu, bé con lại bĩu bĩu môi, bày ra bộ dáng ‘nhìn không nổi kẻ ngốc như bố’, tiếp tục giải thích.

“Nếu về sau, mỗi ngày con đều gọi bố là daddy, daddy có vui không?”

Tôi mím môi, đáy lòng dấy lên chút cảm giác nào đó, hình như là ‘Ồ, nghe con gọi daddy thấy thân mật hơn gọi là bố, nếu Nhiễm Nhiễm gọi Chu Thanh như vậy, chắc tôi sẽ tức lắm.’

Thôi được rồi, không cần nói về mấy chuyện xưng hô này nọ nữa, nhưng về vấn đề thái độ là tôi có lý đúng không, tuổi còn nhỏ như vậy đã không biết tôn trọng người lớn trong nhà, lớn lên còn thế nào nữa?

“Cho dù daddy là daddy, con cũng phải tôn trọng daddy chứ?”

Tôi vòng cánh tay lại, cố hết sức duỗi thẳng sống lưng, làm ra dáng vẻ của bề trên trong nhà nghiêm nghị nhìn xuống con bé.

“Bình thường không phải con đều rất sợ Nhan Nhan và Chu Thanh sao, như nào trước mặt ta lại bày ra bộ dáng diễu võ dương oai vậy, con không sợ ta chút nào à?”

Cô gái nhỏ dựa vào bên bàn nấu ăn, cau mày bối rối không biết đang nghĩ gì, một chút cũng chẳng do dự hỏi lại: “Daddy có gì đáng sợ à?”

Không thể không nói, đúng là con gái ruột của Nhan Nhan, chỉ nhìn ánh mắt dò hỏi kia của con bé, dũng khí vừa trồi lên của tôi lập tức giảm đi một nửa rồi.

Ngược lại, con bé chẳng quan tâm đến cảm xúc lúc này của tôi, tiếp tục tự nói một mình.

“Hai ngày trước, bởi vì mẹ mua cho bố nhiều hơn một bộ quần áo, daddy liền kéo mẹ khóc lóc hơn một tiếng đồng hồ trong phòng, con là con nít mà còn không làm mấy chuyện mất mặt như vậy……”

“Được rồi!” Tôi vội vàng ngồi xổm xuống bịt miệng con bé lại, nhìn quanh bốn phía một vòng, xác nhận không ai nghe thấy: “Đợi lúc nữa daddy bưng bánh kem qua cho con, con đi chơi với đám bạn thân của mình trước đi.”

Lúc sắp buông tay ra, tôi còn có chút không yên tâm, nhỏ giọng dặn đi dặn lại: “Mấy loại chuyện như này, sau này không được nói với bất kỳ ai khác, biết chưa?”

Thế nhưng Nhiễm Nhiễm rất nghe lời, gật gật đầu, sau đó duỗi tay khoa tay múa chân ra dấu số hai.

“Hai con thú bông Lena Bell chính hãng nhé.”

Không bao lâu sau khi dỗ Nhiễm Nhiễm đi chỗ khác, từ phòng khách Nhan Nhan đi tới, chắc vì lờ mờ trông thấy chúng tôi nhỏ giọng mưu đồ bí mật, chị ấy bưng đồ uống, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Lại bàn giao dịch gì với Nhiễm Nhiễm thế? Chị nói rồi, anh cứ làm thế không được đâu, sẽ dạy hư con bé đấy.”

Nếu có thể tôi cũng không muốn đâu, ai bảo con nhóc láu cá này luôn có thể nắm thóp tôi một cách chuẩn xác chứ?

“Sau này sẽ không thế nữa.” Tôi ôm chậu kim loại đánh bông bơ, rầu rĩ đáp lại chị ấy: “Các chị nói chuyện phiếm tiếp đi, không cần để ý anh đâu.”

Nhan Nhan ghé mắt liếc xéo tôi một cái, xoay người, dựa lưng vào tủ lạnh bên cạnh, dùng giọng nói chỉ có hai người chúng tôi có thể nghe được, hỏi: “Bơ vẫn còn đúng không?”

Tôi ngẩng đầu, đáp lại một tiếng ‘ừ’ mang theo chút nghi hoặc.

“Hôm nay, Chu Thanh phải giảng cho Nhiễm Nhiễm về mấy cuốn sách tranh mới mua, cho nên……”

Có lẽ vì nhìn thấy mắt tôi sáng rực lên, nụ cười trên mặt Nhan Nhan cũng trở nên ái muội hơn, chị ấy đi đến bên cạnh tôi, dùng một ngón tay móc lấy dây tạp dề tôi đang mặc, nhẹ nhàng kéo lấy.

“Tiểu Bạch, buổi tối cũng làm cho chị một cái bánh kem đi, chị muốn từng ngụm, từng ngụm, ăn hết toàn bộ.”